Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Xin Đừng Chạy – Chương 13

Vương Phi Xin Đừng Chạy

Tác giả: meo_meo_meo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY \( 13 \)

Nhược Khê miễn cưỡng bị một đám người lôi đi tắm rửa, bôi son trét phấn lên mặt, sau đó lại bị kéo về ngự thiện phòng.

Vô trong liền thấy tên vương gia vô sỉ kia cầm trên tay một cây trâm ngọc, ngắm nghía không rời mắt, đến khi nghe tiếng bước chân của cô hắn mới ngẩng đầu lên, trên môi vẫn hình thành một nụ cười ôn nhu.

\-" Vương gia của chúng ta thường ngày không phải đều mặt lạnh sao? Tại sao từ khi bế cô nương kia về lại luôn miệng cười vậy?"

\-" Phi, ngươi phải gọi nàng là vương phi, có lẽ người là ngọn nguồn vui vẻ của vương gia."

Nụ cười của hắn thật chói mắt, không hiểu trên người cô có cái gì mà cứ nhìn rồi cười suốt.

\-" Hách vương gia, trên mặt ta có dính cái gì sao mà ngươi cứ cười suốt vậy?"

\-" Không, đâu có.

Chỉ là nhìn thấy nàng tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ thôi.

Nào, nàng lại đây, ta có món quà này cho nàng."

Cô chầm chậm đi tới, hắn liền lôi cô lại.

Cô mất cân bằng ngã đập mặt vào ngực hắn.

\-" A ui, bản mặt xinh đẹp của lão nương.

Hách Phong, ngươi không thể nhẹ nhàng với nữ tử như ta được à?"

Cô quay lên trách móc hắn, liền thấy hắn giơ cây trâm ra trước mặt mình.

Cây trâm này được làm cực kì tinh xảo, từng viên ngọc được khảm trên nó chính xác từng li từng tí.

\-" Ngươi đưa ra thứ này làm gì?"

\-" Tặng nàng, cây trâm ngọc này là của mẫu thân ta, là vật độc nhất vô nhị.

Người nói khi nào gặp được ý trung nhân của mình liền đưa cho nàng coi như vật tín."

\-" Vậy thì ngươi đi đưa cho nàng đi, giơ trước mắt ta làm gì? Ta không có hứng thú với trang sức."

Hách Phong nghe vậy liền phì cười, đưa tay cốc nhẹ lên trán cô sau đó áp trán mình vào trán cô.

\-" Nàng giả ngốc hay là ngốc thật vậy.

Nàng nhìn xem, ý trung nhân của ta đang ở trong đôi mắt này."

\-" Ta chỉ thấy ta trong đó.

Khoan, ngươi nói ta?"

Thấy cô dường như đoán trúng, hắn kéo sát cô lại rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.

\- Vương phi của ta thật giỏi, thưởng cho nàng."

Hai người ăn xong bữa sáng, Hách Phong kêu xe ngựa đưa cô về phủ thừa tướng.

\-" Để ta đỡ nàng lên."

\-" Không cần, ta tự.."

Cô chưa nói xong, hai bên eo liền bị nắm lấy nhấc bỗng đặt lên xe ngựa.

Ngay sau đó liền bước lên xe ngựa, ngồi xuống cạnh cô.

\-" Vương gia nhàn rỗi như vậy à?"

\-" Đúng vậy rất nhàn."

\- " Vậy bổn cô nương ta cũng muốn làm."

\- " Nếu nàng muốn ta liền cho ."

Xe ngựa chạy trên đường chẳng mấy chốc đã đến phủ thừa tướng.

Hách Phong xuống trước giơ tay đỡ cô xuống.

Nhược Khê còn chưa kịp ổn định thân thể đã nghe thấy tiếng châm chọc của Hạ Như Tuyết ở sau lưng.

\-" Ây da, tỷ tỷ hiền lương thục nữ của ta lại cùng nam nhân không rõ tung tích bên nhau suốt một đêm.

Tỷ xem, tỷ nên giải thích với lão thái thái như thế nào?"

\( Bản thân mình là người viết truyện mà cũng bị chìm trong chính cẩu lương mình viết ra.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Xin Đừng Chạy
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...