Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Quốc Màu Xám – Chương 125

Vương Quốc Màu Xám

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn vào quan tài trước mặt, Tần Thái không nói gì, chỉ có Từ Trường Quý lớn gan đi tới. Ông ta nhớ đến cảnh tượng chục năm trước,trong lòng vẫn thấy sợ hãi. " Thiên sư....thật sự muốn mở quan tài sao?"

Tần Thái khẽ cắn môi, gật đầu. Từ Trường Quý nghe Thiên sư nói vậy, cũng không dám nghi ngờ nữa, vung tay gọi vài trai tráng đi tới.

Tần Thái vẫn rất cẩn thận, sợ Thông Dương Tử hạ cấm chú gì đó, lập tức phất tay: "Để đó, tự ta làm."

Cô không cần dùng gậy, có thể dùng tay không đập nát được cái quan tài này. Cô dùng năm ngón tay cạy đinh lên, sau đó bên trong có tiếng động. Giống như tiếng bóng nước vỡ. Do thính lực cô tốt, nếu không chẳng thể nghe ra tiếng nhỏ như vậy.

Tần Thái ghé vào trên mặt, cẩn thận nghe ngóng, cảm thấy cứ nghi thần nghi quỷ không bằng trực tiếp mở ra.

Cô bảo đánh Từ Trường Quý tránh ra xa chút, sau đó nhổ tất cả các đinh đóng xung quanh. Thanh âm bên trong càng to rõ hơn, như có cái gì đó xuyên qua đáy nước vang lên, có vẻ sai sai.

Tần Thái hơi sợ, nhưng nghĩ đến bản thân là cương thi thì còn sợ cái gì?

Nên cô quyết không lùi.

Nắp quan tài mở tung, Tần Thái ngẩn ra. Cả một quan tài muối, mùi tanh xộc thẳng lên. Có chỗ muối đã chuyển vàng, Từ Trường Quý trời sinh nhiều chuyện, ông ta tới gần hỏi: "Thiên sư, giờ phải làm sao?"

Tần Thái cố nén nỗi ghê tởm chực trào: "Ngươi đưa cô ấy ra, rửa lại sạch sẽ, ta muốn nhìn rõ được các huyệt dưới lớp chu sa kia, sau đó thả hồn phách ra giúp cô ta đầu thai chuyển kiếp."

Tưởng tượng quá trình này làm Từ Trường Quý nổi cả da gà. Nhưng ông ta vẫn nghe lời cô đi gọi thêm bốn người đàn ông vạm vỡ, nâng quan tài đến cái hồ nhỏ ngoài thôn.

Hầu hết các phụ nữ và con nít đi về nhà, chỉ còn lại vài người có gan lớn đứng nhìn vì hiếu kì. Tần Thái chỉ huy vài người xếp một cái bếp lộ thiên, nấu một nồi nước sôi.

Sau đó cô đi tìm Từ Trường Quý hỏi một đôi bao tay bằng nhựa, chậm rãi lột đi lớp muối trên thi thể, phần muối bên trong đỏ như máu, kết dính lại thành một khối rắn chắc.

Tần Thái dùng tay gỡ toàn bộ đi, Từ Trường Quý đứng xem đến ngây người: "Thiên sư còn trẻ như vậy mà đã....thật là...chuyện này phải có người dạn tay mới làm được.."

Tần Thái không nói chuyện, từng lớp từng lớp muối bị kéo ra, bên trong dần dần lộ ra thi thể. Tần Thái thật sự không biết phải hình dung như thế nào. Cô nâng thi thể lên, Từ Trường Quý nhanh chân lót lên miếng gỗ bên cạnh một lớp vải bố trắng. Tần Thái dùng khăn ướt lau từng chút sạch sẽ hạt muối còn sót lại.

Nhưng lúc ngũ quan hình dạng của thi thể dần hiện rõ, suýt chút nữa là Tần Thái nôn. Cô lướt tìm được ấn đường bị vẽ chu sa của A Lan, nhẹ nhàng lau đi.

Từ Trường Quý vừa xem vừa run cầm cập: "Thiên,thiên sư, hay là chúng ta chờ đến ban ngày rồi làm tiếp? lúc này khí âm nặng hơn, dễ có chuyện hơn."

Tần Thái lại không thể chờ đến ban ngày, cô đẩy nhanh tốc độ: "Không sao."

Cô nhanh chóng tìm được chỗ chu sa phong bế huyệt thứ hai, đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thi thể vẫn đang nằm đây, rốt cuộc là sao?

Xung quang bỗng nổi lên một trận gió âm, lông tơ khắp người dựng cả lên. Vẫn còn mấy chục người đang đứng đây nên dương khí vẫn khá nặng, Từ Trường Quý không nhịn được rụt cổ lại: "Má nó, sao tự nhiên lại lạnh như vậy?"

