Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Quốc Màu Xám – Chương 145

Vương Quốc Màu Xám

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy Đàm Tiếu chỉ được phân ba ngày, nhưng vẫn là anh ấy chiếm được nhiều hơn. Với chức trợ lý có thể đi theo Tần Thái cả ngày.

Lên tới chức Bộ trưởng một bộ tại Nhân Gian, cô còn không có văn phòng cố định, chủ yếu đáp ứng được tiêu chí an toàn thì bên trên không có ý kiến.

Tìm kiếm Tuyến Trường khác với tìm thành viên hay tổ trưởng, Tần Thái cùng Đàm Tiếu đang đau đầu vì chuyện này. Đàm Tiếu cũng đã phái người đi hỏi nhiều nơi.

Cuối cùng thật sự không còn cách nào, chỉ đành phải nâng Thanh Hạt Tử, Thích Ấn và Vô Địch Tướng quân lên chức đó. Còn lại thì cho Tang Cốt Nê đảm nhận, nó giống Thanh Hạt Tử ở chỗ rất giỏi khoác lác, coi như là bản lĩnh vậy.

Tuy chẳng có chút khả năng gì lớn nhưng mấy người này đáng tin cậy. Gom được đủ bốn Tuyến Trường, Tần Thái thở nhẹ nhõm. Tạm chấp nhận các Thủ Vọng Giả còn đang được huấn luyện, Tần Thái đưa ba người đến trung tâm, Sa Ưng muốn làm gì làm.

Sa Ưng giỏi nhất ngoài chuyện đó còn có chuyện này.

Vô Địch Tử còn đang giúp cô luyện pháp bảo, chưa đến được, Sa Ưng gửi chuyển phát nhanh bộ giáo trình đến cho hắn.

Tối, mọi người cùng nhau ăn cơm, Tần Thái thương lượng với họ: "Trước mắt cứ tiếp tục công việc buôn bán, coi như là giữ đường lui cùng giấu thân phận. Sa Ưng, tập trung vào trung tâm huấn luyện, nâng cao trình độ của họ bằng bất cứ giá nào, đừng để bọn họ làm loạn. Đây là chuyện quan trọng."

Sa Ưng phất tay: "Thủ hạ của tôi chưa từng có ai làm loạn."

Nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không đi cùng nhau mãi, thậm chí sau này có thể không gặp lại. Đàm Tiếu lo lắng: "Bọn họ có biết vài thứ về cô, lỡ như xảy ra chuyện làm cô bị lộ, rất nguy hiểm."

Tần Thái lắc đầu: "Vậy thì cố gắng không để có chuyện. Ngoài Tang Cốt Nê ra, những người còn lại rất lanh lẹ láu cá không cần lo lắng. Chỉ có nó không có kinh nghiệm, cần phải chú ý đến nhiều hơn."

Thấy cô có ý như vậy, Đàm Tiếu không nói thêm nhiều: "Ừ, vậy tôi đưa sổ tay hướng dẫn của Tuyến Trường cho nó, dạy chút mánh lới."

Tần Thái yên tâm.

Cô xuống tầng hầm tiếp tục nghiên cứu thuật khống thi ngũ hành, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Tuyến Trường thứ năm còn chưa có ai, không phải còn Thông Dương Tử đang ở chỗ cô hay sao?

Tính ra hắn là người tốt nhất, trước kia cô không dám thả ra vì không khống chế được. Giờ đây, sau khi đã đọc hết kí ức từ phách, chuyện của hắn cô đã nắm được kha khá. Với thực lực hiện nay cũng không đáng ngại nữa.

Chỉ là với phản ứng tiêu cực của hắn làm cô e ngại. Nếu Bạch Cập đứng về phía cô thì tốt rồi, tuy hắn xấu xa nhưng là người có thực quyền trong Nhân Gian.

Sa Ưng đi xuống, thấy Tần Thái đang phát ngốc thẫn thờ, anh tiến tới ôm eo cô: "Cô chủ của tôi suy nghĩ gì đấy?"

Tần Thái bị cái tiếng cô chủ làm cứng người một lát: "Tôi đang nghĩ có nên thả Thông Dương Tử ra để hắn nhậm lại chức Tuyến Trường hay không? Chỉ là trước kia từng là cấp trên của tôi, hắn sẽ không phục."

Sa Ưng nhíu mày, thần sắc dần thêm nghiêm túc: "Mục đích thật sự của cô là gì vậy?"

Tần Thái hơi giật mình: "Mục đích gì?"

