Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc – Chương 179

Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc

Tác giả: Nha Tiểu Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Âu Dương Sùng Hoa cố gắng đứng thẳng, ánh mắt nàng không tránh né, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím lóng lánh dị thường. . . . . .

"Đây chính là nguyên nhân ta trở về, đây chính là nguyên nhân ngươi mang ta trở về."

Mạc Phi Lê tiến lên, đỡ thân thể Âu Dương Sùng Hoa. . . . . .

Tay Âu Dương Sùng Hoa vịn cánh tay Mạc Phi Lê, nàng mỉm cười, "Như thế nào, chớ cử động mạnh, ta dẫn nàng trở về Mãn Nguyệt lâu."

"Mạc Phi Lê, cám ơn ngươi."

Âu Dương Sùng Hoa cố gắng đứng thẳng, đẩy tay Mạc Phi Lê ra.

"Cần gì khách khí với ta như vậy."

Khoé miệng Mạc Phi Lê nhếch lên, tay vẫn đỡ Âu Dương Sùng Hoa.

Âu Dương Sùng Hoa rất mệt mỏi, cũng không đẩy Mạc Phi Lê ra nữa.

Mạc Phi Lê dìu Âu Dương Sùng Hoa, từ từ rời đi. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trăng lên cao, nơi nơi thắp đèn .

Từ Mộc Dương bưng bữa tối tiến vào, vừa vào viện đã thấy bóng dáng đứng nghiêm dưới ánh trăng, mắt hơi híp lại, hít một hơi thật sâu tiến vào, lại cười nói: "Sùng Hoa, ngươi mau tới đây xem, tối nay nhà bếp chuẩn bị không ít đồ ngon."

Âu Dương Sùng Hoa miễn cưỡng quay mặt sang, nhìn Từ Mộc Dương, nói: "Ta không đói bụng, ngươi để đó đi."

Từ Mộc Dương nhíu lông mày, "Sùng hoa, ngươi như vậy không được, mấy ngày nay ngươi đều như vậy, luôn là nói mình không có khẩu vị, ta không muốn nghe nữa, ngoan nha, ăn một chút."

Từ Mộc Dương cầu khẩn khiến Âu Dương Sùng Hoa bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đi tới, cũng không đi vài bước, ngực căng thẳng, người liền cúi xuống, nôn ra một trận.

Bụng trống rỗng , trong bụng cũng không có gì, nhưng cảm giác khó chịu cứ muốn nôn.

Từ Mộc Dương nhìn nóng nảy, vội vàng tiến lên, đỡ Âu Dương Sùng Hoa, nói: "Sùng Hoa không sao chứ. Không được, ta đi bảo Trần Yên tìm Mạc Phi Lê tới đây."

"Không cần. . . . . ."

Âu Dương Sùng Hoa la lên.

Chân Từ Mộc Dương còn chưa rời đi, liền bị Âu Dương Sùng Hoa ngăn cản, hắn lo lắng nhìn Âu Dương Sùng Hoa, hỏi: "Tại sao? Sùng Hoa, ngươi như vậy thân thể sẽ không chịu nổi."

Âu Dương Sùng Hoa đứng lên, loại cảm giác này tới nhanh mà đi cũng nhanh, nàng yếu đuối nở nụ cười, nói: "Không có chuyện gì, một hồi là tốt rồi, cần gì đi kinh động người khác."

"Sùng Hoa!"

Từ Mộc Dương lo lắng nhìn Âu Dương Sùng Hoa, nàng từ sau khi trở lại, thân thể vốn gầy yếu, nay mấy ngày liên tiếp lại ăn ít như vậy, thỉnh thoảng còn có thể nôn mửa, này. . . . . .

"Được rồi Từ giáo sư, không phải nói bữa tối rất hợp khẩu vị của ta sao? Vào lúc này thật sự là vô ích, ngược lại có chút đói đói rồi."

Âu Dương Sùng Hoa gượng ép mà cười cười, an ủi Từ Mộc Dương.

