Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Quốc Màu Xám – Chương 173

Vương Quốc Màu Xám

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Biết hôm nay Tần Thái sẽ về, Đàm Tiếu đã ở nhà từ sớm và làm chút đồ ăn. Sa Ưng cũng thế, dẫn tới việc ai ai cũng đã tề tựu lúc còn chưa thấy mặt cô.

Hai ngày nay Yến Tiểu Phi cũng đã hồi phục, tuy rằng xuống giường còn khó khăn nhưng đã chịu đựng được vết thương. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng khách xem báo vì ban ngày có người làm đỡ hắn ra đây. Hiện giờ Sa Ưng và Đàm Tiếu không ai muốn dìu hắn về, hắn cứng đầu không muốn nhờ vả thế nên cứ ngồi ngốc ở đấy.

Tần Thái vừa vào cửa đã thấy mọi người đang chờ, không nói nhiều liền sà vào ngồi cạnh Đàm Tiếu, cầm đũa vẫy vẫy: "Ăn cơm trước đã."

Tang Cốt Nê vừa nhìn sang, chú ý đến vết thương trên tay cô: "Họ Lam, tay ngươi làm sao vậy?"

Nó la lên, mọi người liền phát hiện. Tần Thái chẳng hề để ý đến còn gặm một khối gân bò: "Bị chó cắn."

Đàm Tiếu nhíu mày: "Sao lại bị cắn?"

Sa Ưng không hỏi, anh biết rõ chó của Nhị phu nhân bị ghét thế nào: "Thừa dịp không ai để ý thì đánh cho nó sợ không dám cắn nữa, không thể cứ để như vậy. Cô cũng biết chó cắn dai mà."

Tần Thái lắc đầu: "Không sao, tôi hồi phục nhanh, nó thích cắn thì cứ để nó cắn."

Cô gắp thức ăn thoăn thoắt: "Mấy nay tôi không ở đây, bên Thông Dương quán có việc gì không?" lời này là hỏi Đàm Tiếu, Đàm Tiếu lắc đầu: "Không có việc gì, nếu có thì tôi sẽ gọi cho cô."

"Các Tuyến trường đang nhìn chằm chằm vào tôi, bên Trật Tự còn đang chú ý đến chúng ta. Thời gian tới tôi còn phải ở bên Nhị phu nhân, cũng sẽ tận lực quan tâm bên này." Cô ngậm chiếc đũa, lại phân phó: "Tang Cốt Nê, ngươi chăm sóc cho Yến Tiểu Phi đi, đúng giờ đổi thuốc cho hắn là được, đừng để hắn chết."

Chuyện này không trông mong vào Đàm Tiếu và Sa Ưng được, Tang Cốt Nê lại rất nghe lời: "Được." Nó đứng dậy đi đến trước mặt Yến Tiểu Phi, duỗi tay chọc chọc vào vết thương làm hắn đau đến nhe răng. Sau đó nó nói như thật: "Đau thành như vậy, chắc chắn là bị sâu nặng rồi! Ngày mai ta gọi mấy con chim gõ kiến đến nhìn một cái xem sao."

"...." Cũng không trông cậy được vào nó rồi.

Thời gian không còn nhiều lắm, Tần Thái ăn cơm xong định đi, Đàm Tiếu nào có chịu, kéo cô ngồi xuống bôi thuốc mỡ lên tay. Sa Ưng ăn xong đến ngồi cạnh muốn nói gì lại thôi. Tần Thái xua xua tay: "Tôi phải đi rồi, nếu không là khỏi đi nữa luôn."

Cô chỉ đi tắm rồi mang theo ít quần áo, lại vội vàng chạy về chỗ Nhị phu nhân. Điều này khiến dì Trân thấy lạ, nha đầu này thật sự tình nguyện ngốc nghếch ở lại đây sao?

Mà Tần Thái không có thời gian nhàn rỗi, lúc rảnh sẽ tìm kiếm tư liệu, rồi thỉnh giáo đại sư phong thủy như Bạch Hà, Bạch Cập, mấy ngày nay cô thay đổi gần hết thực vật trong vườn. Hơn nữa vì dương khí phu nhân bị suy nhược, cô lại đổi hết đồ vật trang trí trong phòng.

Dì Trân rất chướng mắt, đây là đang khiêu chiến quyền uy của bảo mẫu mà, vì thế lúc bà ta nói chuyện với Nhị phu nhân, luôn hướng câu chuyện đến việc bà ta thấy Tần Thái có tâm tư ngầm.