Sa Ưng gác đầu lên vai cô: "Mục đích quay về Nhân Gian."

Tần Thái dao động: "Có mục đích nào đâu chứ...đương nhiên là làm tốt chức Bộ Trưởng rồi."

Sa Ưng mạnh tay giữ đầu cô: "Đừng liếc qua liếc lại, cô không giỏi nói dối đâu."

Tần Thái nhìn thẳng anh, Sa Ưng một đao đoạt mạng: "Cô không phải là nằm vùng Trật Tự phái đến đấy chứ?"

Tần Thái giật mình, này này...

Cảm xúc Sa Ưng lại không đổi: "Muốn thả Thông gia, phải xem mục đích của cô là gì. Nói thật đi, nếu chỉ muốn là tốt chức này thì không cần thiết thả hắn. Bởi vì năng lực của cô quá đủ rồi, không cần thêm sự giúp đỡ. Nhưng nếu cô có mục đích khác, thì cũng có thể thả hắn ra."

Lúc này Tần Thái thấy có chút kì lạ: "Anh không sợ tôi là gian tế Trật Tự phái đến sao?"

Sa Ưng cười lớn: "Vậy thì đã sao?"

Tần Thái không biết anh đứng về bên nào, Sa Ưng vô vai cô: "Tôi coi như hiểu vì sao cô lại muốn thu phục Bạch tiên sinh. Muốn bò lên trên rất là khó đó."

Tần Thái không dám nói cho anh nghe nguyên nhân chân chính của Bạch Cập. Nếu không chắc chắn sẽ sợ đến không nói gì.

Mặt khác, Tần Thái đang cố gắng theo lịch trình rèn luyện với khí thế hừng hực. Cô chơi đàn đến mòn phím, mỗi tuần hai lần đi nghe giao hưởng. Tuy là chưa tới mười phút đã dựa vào vai Đàm Tiếu ngủ ngon lành.

Hội sở lần trước đã tới ăn tối, coi như là đi cho biết, với phong cách đó không phù hợp với thân sỹ, không thử nữa.

Lúc rảnh rỗi Đàm Tiếu sẽ đưa cô đi mua sắm, đối với thái độ ân cần của giám đốc cửa hàng, Tần Thái dần quen thuộc. Lần sau cô lại cảm thấy hưởng thụ lạc thú mua sắm, cùng thói quen để người khác vuốt m//ô//n//g ngựa. Dần dần tư thái của cô khác hẳn.

Đàm Tiếu mỗi ngày uốn nắn, cô đã không còn khom lưng đáp lễ các vị "tiểu thư", vì thế cô không còn nói cám ơn thành kính với "tiểu thư" đỡ cô xuống lầu.

Lúc đi ra khỏi cửa hàng trang sức đá quý lâu đời nhất của thành phố Tam Họa, cô nói với Đàm Tiếu: "Thật ra muốn làm người quyền quý, chỉ cần mặc quần áo đắt tiền, đeo trang sức quý hiếm, coi người khác như củ cải trắng có đúng không?"

Đàm Tiếu nhướng mày: "Ừ, thì cũng đúng."

Cuộc huấn luyện này quả thật là đắp tiền lên người, may thay đã có chút thành quả. Ví dụ lúc đi ra ngoài gặp khách với bọn Thích Ấn, khách hàng sẽ không coi cô là tiểu muội xách đồ nữa. =.=

Thế nhưng tiền tiết kiệm của cô tiêu hao gần hết, mỗi ngày phải tiếp thêm năm khách, thay nội tạng cho người khác để kiếm thêm tiền tiếp tục huấn luyện xa hoa T.T

Thời gian qua nhanh, đã qua 49 ngày. Pháp bảo được Vô Địch Tử luyện rất tốt. Tần Thái đi cùng Sa Ưng bay đến thôn Sa Giếng, thôn trưởng Từ Trường Quý lại đến gào khóc: "Thiên sư, nhà ma kia vẫn vẫn cứ còn đó đó..."

Lúc này Tần Thái mới nhớ đến là cô quên mất bà của chị Hồng rồi.

Sa Ưng đưa cô đến thẳng mộ của A Lan, so với chuyện đó thì pháp bảo quan trọng hơn nhiều.

Nói đến ngôi mộ này lại thấy kì quái, phía dưới chân núi vốn có con suối, xung quanh trước đây cỏ xanh mướt. Nhưng lúc này, phạm vi ba trượng quang mộ không có môỵ ngọn cỏ, đất đai biến thành màu đỏ.

