Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Quốc Màu Xám – Chương 102

Vương Quốc Màu Xám

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Deyun

Tần Thái lăn qua lộn lại một lúc, vừa rồi đánh một trận với Tang Cốt Nê, hơi mệt mỏi nên đi về phòng ngủ.

Đang dần chìm vào giấc mộng, đột nhiên phòng sáng lên. Ban đầu Tần Thái còn tưởng rằng Đàm Tiếu trở về, đôi mắt lim dim mở ra, lại thấy Bạch Cập đang đứng trước cửa phòng.

Tần Thái vẫn rất thức thời, nhanh chóng rời giường: " Sư thúc, sao vậy ạ?"

Bạch Cập nhìn Tần Thái từ trên xuống dưới một lần, sau đó nở nụ cười lạnh: " Thật sự rất tốt!"

Tần Thái thấy biểu cảm Bạch Cập có chút không thích hợp, chỉ có thể cười theo hai tiếng: " Đó là, sư thúc ra trận bách chiến bách thắng. Chắn chắn bọn kia vừa nhìn thấy sư thúc liền quỳ xuống xin tha đúng không? Không có chuyện gì nữa thì con ngủ đây."

Cô đang muốn đóng cửa, Bạch Cập dùng một tay kéo hồn cô ra khỏi thân thể: " Thật sự rất tốt!" Hắn nhìn chằm chằm hồn phách đang phiêu diêu của Tần Thái, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ gằn xuống: " Bạch Cập ta từ khi xuất đạo tới nay, chưa từng bị mất mặt như vậy! cô, thật sự rất tốt!"

Vẻ mặt Tần Thái thuần khiết: " Sư, sư thúc, con cảm thấy người đừng nên quá xúc động. Nếu con chết, chị xing đẹp Nguyệt Hiện sẽ không có ái chăm sóc! Không có ai dưỡng nhan, cũng không ai giúp chị ấy tập yoge, chị ấy sẽ rất đáng thương!!"

Bạch Cập cười lạnh một tiếng: " Nhìn ngươi vậy mà lại dám trêu đùa ta."

Tần Thái đổ mồ hôi lạnh: " Sư thúc, con nào dám trêu đùa người? người con luôn luôn kính trọng nhất là người mà"

Bạch Cập xách Tần Thái lên lầu: " Xem ra là ngươi không biết viết chữ tự tử là như thế nào?"

Tần Thái thấp thỏm bất an: " Sư thúc, người muốn làm gì?"

Cô cứ thưởng Bạch Cập sẽ nhét cô vào thân thể mỹ nhân Nguyệt Hiện rồi thi bạo, nhưng lúc vào phòng Bạch Cập, cô khóc-ing.

Suy nghĩ của cô thật sự quá nông cạn, quá không có sáng tạo. Bạch Cập.....dùng một dây tơ hồng, treo cổ hồn phách của cô suốt một đem, thật là ác độc!!

Tần Thái bắt đầu liều mạng giãy dụa, nhưng vô ích. Mà Bạch Cập, hắn chỉ xem một lá thư rồi tắt đèn đi ngủ. Tần Thái bị treo đến đau.

Cô la oán cả một đêm, nhưng Bc là người thế nào, ý chí cực kỳ sắt đá. Hắn hoàn toàn không để mấy lời cầu xin kia vào mắt, ngủ cực kỳ yên tâm và thoải mái.

Sáng ngày hôm sau, Bạch Cập dậy sớm đi ra ngoài. Hành động duy nhất cho thấy còn nhớ tới Tần Thái chính là, kéo bức màn lên. = =

Tần Thái bị treo suốt một ngày một đêm, cuối cùng cô đã chịu thua. Buổi tối 12 giờ Bạch Cập mới trở về, Tần Thái làm nũng: " Sư thúc, u hu hu hu, sư thúc à, con nhớ người muốn chết!"

Lời này thật sự rất chân tình, không một chút giả dối.

Nhưng Bạch Cập chỉ lạnh lùng liếc ngang một cái: " Vậy sao?"

Tần Thái tận lực học tập vẻ điềm đạm đáng yêu của mỹ nhân Nguyệt Hiện, Bạch Cập uống một ngụm bia: " Sư điệt tốt, sư thúc cũng thích ngươi."

Tần Thái vô cùng vui mừng, còn tưởng mỹ nhân kế đã thành công: " Sư thúc, vậy người mau mau thả con xuống đi!"

Không ngờ Bạch Cập nói tiếp: " Nếu ngươi đã thích sư thúc như vậy thì nên vì ta mà tiếp tục làm đèn trần đi."

Tần Thái rơi lệ—— ngài vốn không cần mà....

Đêm sau, Tần Thái không nói gì. Cô giả chết.

Ban đầu thì Bạch Cập không nhấc một mi mắt, ngủ say trên giường, cuối cùng hắn cũng ngồi dậy nhìn một chút, dùng ngón tay chọc chọc. Tần Thái giống như con nhộng, không hề nhúc nhích.