Từ Mộc Dương vừa nghe Âu Dương Sùng Hoa muốn ăn cơm, lúc này mới nhẹ giọng, vội vàng tiến lên, đỡ nàng ngồi trước bàn đá ở trong đình, chỉ vào đồ ăn, nói: "Đúng vậy a, Sùng Hoa ngươi mau thử một chút trứng muối cá, con cá này nghe nói là hôm nay mới vừa đưa tới, rất tươi."

Âu Dương Sùng Hoa ngửi mùi trứng muối cá, đột nhiên, cảm giác muốn nôn lại dâng lên. . . . . .

Cảm thấy sắp trào ra khỏi cổ họng, chợt nuốt xuống, cố kiềm nén lại, vuốt ngực.

Sắc mặt lại tái nhợt, vì không để cho Từ Mộc Dương phát hiện, nàng lấy lụa gấm che miệng, che nửa gương mặt tái nhợt. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thu, đã đến thu rồi, lá rụng nhẹ nhàng, gió mát mẻ.

Vẫn chỉ là thu, ngày lại lạnh thấu xương, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều trở nên vàng úa .

Một góc trong phòng trúc, kê một lò thuốc, bên trong nhà bài biện rất đơn giản, một bàn một cái ghế dựa, hai giường một tủ.

Giờ phút này gần cửa sổ có một người đang ngồi, ngón tay nhỏ nhắn chống cằm, trên vai khoác lụa trắng mỏng manh, cả người màu trắng, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt, cả người cơ hồ muốn hoà vào trong tuyết trắng mịt mùng.

Giờ phút này ánh mắt của nàng mang theo vẻ u sầu, đôi mắt cô đơn chỉ lẳng lặng nhìn về hư vô . . . . . .

Nàng l//i//ế//m cánh môi, nghĩ những gì đã trải qua. . . . . .

"Khụ khụ. . . . . ."

Một trận gió mát thổi đến, nàng không ngừng ho, cũng làm gián đoạn suy nghĩ của nàng.

Đột nhiên, một chiếc áo choàng phủ lên người nàng, "Trời đã bắt đầu lạnh, ngươi không nên ngồi ở cửa sổ mà hứng gió."

Gương mặt tuấn lãng của Từ Mộc Dương hiện lên vẻ lo lắng.

"Ừhm, Từ giáo sư."

Âu Dương Sùng Hoa mỉm cười nhìn Từ Mộc Dương.

Trong khoảng thời gian này , đều nhờ Từ Mộc Dương chăm sóc.

"Ngươi a, luôn là đáp ứng, nhưng chỉ cần không chú ý, sẽ quên, ngươi bây giờ coi như không để ý đến thân thể của mình, thì cũng phải nghĩ đến hài tử trong bụng chứ."

Từ Mộc Dương đưa nước canh tới, nói: "Mau thừa dịp còn nóng mà uống, ngươi xem ngươi bây giờ đã gầy thành cái dạng gì rồi."

Âu Dương Sùng Hoa thở dài, xoay người lại, "Ta biết rõ rồi, Từ giáo sư, mấy ngày này thật rất cám ơn ngươi, nếu không phải là ngươi. . . . . ."

Nói xong, đưa tay muốn nhận bát canh trong tay của Từ Mộc Dương.

Hiện tại nàng cũng không phải chỉ có một người , trong bụng nàng đang chứa một tiểu sinh mệnh.

Bảo bối quý giá nhất của nàng, hài tử trong bụng, nàng nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.

Hắn khoẻ không. . . . . .

Thời gian nửa năm, mọi chuyện đã thay đổi.

Từ nửa năm trước trở lại Mãn Nguyệt lâu, sau khi xác nhận nàng mang thai, liền rời khỏi Mãn Nguyệt lâu, tới nơi này - một biệt viện yên tĩnh.

Lạc Thanh Lưu từ bên ngoài đi vào, thở dài nói: "Xem đi, uống xong canh cũng có thể ngẩn người nửa ngày."

Âu Dương Sùng Hoa đang cầm chén canh, không nhúc nhích chỉ im lặng ngời ở đó.

Cho đến khi thanh âm của Lạc Thanh Lưu vang lên, nàng mới không thể không thu hồi suy nghĩ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 178
Chương 179
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 185
Chương 186
Chương 186
Chương 187
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc
Chương 179

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 179
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...