Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Xin Đừng Chạy – Chương 29

Vương Phi Xin Đừng Chạy

Tác giả: meo_meo_meo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY \(29\)

Cánh cổng Đông cung nặng nề mở ra, đoàn người bước vào.

Choáng ngợp trước một kiến trúc xa hoa nơi đây, từng cái cột sáng loáng được dát vàng và khảm những viên đá quý trên thân.

Những tòa điện khổng lồ, lát mái ngói đỏ tươi, cửa được làm bằng gỗ quý hiếm.

Khải Lâm đưa Nhược Khê đang được Hách Phong bế trên tay vào phủ của hắn.

\-" Hách vương gia cùng vương phi đi đường dài mệt mỏi rồi, ta sẽ cho người sắp xếp phòng ở, tạm thời hai người nghỉ ngơi ở đây đi."

\-" Đa tạ thái tử."

\-" Hách vương để vương phi nằm xuống giường đi, để ta đi chế thuốc giải."

Hách Phong không đáp lại, chỉ lặng lẽ đặt Nhược Khê đang ngủ say xuống giường, day hai bên thái dương lộ vẻ mệt mỏi.

Hắn chỉ ngồi đó, ngắm nhìn Nhược Khê, đưa tay vuốt ve gương mặt cô.

\-" Là lỗi của ta, khiến nàng chịu khổ rồi."

\-" Không phải lỗi của chàng."

\-" Nàng tỉnh rồi sao?"

\-" Ta mà không đẩy chàng ra thì người trúng độc sẽ là chàng, mà ta thì không thể nhìn chàng đau đớn được."

Nhược Khê từ từ ngồi dậy, Hách Phong tiến đến đỡ cô để cô dựa vào ngực mình, đưa tay lấy một lọn tóc của cô đưa lên môi mà hôn lấy.

\-" Nàng liều lĩnh vì ta như vậy, không lẽ thích ta rồi?"

\-" Ai mà thích tên cầm thú như chàng người đó nhất định xui xẻo ba đời."

Thấy tình trạng của cô tốt lên , Hách Phong cũng vui vẻ theo, để mặc cô ngồi trên người mình mà nghịch phá.

Thuốc giải đến tối mới được pha chế xong, Khải Lâm đưa đến cho Nhược Khê, thấy cô ngồi trên đùi Hách Phòng, vòng tay ra sau mà nghịch tóc hắn, khóe miệng lại còn cười vui vẻ như vậy đôi tay cầm bát thuốc bất giác nắm chặt lại nhưng vẻ mặt không đổi bước đến.

\-" Tình cảm của Hách vương gia cùng vương phi thật tốt, khiến cho người khác ngưỡng mộ."

\-" Thái tử quá khen."

Hách Phong lạnh nhạt trả lời, mắt đối mắt với Khải Lâm.

Có thể thấy được tia sét đang bắn ra từ mắt hai người họ.

Khải Lâm thu ánh mắt trước, mỉm cười nhìn về phía Nhược Khê.

\-" Hách vương phi, thuốc đã pha xong rồi, mau uống lúc còn nóng, sau đó nghỉ ngơi một lúc là được."

\-" Tạ ơn thái tử, ơn cứu mạng này Nhược Khê nhất định sẽ nhớ rõ, tìm cơ hội báo đáp."

Hách Phong với lấy chén thuốc, thổi cho bớt nóng rồi bón cho cô.

Uống được muỗng đầu tiên, mặt mũi Nhược Khê đều nhăn lại, gắt gao lấy tay che miệng.

\-" Ngoan, bỏ tay ra nào."

\-" Thuốc đắng, ta không uống."

Khải Lâm đứng bên cạnh bị dồn cho một mồm cẩu lương đến mức mặt biến sắt cuối cùng cũng lên tiếng.

\-" Hách Vương phi chịu khó uống thuốc, uống xong ta sẽ đem kẹo đến cho người."

Nhược Khê không muốn uống thuốc nhưng cơn dau lại bắt đầu xuất hiện với lại thuốc đích thân thái tử nước người ta sắc, không uống thì thất lễ quá.

Không đợi để Hách Phong đút, cô trực tiếp cầm lấy uống một cách nhanh chóng.

\-" Đắng chết mất, ta khóc luôn rồi."

Khải Lâm lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo, Nhược Khê không câu nệ nữa trực tiếp lấy mà bỏ vào miệng.

Được vị ngọt trong miệng trung hòa, khuôn mặt của cô mới hòa hoãn đi một chút.

Khải Lâm không hiểu sao nụ cười trên môi càng ngày càng tươi rói.

\-" Ta có chuẩn bị một bữa ăn nho nhỏ, Hách vương phi vừa uống thuốc xong chưa thể ăn ngay, ta sẽ cho người đem thức ăn đến sau.

Mời Hách Vương gia dùng bữa cùng ta, được chứ?"

\-" Đó là vinh dự của ta."

Hách Phong cùng Khải Lâm ra khỏi phòng để cho Nhược Khê nghỉ ngơi, đi được một đoạn khá xa, Khải Lâm liền dùng tay hất một loại bột vào mặt Hách Phong.

\-" Thái tử, ngươi làm gì..."

Hắn chưa kịp nói hết, cảm thấy thân thể yếu ớt run lên, khuỵa một chân xuống.

Khải Lâm vẫn giữ trên môi nụ cười mê hoặc, nhìn xuống hắn mà nói.

\-" Không ngờ Hách Phong, chiến thần của Nam Dực cũng phải quỳ trước mặt ta."

\-" Ngươi, đê tiện."

" Bốp" Tên thủ vệ bên cạnh Khải Lâm tiến lên tát hắn một cái, khải lâm đưa tay ám chỉ hắn lui về sau.

\-" Hách Phong, ta rất ngưỡng mộ ngươi đấy, có một nữ tử tài sắc vẹn toàn như Nhược Khê ở bên cạnh.

Nhưng mà ta cũng thích nàng, thôi thì ngươi nhường cho ta nhé."

\-" Ngươi dám đụng đến nàng ấy, ta liền lấy cái mạng chó của ngươi."

" Bốp" Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt hắn, Khải Lâm không còn cười nữa, ánh mắt mang đầy lạnh nhạt nhìn hắn.

\-" Đem hắn ném xuống nhà giam, để hắn ở đó chờ ngày ta và Nhược Khê thành thân."

Mọi người nhớ theo dõi truyện nhé .

Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu \.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Xin Đừng Chạy
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...