Bạch Cập cảm thấy không thích hợp, kéo hồn phách Tần Thái xuống, cởi dây tơ hồng ra rồi ném vào ly nước. Tần Thái vừa rơi vào cái ly liền nhảy ra chạy mất.

Bạch Cập cho rằng cô muốn chạy trốn, đang tính bấm tay niệm thần chú, Tần Thái lại cực kỳ nhanh chân nhập vào cơ thể của Nguyệt Hiện. Sau đó cô chậm rãi đi tới: " Con sai rồi."

Ánh mắt Bạch Cập biến đổi một chút, sự hờ hững trong mắt dần phai nhạt: " Hừ!"

Tần Thái đi tiếp vài bước, bị treo một ngày một đêm, cô đứng không vững. Bạch Cập duỗi tay đỡ cô, ánh mắt biến hóa vài lần, cuối cùng ôm ngang thân cô lên, đi vào trong phòng.

Hắn cởi từng nút từng nút áo sơ mi cùng cổ tay, Tần Thái yếu ớt không giúp được, tự hắn làm.

Bạch Cập hung hăng giày vò, giáo huấn Tần Thái một phen.

Chỗ giao hẹn với Tần Thái là khách sạn Giang Minh kia chỉ là một hắc bang của thành phố Tam Họa, cánh sát vốn đã để mắt tới. Nhưng tổ chức này cũng có cao nhân chống lưng, mỗi khi hành sự đều dùng tà thuật cùng độc dược, chỗ cảnh sát cũng có tư liệu.

Đối với Tần Thái, vị cao nhân vài vốn có tâm tư thu nhận, không đồng ý thì diệt. Ai ngờ người đến lại là Bạch Cập. Hắn nhìn qua là biết bản lĩnh đầy người, không những không đánh được Bạch Cập, mà vị cao nhân kia còn bị dọa cho hồn vía lên mây.

Lúc Bạch Cập mở cửa ra đã đoán được, tuy rằng trong lòng đang thẹn quá hóa giận, bên ngoài vẫn điềm tĩnh ứng phó. Vì thế hỏi một câu cực kì lạnh lùng: " Các ngươi hẹn gặp người của ta ở đây sao?"

Đối phương tuy được xưng tục là cao nhân ở hắc bang, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Trước mặt Bạch Cập hắn liền nhũn chân như tôm. Hắn trưng ra vẻ mặt tươi cười, cuối cùng còn chuẩn bị một phần hậu lễ, cung kính dâng cho Bạch Cập.

Bạch Cập giáo huấn xong Tần Thái, cảm thấy còn chưa hết giận, lại giáo huấn thêm lần nữa. Tần Thái cắn răng chịu đựng. Bạch Cập hành sự đến toàn thân thư thái, ôm cô vào ngực rồi hút điếu thuốc. Tóc của Nguyệt mỹ nhân như suối mây, dựa vào vai hắn. Tần Thái vẽ vòng vòng lên bờ ngực rộng của hắn: " Sư thúc?"

Bạch Cập thở ra một vòng khói: " Nói."

Tần Thái thở thăm dò hắn: " Con muốn một cái pháp bảo, như Sa Ưng. Người có thể dạy con luyện không?"

Bạch Cập đưa bàn tay phải bóp lấy phần ngực bóng loáng, hừ lạnh: " Trêu đùa ta, còn muốn đồ vật."

Tần Thái ngoan ngoãn cuộn tròn trong lồ ng ngực hắn, hồi lâu sau hắn dập tắt điếu thuốc: " Vượt qua được cuộc thi phán quan đi, ta cho ngươi chọn một cái."

Tần Thái bĩu môi: " Người cho con trước đi, con vừa lúc dùng ở cuộc thi a!"

Bạch Cập thờ ơ: " Dùng chính bản lĩnh của mình."

Vẻ mặt Tần Thái kinh ngạc, cô duỗi đôi chân dài thon cọ cọ eo Bạch Cập: " Đây cũng coi như là bản lĩnh của con đúng không?"

Bạch Cập: "...."

Đêm nay, Tần Thái cảm thấy không khí có chút khác lạ. Tuy răng trước kia Bạch Cập thường xuyên " giáo huấn" cô trong thân thể của Nguyệt Hiện, nhưng vẫn e ngại thân phận sư điệt của cô, trước mặt tiểu bối, hắn vẫn tương đối khắc chế. Số lần, thời gian cũng như tư thế gì đó chỉ có một.

Nhưng tối nay dường như hắn hóa thành lang sói, bắt đầu yêu cầu Tần Thái đổi phương pháp phục vụ.

Tần Thái không biết tại sao hắn lại như vậy, có lẽ đã bị xé mất một tầng da, cho nên không biết xấu hổ nữa.

Vì hắn lăn lộn Tần Thái cả đêm, cô mệt đến mắt nhắm mắt liền ngủ thiếp đi.

Ngủ không bao lâu, cô lại cảm thấy cơ thể lạ lạ.

Hồn phách cô không thể hoàn toàn tiến vào thân thể của Nguyệt Hiện, chỉ có thể đi vào ba hồn bốn phách. Tam phách còn lại phải đặt nơi khác.