Lúc này Tần Thái nhớ đến. Lúc trước cô đã tạo ra một oan nghiệt, những lúc nó xuất hiện chính là cảm giác này.

Vừa nghĩ đến cô vừa nhìn cổ tay trái, bên trên cuốn một vòng màu xanh lục, ánh sáng lấp lánh đẹp không thể tả. Ai lại biết nó chính là oan nghiệt đáng sợ nhất trong truyền thuyết.

Từ lúc ở giữa sông thả nó ra, Tần Thái biết chính cô không có khả năng cướp Hồng Hạo từ tay Bạch Cập. Thứ oan nghiệt này hấp thu rất nhiều oan hồn trong sông, năng lực đạt đến đỉnh điểm, ngăn Bạch Cập một lúc không phải không có khả năng.

Ý tưởng này rất tốt và Tần Thái cũng thành công. Nó chặn được một kích khiến cho pháp bảo Bạch Cập phải lui lại. Nhưng lúc này nó chưa hồi phục lại.

Vĩnh viễn nó chỉ biết đi theo Tần Thái, lấy oán niệm mà sống, bởi vì lúc nào cũng cứ quay vòng lại chính thời điểm thống khổ nhất nên oán niệm sẽ càng lúc càng mạnh. Lúc tăng trưởng hơn, giết một người lại mạnh thêm một lần.

Thế nên không có âm dương sư nào dùng thứ này cả, nó là một quả bom hẹn giờ nguy hiểm, nó oán hận cả thế gian vạn vật, nhưng thứ nó oán hận nhất chính là người đã tạo ra nó. Một khi cảm thấy mạnh hơn chủ nhân, điều đầu tiên nó làm sẽ là phệ chủ.

Lúc Tần Thái dùng nó đối đầu với pháp bảo của Bạch Cập chỉ là không phòng trước nên bị hoảng sợ, nó vẫn bị pháp bảo kia làm cho bị thương, còn đang trong trạng thái khôi phục.

Trong lòng Tần Thái có chút nghi ngờ hoảng sợ, nhưng cảm giác như oan nghiệt này là sao?

Cô nhìn thoáng qua thi thể đang nằm trên tấm vải bố trắng, Da đầu tê rần lên. Đôi mắtnày của thi thể, do không có da nên không thể khép mi lại, vốn dĩ đã cạn khô hơi nước m//ô//n//g lung tồn tại. Vậy mà lúc này đây đang nhìn thẳng vào cô.

Tần Thái lui về sau một bước, một trận gió lại cuốn về đây, mang theo vô số lá cây khô rụng xuống nền đất. Lúc gió sắp cuốn hết thôn dân vào thì Tần Thái duỗi tay đè lại ấn đường của thi thể. Một cỗ âm khí tràn vào người cô. May cho cô là thân thể cương thi nên không có gì ảnh hưởng.

Từ Trường Quý không biết chuyện gì đang xảy ra, Tần Thái quay đầu lại: "Mau, đi lấy dầu cải đến đây!!"

Nơi này cách thôn không xa, Từ Trường Quý rất nhanh đã bê được nửa thùng dầu cải tới. Tần Thái chấm vào, vẽ lên đạo phù lên người A Lan, nhanh chóng đưa cô ta về lại quan tài chứa đầy muối.

Từ Trường Quý không hiểu chuyện gì, Tần Thái đóng nắp quan tài lại, nhanh tay vẽ thêm vào tấm bùa trấn thi.

Âm thanh như bọt nước còn vang vọng, Tần Thái cẩn thận xem xét phù chú còn lưu lại bên trên, đột nhiên da đầu tê dại.... Có khả năng, Thông Dương Tử lấy da A Lan không phải để giúp chị Hồng.

Có thể người hắn muốn sống không phải Diêu Hồng, mà là A Lan?!

Vậy hắn trăm phương ngàn kế chôn A Lan ở đây làm gì, muốn chế tạo thứ gì hay sao?

Đóng đinh cẩn thận lại, Tần Thái lôi di động ra gọi cho Đàm Tiếu: "Trong phòng tôi nằm dưới tầng hầm có một cái két sắt, bên trong có một cái hộp, mau mang nó đến đây, hãy bảo Sa Ưng đi cùng, ngay lập tức đến thông Sa Giếng."

Hơn ba tiếng sau, trời dần sắp sáng, lúc này Đàm Tiếu mới vội vàng tới nơi.

Lại nói, lần này Tần Thái đến một nơi thật sự kì quặc. Sau khi nhận được điện thoại từ cô, Đàm Tiếu tìm nửa ngày trên bản đồ mới tìm được cái thôn đó....Cách nhau cả một thành phố.

Không hỏi nhiều, anh nhanh chóng đặt vé, lấy vật Tần Thái cần rồi quăng cả Sa Ưng lên máy bay.