Nhị phu nhân chú ý đến việc làm của Tần Thái, Nhân Gian này không thiếu nhất là âm dương sư chuyên phong thủy.

Nhưng các vị đó lại khen Tần Thái suy nghĩ chu đáo, thế nên Nhị phu nhân cảm thấy rất tốt, tuy Tiểu Mộ này còn nhỏ mà đáng tin cậy. Cô ta không nghĩ đến mối quan hệ giữa Tần Thái và Bạch Cập, thì các Huyền Thuật sư được mời đến từ Nhân Gian dám nói Tần Thái sai sao?

Bởi vì siêu cấp chân chó, lại thiện lương cần mẫn, Nhị phu nhân dần dần thấy thích cô, có chuyện gì vui đều nhờ Tần Thái. Tần Thái luôn mặc bộ quần áo lao động màu đen từ đầu tới chân, tóc ngắn thả tùy ý, mà còn là tóc bạc, nhìn giống như một bà lão.

Nhưng cô sẽ trang điểm tinh tế cho Nhị phu nhân, hoàn toàn che giấu được gương mặt uất bệnh. Tính tình Nhị phu nhân vẫn cứ khó chịu, có lẽ là gần đây phổi lại có triệu chứng bệnh, Nhị phu nhân hô hấp khó khăn như một người bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Các loại bệnh tật thay nhau quấn lấy tra tấn, mà những phúc lộc thọ mệnh thi nhau chuyển lên người này giống như một cái động không đáy.

Cả đời như vậy, làm sao không đau khổ chứ?

Cho nên mỗi khi Nhị phu nhân phát bệnh là sẽ khó tính gấp bội, động một chút là lấy đồ ném người khác, lại còn không được trốn.

Tần Thái từng chịu bị ném hai tách trà, một trúng đầu một trúng vào ngực. Sau đó cô đưa đến hai cô gái, đều là hộ lý chuyên nghiệp đã tốt nghiệp bài bản từ trường học. Nhưng bọn họ làm không được lâu dài, trong đó một người gặp xui hơn, bởi vì lúc gọt trái cây bị Nhị phu nhân phát hiện cô sơn móng tay màu đỏ tươi, thiếu chút nữa là Nhị phu nhân đã dùng dao gọt băm tay cô ấy.

Lúc ấy Tần Thái nhanh tay nhanh mắt, Nhị phu nhân vừa cầm dao lên là cô đã duỗi tay đoạt lấy, còn bị lưỡi dao khía nhẹ qua lòng bàn tay, để lại một vệt máu mảnh.

Dường như Nhị phu nhân có tâm lý biến th/ái, luôn ghen ghét mà nổi cơn điên với vẻ thanh xuân tươi đẹp của các cô gái trẻ.

Nhị gia còn thường xuyên đến đây.

Mỗi lần hắn đến, trước tiên sẽ đuổi Tiểu Triều đi, rồi ngồi bên mép gường kể những chuyện xảy ra hôm nay, có đôi khi hai người chẳng nói lời nào, Nhị gia ở phòng ngoài đàn dương cầm, tiếng đàn du dương réo rắt lan qua màn lụa vào trong.

Những lúc này Tần Thái tuyệt đối không tiếp cận hay hầu hạ Nhị gia, cả nước cũng là để dì Trân đưa. Nếu Nhị gia ở trong tầm mắt Nhị phu nhân, cô sẽ tránh ra xa, nếu Nhị gia ở phòng khách đánh đàn, cô sẽ hầu hạ trong phòng phu nhân.

Với cung cách cẩn thận này, tuy Nhị phu nhân không tỏ vẻ gì, nhưng từ từ yên lòng hơn.

Một tuần sau, Bạch Cập bỗng nhiên tìm tới. Khi đó Tần Thái đang quỳ gối lau sàn, tuy đã mướn thêm người làm nhưng cô vẫn tự tay lau trong phòng phu nhân. Nhị phu nhân đang uống thuốc, tâm tính bình thản nghe cô rủ rỉ kể chuyện ở quê.

Bạch Cập vừa đi vào đã bị Tiểu Triều sủa um lên. Chỉ là có vẻ sợ Bạch Cập nên nó ngừng, không dám tới gần.

Bạch Cập sao có thể để ý đến một con chó, hắn nhìn thoáng qua người đang lau nhà, rồi nói với Nhị phu nhân: "Chị dâu, tôi có việc cần mượn Lam Trù, tối sẽ về."