Trước đây vẫn không có gì, nhưng dường như hôm nay Bạch Cập đã quá cuồng dã làm k1ch thích thân thể này. Tần Thái ngủ đến 5 giờ chiều mới tỉnh lại, liền phát hiện trong cơ thể có chút xôn xao. Nếu là lúc trước, loại động tĩnh này rất khó bị phát hiện, nhưng bầy giờ đối với hồn phách cô rất mẫn cảm.

Là một sự xôn xao rát nhỏ, không lẽ là dấu hiệu cảu hồn phách trong cơ thể này.

Lòng cô bất an, chỉ có thể ngủ tiếp, dùng âm mắt quan sát. Mà lúc nhìn thấy, làm cô khiếp sợ không thôi —— trong thân thể của Nguyệt Hiện, còn có ba tàn phách khác. Lúc tối bị Bạch Cập làm k1ch thích quá mức, ba tàn phách này bắt đầu thức tỉnh.

Không biết hồn phách có tụ lại được hay không, Tần Thái do dự. Nếu Nguyệt Hiện thật sự có thể tỉnh lại—— cô cũng phải rời khỏi Bạch Cập. Cái tốt là có thể tự do, cái không tốt là vứt bỏ mọi công sức lấy lòng của cô.

Làm sao bây giờ?

Tần Thái do dự, có con đường khác, đem giấu tàn phách của Nguyệt Hiện đi, trì hoãn thời gian cô ta thức tỉnh. Nhưng bây giờ hồn phách vốn không đầy đủ, lại cực kỳ yếu ớt, một khi bị lấy ra khỏi cơ thể, cô ta không còn khả năng sống lại.

Tần Thái còn đang rối rắm, tính tới tình cảm sư thúc đối với cô ta, như vậy thật sự không được tốt lắm.

Nhưng nếu không làm như vậy, chắc chắn Bạch Cập sẽ nghĩ cách tụ lại tàn hồn cho Nguyệt Hiện. Đến khi cô ta có ý thức rồi, bản thân chỉ có thể lui về vạch xuất phát.

Một đêm tự vấn không có đáp án, hôm sau, do Bạch Cập mệt nhọc quá độ mà không dậy sớm như thường ngày.

10 giờ rưỡi, điện thoại đặt trên đầu giường phát ra tiếng, Tần Thái nhón người cầm lên thì nghe Bạch Cập dặn: " Bảo ta không ở đây."

Bên kia là Phán quan của Nhân Gian, đang tìm Bạch Cập. Tần Thái đáp lại theo lời Bạch Cập, bên kia rất sốt ruột: " Tiểu thư, cô biết cách thức liên lạc khác không? Bệnh cũ của phu nhân nhị gia tái phát, nhị gia đang tìm ngài ấy khắp nơi."

Tần Thái liếc mắt sang Bạch Cập, thấy mắt Bạch Cập còn chưa mở hẳn, lim dim nửa tỉnh nửa mơ niệm cho cô nghe một đoạn chú ngữ. Tần Thái lặp lại cho bên kia. Đối phương nhớ kỹ, đột nhiên lại hỏi một câu: " Tiểu thư, cô có thể lại giúp người đàn ông bên cạnh cô, con chó của phu nhân Nhị gia vẫn luôn ói không dứt."

.....

Cúp điện thoại, Tần Thái chui vào chăn tiếp tục rối rắm—— nên nói cho sư thúc, hay là dứt khoát ngăn cản cô ta sống lại? cô còn chưa nghĩ ra được biện pháp, Bạch Cập liền ôm cô lại " giáo huấn" một phen.

Sa Ưng và Đàm Tiếu thật rất giữ lời hứa, nói ba đêm không về là đúng ba đêm không về.

Tần Thái bị Bạch Cập dạy bảo tới nơi tới chốn, nhưng đã học không ít—— Bạch Cập dạy cô kha khá thứ. Cho cô một quyển phù chú bách khoa toàn thư.

Từ xưa Tần Thái chưa từng tiếp xúc với mấy thứ như này, Bạch Cập đặt ra yêu cầu: " Chọn lựa phán quan rất khắt khe, cái này mà ngươi không biết thì chờ chết đi."

Tần Thái hết sức nỗ lực để vươn lên, cô luôn phải từng bước từng bước mà đi, đứng đầu một tuyến của Nhân Gian, như một cái bia ngắm, sớm muộn gì Trật Tự cũng sẽ mò tới cô.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ngày 10 tháng 4 A chương
Chương 53
Chương 54: Ngày 12 tháng 4 A chương
Chương 54
Chương 55
Chương 55: Ngày 12 tháng 4
Chương 56
Chương 56: Ngày 12 tháng 4 chương
Chương 57: Ngày 13 tháng 4 a chương
Chương 57
Chương 58
Chương 58: Ngày 14 tháng 4 chương A
Chương 59: Ngày 14 tháng 4 b chương
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Quốc Màu Xám
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...