Con suối kia cũng khô cạn.

Tần Thái hãi hùng khiếp vía, Sa Ưng bảo cô gỡ lưỡi hái trên tay phải xuống: "Lấy chút máu đi."

Tần Thái để anh dùng ngân châm đ//â//m vào hạch tim lấy máu. Chờ đến giờ Tý, Sa Ưng lật nắp nồi, thi thể A Lan đã không còn nguyên vẹn, chỉ có lớp sương đỏ vần vũ. Ẩn giấu vẻ đẹp diễm lệ phi thường.

Sa Ưng vứt lưỡi hái vào màn sương, tức khắc bên trong xảy ra trận tranh đấu. Anh tiếp tục nhỏ giọt máu của Tần Thái vào, nghe một tiếng xèo xèo như giọt nước rơi trên bàn ủi nóng. Màn sương đỏ kia dần dần bị lưỡi hái hấp thụ.

Trải qua tầm 15 phút, lưỡi hái biến thành màu vàng kim sáng rực rỡ chói lọi. Sa Ưng đưa cho cô, Tần Thái cầm trên tay ước lượng, cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ lưu chuyển bên trong lưỡi hái, cô nhỏ giọng hỏi: "Xong rồi?"

Sa Ưng nhìn chăm chú cô một lát, đột nhiên cầm tay cô lên rồi quấn nó vào.

Phần thân lưỡi hái hóa sợi dây màu vàng kim sáng lấp lánh quấn vào cổ tay Tần Thái, phần lưỡi biến nhỏ thành hình vầng trăng non to bằng móng tay. Lúc thả tay xuống, nó liền trườn lên mu bàn tay cô, nhìn rất quyến rũ. Tần Thái hoàn toàn có thể cảm thấy được sức mạnh mênh m//ô//n//g của nó. Đây là pháp bảo tà khí ngụy trang thành chính tông Huyền môn. Nhìn qua chỉ thấy được vẻ đẹp cùng sức mạnh thuần dương, nó có thể chuyển mọi thứ thành dương khí, kể cả oán khí vốn là cốt lõi sức mạnh của nó.

Tốc độ trưởng thành lại nhanh hơn pháp bảo chính thống rất nhiều, hơn nữa cơ thể Tần Thái là cương thi âm tà, thật sự nó như sinh ra vì cô.

Tần Thái cẩn thận đánh giá, nghĩ đến A Lan lại thở dài. Oan khí bên cổ tay trái cô hình như cảm nhận được sức mạnh của pháp khí, nó căm thù nhìn trộm một cái, rồi lại rụt trở về.

Đi cùng Sa Ưng và Vô Địch Tử vào nhà ma. Tần Thái muốn siêu độ cho bà của chị Hồng. Thế nhưng thọ mệnh bà ấy bị sửa đổi quá nhiều, đây là điều tối kỵ của Thiên Đạo, giờ đã bị coi như không có hộ khẩu, muốn vào luân hồi thật sự rất khó.

Buổi tối, Tần Thái nghỉ ngơi một chút, lẳng lặng chờ trong phòng. Ánh sáng phát ra từ cây đèn xanh kì dị ngày càng gần, cánh cửa không có gió tự mở.

Một bà lão xách theo đèn đi vào, thấy Tần Thái liền vui mừng đi đến phòng bếp: "A Hồng về rồi không giúp bà nấu cơm đi con, đứng đó làm gì nữa?"

Bà lão nhanh thoăn thoát chuẩn bị đồ ăn, trong mắt cô chỉ thấy toàn là bùn đất.

Bà đặt thức ăn lên bàn, bàn tay xoa lên tạp dề: "Mau ăn đi con, bà đi dọn phòng cho. Con bé này, chẳng về thường xuyên gì, lâu lắm mới chịu về."

Đây thật sự là một bà lão như bao bà lão khác, bà ấy ngày ngày thống khổ vì dương khí xâm nhập, chỉ vì chờ cháu gái mình trở về. Tần Thái cảm thấy thật buồn, kết quả sự chờ đợi này chỉ nằm trong tưởng tượng mà thôi.

Tần Thái gọi một tiếng: "Bà ơi." Như những đứa trẻ khác trong thôn gọi thế, cô cười tiến lên nắm lấy tay bà lão, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Hốc mắt vô định của bà lão rơi lệ như mưa: "A Hồng, con còn đau sao? Đều do bà không tốt, bà phải làm sao đây, làm sao bây giờ..."

