Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc – Chương 194

Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc

Tác giả: Nha Tiểu Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong mắt càng nổi lên vui sướng không che giấu được.

Hắn lung lay thoáng động đi tới, ngồi xổm người xuống, duỗi tay về phía người nọ: "Trẫm biết ngay là ngươi trở lại, là ngươi đã trở lại. . . . . ."

Chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng xoay người, một gương mặt khuynh thành tuyệt lệ, có nụ cười vô cùng rực rỡ.

"Đúng vậy a, ta đã trở về. . . . . ."

Hai tay Mặc Ngạo Đình run run, trong nháy mắt hắn đúng là không cách nào bước lên trước một bước.

Hắn đang sợ, sợ đây chỉ là hư ảo, là bản thân say rượu mà sinh ra ảo giác.

"Hoàng thượng, này. . . . . . Người?"

Trường An theo sát đi vào, khi hắn nhìn thấy người chân thành đứng lên từ trước gương đồng thì đôi con ngươi thiếu chút nữa không khéo từ trong hốc mắt vọt ra.

"Trường An công công, khỏe a."

Được chu sa tô điểm, khi cười nhiễm lên màu sắc ửng đỏ dụ dỗ mê hoặc.

Cho đến giờ phút này, Mặc Ngạo Đình cuối cùng đã tin tưởng, hóa ra. . . . . . Hóa ra là bản thân cũng không phải là đang say rượu, không phải là ảo giác của mình.

Sùng Hoa là thật đã trở lại.

Đã trở lại ——

Ánh mắt Mặc Ngạo Đình lẫm liệt, muốn khóc lại vừa vui mừng, hai con ngươi vây quanh ở giữa, hắn há có thể quên, chính là chỗ này đã làm cho hắn trọn đời không quên, luôn luôn tưởng nhớ đến nàng.

Chưa bao giờ một ngày nào quên được, Mặc Ngạo Đình run run vươn tay về phía trước: "Sùng Hoa, Sùng Hoa. . . . . . Thật sự là ngươi a!"

Say hay không say, hiển nhiên là người mà bản thân ngày đêm tưởng nhớ, Mặc Ngạo Đình bất chấp tất cả ôm lấy nàng.

"Sùng Hoa! Ngươi rốt cuộc đi nơi nào, đi nơi nào, để trẫm phải tìm, phải tìm ngươi. . . . . ."

Ánh mắt nhu hòa, so với băng còn lạnh hơn.

Ý cười tuy rằng hiện lên ở trên mặt, nhưng lại không cảm giác được một chút chân thật.

"Hoàng thượng, Sùng Hoa đến thực hiện cam kết mình đã hứa."

"Đúng vậy a, chuyện ngươi nói trẫm làm, trẫm cũng đã làm xong. Hiện tại Âm Trần đã sắp đi Ngô Hạo rồi, trẫm không có làm khó hắn, thậm chí cho hắn tốt nhất. Tất cả đều là vì ngươi." Mặc Ngạo Đình ôm người nọ nói xong, ý loạn tình mê thực khó khống chế, rốt cuộc thăm dò đi qua, muốn hôn lên môi nàng.

"Hoàng thượng, còn có một chuyện, ngươi vẫn chưa làm."

Tay chống đỡ ở trước ngực Mặc Ngạo Đình, ánh mắt nhàn nhạt không dấu vết xẹt qua trên khuôn mặt vui mừng xen lẫn kinh ngạc.

"Chuyện gì? Chỉ cần ngươi chịu trở lại bên người trẫm, cái gì trẫm cũng đáp ứng ngươi. Trẫm tìm ngươi nửa năm, nửa năm qua này, ngươi một chút tin tức cũng không có. Đều nói ngươi chết, nhưng trẫm không tin."

"Hoàng thượng không phải cho ta làm hoàng hậu sao?"

Ý cười quanh quẩn trong mắt, hiện ra chính là nụ cười dần dần giương cao của nam nhân.

Mặc Ngạo Đình nhìn nàng cười, "Ngươi rốt cuộc bằng lòng đáp ứng trẫm sao? Ngươi rốt cuộc chịu làm hoàng hậu của trẫm sao?"

"Phải, ta muốn làm hoàng hậu, muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất Lung Nguyệt."

"Được, được, được!"

Mặc Ngạo Đình vui vẻ thân thể run rẩy đứng lên, hắn lần nữa nghiêng về phía trước.

