Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Xin Đừng Chạy – Chương 27

Vương Phi Xin Đừng Chạy

Tác giả: meo_meo_meo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

VƯƠNG PHI XIN ĐỪNG CHẠY \( 27 \)

Tên mặc hắc y nhân run rẩy quỳ trước mặt Khải Lâm.

Khải Lâm tuy vẫn cười nhưng không còn nụ cười mê hoặc thường ngày nữa, trong nụ cười ấy mang theo sát khí.

\-" Thái tử, thuộc hạ vô dụng, đáng chết."

\-" Ngươi cũng biết bản thân mình đáng chết à? Ta kêu ngươi nhắm vào vị Hách Vương gia, chứ không phải nhắm vào nàng ấy."

\-" Bẩm thái tử, thần đã nhắm vào tên Hách Vương nhưng không ngờ Nhược Khê cô nương lại đẩy hắn ra, đỡ thay hắn một phát."

Khải Lâm không nói gì, chỉ nghiêng mặt dựa vào cánh tay, đưa tay còn lại ngoắc tâm phúc sau lưng hắn.

Kẻ sau lưng hắn như đã hiểu kêu người cầm lên một bát thuốc.

\-" Ngươi phạm sai lầm, thái tử ban cho ngươi cùng loại độc để chuộc tội cho thái tử phi tương lai."

Tên kia bị người giữ lại, vùng vẫy hét lên.

\-" Thái tử, người tha cho ta, lần sau thần nhất định sẽ làm tốt mà, cầu xin người tha cho thần."

Khải Lâm vẫn ngồi trên ghế thờ ơ nhìn tên hắc y nhân bị ép uống thuốc độc, thất khiếu chảy máu.

\-" Đem hắn nhốt vào ngục cho đến chết, để đây bẩn mắt ta."

\-" Thái tử, cứ như vậy thần thấy không ổn."

\-" Không sao, thế nào cũng phải đến Hạ Yên, muốn giải Hồng Liên độc kiểu gì cũng phải tìm đến ta."

Ở phủ thừa tướng, Nhược Khê mơ màng tỉnh lại, đâu đau như muốn nứt ra, cố gắng nhìn xung quanh thì thấy Hách Phong gục bên cạnh giường.

Hai mắt hắn thâm quầng, chứng tỏ mới ngủ được một chút, cô lê thân xác đau đớn nhẹ nhàng để không đánh thức hắn nhưng hắn liền nhạy cảm tỉnh lại.

Ngẩng đầu lên thấy cô, hai mắt hắn sáng lên vui mừng.

\-" Khê nhi, nàng tỉnh rồi.

Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại."

Hắn kích động bế cô lên xoay vòng vòng khiến đầu óc cô quay cuồng.

\-" Hách Phong, Hách Phong thả ta xuống."

\-" Được được."

Hắn thả cô xuống, cô loạng choạng muốn ngã liền nhanh chóng bám vào hắn.

\-" Xin lỗi, là ta kích động quá."

\-" Ta ngủ bao lâu rồi?"

\-" Nàng ngủ hai ngày rồi."

\-" Cái gì? Hai ngày?"

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, cùng lúc đó cha mẹ Nhược Khê bước vào.

Nương cô thấy cô tỉnh dậy, kích động khóc nấc lên.

\-" Ah, Khê nhi của ta, ta tưởng không thể nhìn thấy con nữa chứ.

Con của ta."

\-" Nương, người bình tĩnh, không phải đứa con gái ngoan của người vẫn đứng đây sao."

Cô nhìn sang cha, thấy khoé mắt của ông vẫn vương lệ, khuôn mặt đau buồn, cô bất giác mỉm cười hạnh phúc, tâm trạng rất tốt mà chọc ghẹo ông.

\-" Cha, khiến cha khóc rồi, ta thật buồn."

\-" Đứa con này, con còn biết ta khóc hả?"

Nhược Khê cười lớn, quay sang nhìn ba người mang vẻ mệt mỏi, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải hỏi.

\-" À này, còn loại độc trong người ta, nó ...!thế nào?"

\-" Nàng đừng lo, tối qua ta đã biết rồi.

Đại phu đã nói ta biết Thái tử Hạ Yên có thể chữa được loại độc này."

\-" Thật sao? Nhưng mà không biết vị thái tử này có chịu chữa không thôi."

\-" Nàng đừng lo, ta sẽ cô gắng hết sức."

Nương nhìn cô lo lắng, cầm tay cô đỡ cô nằm xuống giường.

\-" Con gái à, nghỉ ngơi đi.

Ngày mai Hách Vương sẽ đưa con sang Hạ Yên chữa, yên tâm, con sẽ không sao đâu."

\-" Hách Phong, ngươi cũng nghỉ đi, đừng trông ta nữa, không khéo ngày mai thành ta chăm ngươi chứ không phải ngươi chăm ta đâu."

\-" Nàng xem thường ta quá rồi."

Hách Phong cũng liền nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng rồi nhanh chóng thiếp đi.

Sáng hôm sau, chiếc xe ngựa dừng trước phủ thừa tướng, do tác hại của độc nên cô không thể đi lại, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Cha mẹ, lão thái thái cùng các hạ nhân trong phủ rưng rưng nước mắt ra cổng tiễn cô.

\-" Cháu gái ngoan, nhất định phải khỏi, ta thương con nhất, con mà có chuyện gì, xuống hoàng tuyền ta nhất định sẽ xử con."

\-" Con gái, con sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá.

Cha với nương sẽ ở nhà chờ con trở về."

\-" Đại tiểu thư, người nhất định phải trở về, chúng ta nhất định sẽ cầu nguyện cho người."

\-" Được rồi được rồi, mệnh ta lớn, chết không được đâu."

Chiếc xe ngựa xuất phát đi đến Hạ Yên, cô quay đầu lại vẫy chào những người phía sau.

Không khí có vẻ yên bình nhưng hai người trên xe ngựa không biết rằng những sóng gió đau khổ đang chờ họ phía trước.

Tym Tym Tym \.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Xin Đừng Chạy
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...