Vẻ mặt Sa Ưng mù mờ không hiểu gì, Đàm Tiếu lại lười giải thích cho hắn.

Xuống máy bay, hai người bắt xe đến thẳng thôn Sa Giếng. Lúc sắp vào thôn, Đàm Tiếu kiểm tra lộ trình: "Còn bốn cây số nữa đúng không?"

Tài xế gật đầu, Đàm Tiếu liền bảo Sa Ưng xuống xe: "Chạy bằng chân tới đi."

Sa Ưng càng không thể hiểu nổi: " Đàm Tiếu ngươi có bệnh đúng không, có xe không ngồi lại bắt chạy bộ. Cô ấy đã chờ mấy tiếng rồi."

Đàm Tiếu rất bình tĩnh: "Ba tiếng bốn hai phút."

Sa Ưng nheo mắt lại: "Ngươi muốn tạo phản à? Đã biết vậy còn không đi nhanh."

Đàm Tiếu thanh toán tiền xe, kéo hắn chạy: "Chắc chắn lúc này cô ấy đang giận dữ, chúng ta phải chạy tới."

Tần Thái thực sự tức giận... cô không biết nơi này cách cả một thành phố, đã chờ qua ba tiếng mà không thấy ai, hiệu suất làm việc của Đàm Tiếu từ khi nào lại chậm như vậy?

Cô chờ đến ngốc, mắt thấy trời sắp sáng, vốn bản thân đang đói nên tâm tình lại càng kém.

Mười lăm phút sau, Đàm Tiếu cùng Sa Ưng rốt cuộc chạy tới nơi. Tần Thái bước nhanh đến, đang muốn trách mắng thì thấy áo khoác Đàm Tiếu vắt vẻo trên tay, cả thân áo sơ mi đẫm mồ hôi. Giọng cô nhỏ đi không ít: "Sao giờ mới đến?"

Đàm Tiếu thấy Sa Ưng đang nhận lấy thứ gì đó từ Vương Lão Cát, Tần Thái vừa nghe liền biết là máu cho cô. Ngửa cổ uống hết một lần, xong xuôi Đàm Tiếu mới đưa cái hộp cho cô: "Nơi này cách thành phố Tam Họa rất xa, nên đi có lâu chút.."

Tần Thái thấy anh mệt thành như vậy, nào có nhẫn tâm trách cứ thêm, còn lấy khăn tay của Đàm Tiếu lau mồ hôi cho anh: "Không sao, trời sắp sáng rồi, các anh đi nghe chuyện xưa đi. Nghe xong rồi tôi có việc muốn nói"

Cô chỉ tay sang Từ Trường Quý, người này thật sự rất nhiều chuyện, nhanh tay giữ chặt hai người kia rồi ba hoa ngay những chuyện từ xưa đến nay đến nỗi văng nước miếng tứ tung.

Sa Ưng vừa nghe vừa chau mày, thứ Đàm Tiếu quan tâm không phải là những chuyện này, anh nhanh chóng chuẩn bị cho Tần Thái một nơi thoải mái khi ánh mặt trời dần gay gắt hơn.

Sa Ưng thoáng nhìn qua Đàm Tiếu, anh nghĩ người này thật khác Tần Thái. Quả không hổ trời sinh làm trợ lý. Nhưng người như thế có thể trị được Thiếu Lợi Minh sao?

Tính tình hắn ta rất khó hầu hạ, còn có Triệu An Nhã suốt ngày nũng nịu và Lý Thiên Hà cánh tay phải nên đè Đàm Tiếu xuống hay sao?

Tần Thái vốn tưởng sẽ tiếp tục ở lại ngôi nhà ma này, nhưng đã có Đàm Tiếu ở đây thì làm sao anh chấp nhận cho được. Rất nhanh chóng đã thuê hai căn phòng, lập tức bố trí ổn thỏa.

Tần Thái đang cùng Sa Ưng nghiên cứu cái quan tài kia, cô nói thẳng suy đoán của mình: "Tôi nghĩ cô ta có thể sống lại."

Sa Ưng cúi người quan sát phù chú dán phía trên, Tần Thái tiếp tục nói: "Tôi muốn dùng âm mắt để nhìn xem mục đích của Thông Gia là gì, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân hắn giết A Lan. Nhưng không biết sẽ mất bao lâu, hơn nữa thi thể kia có thể hấp thụ ánh nắng, tôi sợ cô ta sẽ thi biến vào ban ngày cho nên muốn anh đứng canh nó."

Cô không nói rõ chuyện về hồn phách của Thông Gia, cô thật sự không muốn cả Đàm Tiếu hay Sa Ưng biết chuyện cô đang giam hồn phách ông ta.

Cũng may là Sa Ưng không hỏi nhiều: "Được, tôi sẽ chú ý đến nó."