Lại bị ngăn cảm.

"Hoàng thượng cần gì gấp gáp trong nhất thời, đợi ta trở thành hoàng hậu của ngươi, dĩ nhiên sẽ là của ngươi, đến lúc đó. . . . . ."

Lời nói mập mờ không rõ, ở dưới màn đêm này, lại càng lộ ra hấp dẫn khiến người mê muội.

Mặc Ngạo Đình đáp ứng, hắn hiện tại chỉ muốn nàng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cửu trọng cung khuyết, vinh hoa phú quý cũng chỉ là một hồi mộng mị có hoa không quả. (Cửu trọng cung khuyết câu này mình chưa tìm đc nghĩa, tìm đc sẽ bổ sung sau hoặc bạn nào bít xin chỉ giúp, mình vô vàn cảm ơn )

Đợi đến mộng tỉnh, mấy người cười thì có mấy người khóc.

Vui buồn hợp tan, ở chỗ này là nơi chân thật nhất để hình dung.

Mặc Ngạo Đình được Trường An hầu hạ thay xuống long bào. . . . . .

Một bóng dáng đúng lúc này chậm rãi bước vào, nàng một bước lại một bước, thong thả mà rườm rà. . . . . .

Tựa như trên hai chân trói chặt tảng đá nặng ngàn cân, mỗi một bước đi cũng sẽ làm hai đường mi thanh tú của nàng nhíu chặt lại.

Mặc Ngạo Đình xoay người, nhìn người tới, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn hướng Trường An phất phất tay, nói: "Ngươi đi xuống trước đi."

Trường An đáp lời, từ từ lui ra, khóe mắt nhưng không khỏi cùng người tới liếc nhau một cái.

Trong lòng âm thầm thở dài, rồi lại bất lực chỉ có thể rời khỏi cung điện, mà còn khép lại cửa cung.

Ánh mắt Mặc Ngạo Đình lạnh nhạt, "Ngươi tới làm cái gì."

Âu Dương Cẩm Nguyệt đi tới trước người của Mặc Ngạo Đình, giơ tay lên lướt nhẹ trên sợi tóc của hắn, trong mắt không che giấu chút nào chính là một phần ái mộ, nói: "Hoàng thượng, có phải rất mệt hay không."

Mặc Ngạo Đình run run ánh mắt, sắc mặt có mấy phần ấm lại, "Cẩm Nguyệt, những năm gần đây, trẫm biết nợ ngươi rất nhiều, mặc dù ngươi không thể trở thành hoàng hậu của trẫm, nhưng trẫm có thể cam đoan, sẽ không bao giờ bạc đãi ngươi."

Sắc mặt Âu Dương Cẩm Nguyệt trắng bệch, mí mắt như muốn khép lại, chợt nhẹ lóe lên một cái, nói: "Nô tì biết, nô tì có thể có những lời này của hoàng thượng, là đủ rồi. Sau này nô tì không thể hầu hạ bên cạnh hoàng thượng nữa, vẫn xin hoàng thượng hãy bảo trọng long thể, người là hoàng đế của Lung Nguyệt."

Âu Dương Cẩm Nguyệt đưa tay, kéo kéo cổ áo có chút nếp nhăn của Mặc Ngạo Đình, vuốt vạt áo bằng lại cho hắn.

Sóng mắt chân thành dừng lại ở trên khuôn mặt anh tuấn, khiến cho nàng tới bây giờ vẫn động lòng run sợ.

"Chỗ ở của ngươi, trẫm đã phân phó Trường An an bài cho ngươi."

Đầu ngón tay Mặc Ngạo Đình có chút lạnh lẽo, muốn đưa tay nhưng cuối cùng lại nhấc không lên.

"Dạ, nô tì đã biết." Âu Dương Cẩm Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt, rồi nói: "Hoàng thượng, trong những năm nay, người có một chút nào động lòng với nô tì không?"

Mặc Ngạo Đình nhìn gương mặt cùng Âu Dương Sùng Hoa giống hệt như nhau, nhất thời hoảng hốt, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết, "Không có."

Bờ môi Âu Dương Cẩm Nguyệt run rẩy, nước mắt trôi nổi nơi khóe mắt khi nghe được câu nói này, trong khoảnh khắc chảy xuống. . . . . .

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 178
Chương 179
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 185
Chương 186
Chương 186
Chương 187
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc
Chương 194

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 194
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...