Nhị phu nhân suy tư nhìn Tần Thái, trước ánh mắt của cô, phu nhân tự diễn giãi là Tần Thái không muốn đi, ánh mắt đó giống như một cô gái nhỏ bị Hoàng Thế Nhân ép buộc. Nhị phu nhân lại không muốn đắc tội Bạch Cập, vì Bạch Cập rất có tác dụng với Nhị gia, điều này cô cần suy xét.

Cho nên chỉ làm bộ không biết, nhàn nhạt trả lời: "Đi sớm về sớm, ta cần cô ấy hầu hạ."

Bạch Cập lên tiếng ý bảo Tần Thái đi theo hắn. Lúc này Tần Thái gọi người vào thay thế cô, đi ra khỏi phòng Nhị phu nhân, cô đi về hướng phòng mình: "Tôi thay quần áo."

Bạch Cập nói: "Không cần, lên xe."

Vào xe Tần Thái mới phát hiện, thì ra Bạch Cập đã ghé qua Thiên Lư Loan đưa "Bạch Cập thích nhất" đến đây, còn mặc sẵn cho nó bộ lễ phục váy ngắn màu pastel, vừa thanh nhã lại đoan trang, Bạch Cập đặt cô ấy ở ghế phụ, Tần Thái đành ngồi ra sau.

Bạch Cập khởi động xe: "Đổi sang đó đi."

Tần Thái đưa hồn phách vào thân thể đó, cô nhanh chóng thích nghi, tháo dây an toàn ra rồi hỏi: "Đi đâu thế?"

Bạch Cập liếc nhìn cặp đùi non trắng mịn của cô: "Hai tiếng sau có hội giao lưu Huyền Thuật sư, đưa cô đi gặp vài người."

Tần Thái bỗng nhớ tới lần trước Bạch Hà đã nói qua với cô về hội giao lưu này, liền hiểu. Vì sao lại hai tiếng sau mới bắt đầu, giờ đã đến đón cô rồi....ánh mắt vừa nãy của hắn, chắc là rõ ấy nhỉ?

Hai người đến sớm một tiếng rưỡi, với hội nghị của Huyền Thuật sư như thế này thường sẽ bao trọn khách sạn. Mà Bạch Cập có thư mời, hắn mang Tần Thái đi thẳng vào, không ai hỏi đến.

Tiến vào phòng, Bạch Cập liền bắt lấy tay Tần Thái ấn cô lên tường. Tần Thái còn chưa nói lời nào thì hắn đã dùng miệng cạy răng cô, hôn sâu như thõa nỗi nhớ cuồng dã, bàn tay vói vào vạt váy cô. Nơi n/on mềm bị x/oa nắn mạnh bạo, Tần Thái căng cứng cả người, đôi tay quàng lên cổ hắn, giao đi hoàn toàn quyền chủ động.

Hắn không ngừng hôn, nâng chân phải cô lên rồi mở khóa quần vội vàng vào vấn đề chính. Mặt tường tráng men sứ vừa lạnh vừa cứng, động tác hắn lại thô bạo khiến cô than nhẹ, sau đó duỗi tay rút dây lưng của hawns ra, bỗng chạm phải điện thoại nhét trong túi sau.

TT đã từng mò chơi điện thoại của BC, số liên lạc khẩn cấp đầu tiên là Nguyệt Hiện.

Một tay vừa xoa lên eo hắn, tay kia dần mò lấy điện thoại, ngón trỏ nhanh chóng nhấn mở hóa, rồi ấn gọi....nếu không nhấn sai.

Cô cúi người cắn lên cổ BC, BC dùng tay chặn lại: "Đừng nháo."

Nếu lưu lại dấu vết sẽ bị Nguyệt Hiện phát hiện, hắn rất cẩn thận chuyện này. TT không cắn nữa, hắn lại tiếp tục đ//â//m rút. TT vì đau mà sợ hãi kêu lên, BC ôm cô lên cao nữa, cứ từng chút mạnh hơn, như muốn xuyên thẳng qua người cô.

Âm thanh TT phát ra theo đó càng lớn, kiều mị như một đóa hoa hạnh trong mưa: "Sư thúc....nhẹ thôi nhẹ thôi! A...Đừng làm đau..."