Tần Thái gật đầu, đang muốn đi thì Sa Ưng đột nhiên hỏi cô: "Cô chắc chắn.... Da của Diêu Hồng, là Thông Gia lột từ người này ra sao?"

Tần Thái hơi giật mình, gật đầu khẳng định: "Tôi chắc chắn."

Sa Ưng mím môi, không nói nữa.

Đàm Tiếu đưa Tần Thái đến nơi ở đã chuẩn bị, Tần Thái lấy vật từ trong hộp ra, lúc này cô đã có thể phân biệt được thành phần cụ thể của ba hồn bảy phách. Rất nhanh đã lôi ra được hồn phách chứa ký ức của Thông Dương Tử, Đàm Tiếu gọi cô lại: "Nước đã chuẩn bị xong, mau đi tắm rửa trước đi."

Tần Thái đã chạy suốt một đêm, lại còn ở trong phòng cả ngày, vừa rồi còn đi đào mộ lên. Lúc này được tắm rửa là chuyện sung sướng cỡ nào nha!

Cô nhào tới cho Đàm Tiếu cái ôm chặt: "Anh Tiếu, anh thật sự quá tốt!!"

Đàm Tiếu trả cô một nụ hôn nhẹ, âm thanh âu yếm: "Đã không mang theo "Đàm Tiếu thích nhất" còn muốn dụ dỗ tôi à."

Tần Thái cười một tiếng rồi đi vào phòng tắm.

Đàm Tiếu ngồi xuống cái ghế Tần Thái vừa ngồi, ngắm nghía hộp sắt mà mình tất tả mang tới. Đột nhiên bên trong hộp sắt truyền ra âm thanh nhỏ: "Đàm Tiếu?"

Tuy đã rất lâu nhưng Đàm Tiếu vẫn nhận ra giọng nói này: "Thông gia?"

Dường như âm thanh kia càng lúc càng dồn dập hơn: "Con tiện nhân kia dám nhốt ta trong khóa hồn đàn, thả ta ra nhanh."

Vẫn là ngữ khí ra lệnh đó.

Đàm Tiếu nhăn mày, thì ra Thông Dương Tử vẫn còn tồn tại, Lam Trù nhốt ông ta lại sao?

Lòng Đàm Tiếu chấn động, giọng Thông Dương Tử thêm lớn gan: "Có nghe thấy không? Làm nhanh đi chứ!"

Trong phòng tắm, Tần Thái đang c ởi quần áo tắm rửa. Tuy rằng tiếng nước xối xả nhưng cô luôn mẫn cảm với hồn phách. Cho nên Thông Dương Tử nói gì cô đều nghe được.

Nhưng cô không nhúc nhích, cô muốn biết, Đàm Tiếu sẽ làm gì?

Cô thật sự rất muốn biết.

Bên ngoài im lặng như tờ, Đàm Tiếu đứng thẳng dậy: "Thông gia...."

dường như Thông Dương Tử nhận ra điều gì đó không đúng,ông ta đổi giọng: "Tiểu Tiếu, cậu quên ai đưa cậy đến tuyến ba rồi à? Vừa tốt nghiệp cậu liền theo ta, ta đối đãi với cậu cũng không tệ bạc! Bây giờ cậu lại có thể thấy chết không cứu sao?"

Đàm Tiếu dần bình tĩnh lại, giọng nói trở nên cứng nhắc: "Tất nhiên tôi còn nhớ, nhưng Thông gia, mấy năm qua ở tuyến ba tôi cũng đã giúp ông rất nhiều chuyện, đúng không? Tôi nhớ rõ ông dạy tôi cách nào lấy bộ phận cơ thể trên một con người, cách xử lý thi thể bỏ đi, nhớ làm thế nào để một người mất tích lại không có ai chú ý đến."

Dường như đã hạ quyết tâm: "Thông gia, cô ấy lại khác. Lúc giết ông cũng coi như tôi là đồng phạm, hơn nữa hầu hạ cô ấy dễ hơn rất nhiều. Tôi không có lí do gì để chọn ông mà vứt bỏ cô ấy cả."

Hồn phách Thông Dương Tử rít gào từ bên trong: "Đê tiện, các ngươi rặt một lũ đê tiện!! Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!"

Tần Thái cười nhẹ, tiếp tục tắm rửa.

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra.....Tần Thái đang dần dần thay đổi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ngày 10 tháng 4 A chương
Chương 53
Chương 54: Ngày 12 tháng 4 A chương
Chương 54
Chương 55
Chương 55: Ngày 12 tháng 4
Chương 56
Chương 56: Ngày 12 tháng 4 chương
Chương 57: Ngày 13 tháng 4 a chương
Chương 57
Chương 58
Chương 58: Ngày 14 tháng 4 chương A
Chương 59: Ngày 14 tháng 4 b chương
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Quốc Màu Xám
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...