Bà ấy lại nhớ đến lúc chị Hồng bị rơi vào chảo nước sôi sao? Tần Thái nhẹ nhàng vỗ vai bà ấy, bà cứ mãi giữ chấp niệm của mình, chờ một người đã chết, mọi hối hận, tưởng niệm, yêu thương cùng thống khổ, nên kết thúc ở đây thôi.

Cô lấy một phần phách chứa ký ức của bà lão ra, dùng bình nhỏ chứa canh Mạnh Bà tẩy đi. Bà ấy lẩm nhẩm: "A Hồng ơi...." Chỉ trong chốc lát, mọi màu sắc của ký ức nhạt như tuyết trắng. Như vậy những chuyện xưa ly kì của thôn nhỏ này, bà lão Hồ, Diêu Hồng, ân oán của A Lan, tấ cả kết thúc.

Tần Thái đỡ bà ấy đi ra ngoài, vì đã thanh tẩy nên hồn phách bà ấy dại ra, không nhớ chuyện gì.

Sa Ưng đưa tay đỡ cùng Tần Thái: "Siêu độ sao?"

Cô thu hồi những phiền muộn trong lòng, gật đầu: "Nhưng tôi không biết Quỷ môn quan ở đâu."

Sa Ưng bất ngờ: "Vậy lần trước làm sao cô đi xuống được Địa phủ?"

Tần Thái hừ lạnh: "Đi theo âm kém thu hồn phách người khác chứ sao."

Anh phải lắc đầu cười khổ: "Với bản lĩnh bây giờ của cô, có thể dẫn lối được địa khí, hay chăng có thể nói là, mở được lối vào Quỷ môn"

Đến phiên Tần Thái không hiểu, Sa Ưng cẩn thận giải thích: "Quỷ môn quan sẽ tùy chỗ xuất hiện và di chuyển, đó là nơi có âm khí nặng nhất. Nên cô có thể gom âm khí tụ lại một chỗ đạt đến mức tự mở Quỷ môn quan. Nhưng cần phải nhanh chóng vì khó duy trì được lâu. Khi địa khí di chuyển, Quỷ Môn quan sẽ di chuyển theo, thì nó sẽ biến mất khỏi chỗ này."

Đây là lần đầu tiên Tần Thái nghe được chuyện này, quả nhiên có người chỉ dạy thì nhanh hơn tự mò nhiều.

Cô nghe theo lời Sa Ưng, tán địa khí đi, kéo âm khí tụ lại một chỗ chồng chất, một lát sau đã mở được Quỷ môn quan. Âm kém dương sai đang ẩn hiện sau màn sương mờ. Âm khí nặng như vậy không tốt cho người sống, Tần Thái nhanh tay chỉnh cho bộ dạng bà lão như vừa mới chết, lại dùng thẻ phúc thọ của mình đưa cho bà ấy như đang cố cứu, rồi đưa bà vào Quỷ môn quan.

Bà quay đầu nhìn cô một cái, thần thức không rõ mơ hồ đi theo âm kém. Dương sai hướng về phía cô cúi người chào: "Làm phiền tiên trưởng."

Địa phủ cũng không tránh khỏi sơ suất, nên chuyện hồn phách bị lạc thời điểm luân hồi, lưu ở Nhân Gian, nhóm Huyền Thuật Sư sẽ siêu độ cho họ, cũng coi như là giúp Âm ty làm việc. Cho nên âm kém rất khách khí với các Huyền Thuật Sư.

Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, đại hiệp giang hồ giúp quan sai bắt kẻ gian. Tần Thái gật đầu đáp lễ, Âm khí nồng độ cao sẽ không tồn tại được lâu, Quỷ môn quan dần dần biến mất.

Tần Thái lẳng lặng nhìn ngôi nhà cũ, chị Hồng sẽ không trở lại được, nơi này....cũng sẽ không có ai ngày đêm chờ đợi.

Cô quay đầu nhìn Sa Ưng cùng Vô Địch Tử: "Về thôi."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ngày 10 tháng 4 A chương
Chương 53
Chương 54: Ngày 12 tháng 4 A chương
Chương 54
Chương 55
Chương 55: Ngày 12 tháng 4
Chương 56
Chương 56: Ngày 12 tháng 4 chương
Chương 57: Ngày 13 tháng 4 a chương
Chương 57
Chương 58
Chương 58: Ngày 14 tháng 4 chương A
Chương 59: Ngày 14 tháng 4 b chương
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Quốc Màu Xám
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...