BC vẫn như bị điếc, hắn dốc hết thể lục, trận này đổ mồ hôi quá nhiều. Hắn cứ ôm TT như vậy, vừa chôn trong người cô vừa đi đến giường. TT cố gắng bám vào hắn, dị vật bên dưới như đang đốt cháy cô. Sau một lát, BC đặt cô lên giường, cô hôn lên mặt hắn rồi chậm rãi cởi áo sơ mi và quần dài. BC như hổ đói nhào vào cô, bắt đầu trận thứ hai.

Quần dài của hắn đang vắt bên mép giường, TT lén móc ngón tay kéo điện thoại ra nhìn, tên người đang liên lạc chính là Nguyệt Hiện.

TT đón nhận mọi sự tiến công như mưa rền gió dữ, kêu r/ên với mọi cách mà cô nghĩ ra.

Màn hình điện thoại bỗng tối đi, Nguyệt Hiện đã cúp máy.

Tần Thái mệt rã rời ôm chặt lấy Bạch Cập: "Sư thúc xong chưa? Tôi mệt quá."

Bạch Cập vẫn không buông tha, cắn răng nói: "Nhanh thôi, lập tức....lập tức sẽ ổn."

Hai người ở trong phòng chiến đấu hăng hái một tiếng đồng hồ, Bạch Cập thay xong quần áo rồi đi xuống, Tần Thái còn chậm rì rì tắm rửa, trong lúc vô tình nhìn gương mặt ửng đỏ của mình, lại không giống của mình. Cô hơi nhếch khóe miệng, cô gái trong gương trả lại cô một nụ cười.

Tần Thái mặc xong quần áo từ từ xuống lầu. Các nhóm Huyền Thuật sư bắt đầu lục tục đi vào sảnh, Bạch Cập đang nói chuyện với một ông lão tầm bảy mươi nhưng có đôi mắt rất sáng.

Tần Thái đi dạo một vòng, cô không thấy ai quen biết cả, đang nghĩ ngợi thì nhận ra, hẳn là Bạch Hà cũng tham gia chứ nhỉ? Bỗng nhiên cửa mở toang ra, có đám người tốp năm tốp bảy lần lượt đi vào. Tần Thái giật mình, nhóm người này có một thiiếu niên tay cầm gậy, bên cạnh có người đi cùng đi cùng nói chuyện.

Tần Thái lùi về sau hai bước, tuy Bạch Cập đang nói chuyện với ông lão nọ, khóe mắt vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của cô. Lúc thấy biểu cảm bất thường của Tần Thái, hắn nhìn theo hướng mắt, thằng nhóc đeo kính râm ăn mặc đơn giản kia là ai?

Hắn suy nghĩ thì bỗng nhớ ra, là con trai của Lữ Liệt Thạch sao? Đúng rồi, lần trước bị hắn đánh cho thương tích đầy mình, hẳn là còn đang dưỡng thương. Ông ta bảo con trai đi dự hội giao lưu là bình thường.

Nhưng sao Tần Thái lại có biểu cảm như thế?

Tần Thái vội xoay người bước đi chỗ khác, chàng trai đang nói chuyện với Lữ Dật thì bỗng dừng lại, hơi nghiêng tai như đang lắng nghe điều gì. Lữ Dật khó hiểu lắm, rồi Lữ Lương Bạc bước nhanh về phía trước, còn đ//â//m phải một phục vụ đang bưng rượu, quơ bàn tay liền bắt được cánh tay Tần Thái.

Tần Thái quay đầu lại, anh buông lỏng tay ra: "Thật xin lỗi...tiếng bước chân của cô rất giống bạn của tôi."

Đối diện là gương mặt quen thuộc, vốn như đã trải qua cả đời, Tần Thái mỉm cười nói: "Không sao."

Cô dùng thân thể khác, nên giọng nói cũng khác.

Cô lẳng lặng đi về phía Bạch Cập, Lữ Lương Bạc ngây người đứng đó, như một bức tranh tĩnh không tiếng động. Hương rượu phảng phất khơi dậy kí ức, chuyện vốn đã cũ, nay lại như mới.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ngày 10 tháng 4 A chương
Chương 53
Chương 54: Ngày 12 tháng 4 A chương
Chương 54
Chương 55
Chương 55: Ngày 12 tháng 4
Chương 56
Chương 56: Ngày 12 tháng 4 chương
Chương 57: Ngày 13 tháng 4 a chương
Chương 57
Chương 58
Chương 58: Ngày 14 tháng 4 chương A
Chương 59: Ngày 14 tháng 4 b chương
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Quốc Màu Xám
Chương 173

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 173
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...