Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc – Chương 160

Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc

Tác giả: Nha Tiểu Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Lục tử rời đi, trong đình vẻn vẹn chỉ còn lại Âu Dương Sùng Hoa và Mặc Âm Trần, cùng không gian tĩnh lặng. . . . . .

Nước mưa gõ đều trên mái hiên, như xuyên thành trân châu từ từ rơi xuống. . . . . .

Âu Dương Sùng Hoa quay người lại, nàng cúi đầu nhìn qua Mặc Âm Trần đang ôm bầu rượu ngồi trên ghế đá.

Trong mắt xẹt qua một tia chán nản, nhấc chân lên từng bước đi về phía Mặc Âm Trần. . . . . .

"Cút —— tất cả đều cút cho ta ——cũng đừng ai để ý đến ta ——"

Mặc Âm Trần chống ánh mắt say lờ đờ m//ô//n//g lung, tay vẫn không ngừng vung vẫy ở phía trước, trong miệng gầm nhẹ.

Âm thanh cất cao dần dần chuyển thành lẩm bẩm, đến cuối cùng nức nở. . . . . .

Hắn giống như đứa nhỏ không được ai giúp đỡ, khiến người đau lòng.

Âu Dương Sùng Hoa mơ hồ cảm nhận được, tim đang truyền tới từng cơn đau nhói.

Nàng không biết phải an ủi nam nhân đáng thương này như thế nào, chỉ biết là bản thân không thể không chú ý đến hắn, không thể không quan tâm hắn. . . . . .

"Tại sao ngươi phải đối với ta như vậy, tại sao. . . . . ."

Mặc Âm Trần khàn khàn cổ họng, kêu gào .

"Sùng Hoa. . . . . . Sùng Hoa. . . . . ."

Nước mắt tràn qua hốc mắt, xâu thành từng chuỗi chảy xuống hai má, rơi đều xuống. . . . . .

Âu Dương Sùng Hoa biết bản thân đang khóc, nhưng nàng lại không cảm thấy cảm có chút nào ấm áp, mà còn là rất lạnh.

"Âm Trần. . . . . ."

Ngồi xổm người xuống, cổ họng chẳng biết lúc nào đã trở nên khàn khàn khó nuốt.

"Âm Trần, cần gì phải tự làm khó bản thân mình đây?"

Âm thanh than nhẹ kèm với tiếng mưa rơi ở không trung, hóa thành sương mù, biến mất đi. . . . . .

Tay duỗi ra, từ từ hướng đến gần hắn, chỉ thấy mơ hồ trên ngón tay tái nhợt, "Âm Trần, có lẽ quên đối với ngươi và ta mà nói, mới là kết quả tốt nhất. Không cần tự hành hạ bản thân nữa, làm như vậy chỉ có thể khiến cho bản thân ngươi khó chịu mà thôi."

Tay Mặc Âm Trần đang vung vẫy, đột nhiên ngừng lại, từ từ rũ xuống.

Hắn cúi gằm đầu, cổ ngả nghiêng nhìn người phía trước. . . . . .

Khuôn mặt đó, từ mơ hồ đến rõ ràng, chậm rãi thành hình trong mắt của hắn.

"Sùng Hoa?"

Vẻ ngạc nhiên, ánh mắt m//ô//n//g lung lập tức liền phai nhạt.

Hai mắt hắn trợn to, thẳng tắp nhìn người đang xuất hiện trước mắt. . . . . .

Đáng tiếc, thời gian ngắn ngủi chỉ là trong nháy mắt cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến không thể đè nén được.

"Làm sao có thể, làm sao có thể là Sùng Hoa. . . . . . Là ta say, là ta say a! Nhất định là như vậy. . . . . . Tại sao vậy chứ? Tại sao ngươi phải xuất hiện, ngươi thương tổn ta còn chưa đủ sao? Ta đã trốn tránh ngươi, tại sao ngươi còn phải xuất hiện đây? Tại sao! ! ——"

Tay cùng lúc bắt được bả vai mảnh khảnh, Mặc Âm Trần lớn tiếng chất vấn.

"Âm Trần, Âm Trần. . . . . .!"

Đầu lưỡi giống như bị kẹp chặt, không thể nào phát ra âm thanh được nữa, Âu Dương Sùng Hoa muốn nói thứ gì đó.

Nhưng thiên ngôn vạn ngữ lúc này đã không có cách nào từ trong miệng thốt ra.

"Nói a, ngươi nói a! Tại sao không nói? Ngươi quả nhiên không phải Sùng Hoa, ngươi chẳng qua chỉ là ảo giác, là một ảo giác! ! ——"

Mặc Âm Trần mạnh mẽ lắc lắc Âu Dương Sùng Hoa, sức lực thật lớn, gần như muốn bóp nát xương vai yếu ớt của nàng.

Âu Dương Sùng Hoa cau mày, hàm răng cắn chặt môi dưới, rất đau rất đau, nhưng đau đớn kia không phải đến từ trên vai, mà là trong lòng. . . . . .

"Âm Trần, ngươi không phải là hận ta sao, vậy thì hãy đem oán hận của ngươi trút hết lên người ta. Âu Dương Sùng Hoa cũng không đáng giá cho ngươi như thế, không đáng giá."

Tim cùng với ruột gan như trộn lẫn lại một chỗ, không cách nào cởi ra, chính là dây dưa, chính là khẽ động lung tung, phát sinh đục khoét đau đớn.

Mặc Âm Trần chợt ngẩng đầu lên, hai mắt ửng tia máu, hắn dốc cạn nỗi lòng gầm lên, nói: "Quả thật không đáng giá, quả thật không đáng giá! Cái người nữ nhân đáng chết này, tại sao phải tàn nhẫn như vậy, tại sao muốn vứt bỏ tình cảm giữa chúng ta, ta khiến cho ngươi khó chịu đựng như vậy sao? Ngươi nhất định muốn đối với ta như vậy? !"

Môi Âu Dương Sùng Hoa khẽ giật giật, còn chưa nói ra được lời nào, đã bị người ở trước tức giận chiếm lấy. . . . . .

Mặc Âm Trần dường như liều mạng hôn nàng. . . . . .

Không, đây không phải là hôn, mà là một loại trừng phạt chiếm đoạt, như muốn đem nàng cắn nát ở trong miệng của hắn . . . . .

Tại sao ngươi phải xuất hiện, tại sao ngươi còn phải xuất hiện.

Để cho ta làm thế nào?

Trong miệng tràn đầy nồng nặc mùi tanh, mùi tanh đó làm người ta nôn mửa, lại tựa như một loại cam lộ (sương ngọt), khiến cho hắn không muốn buông tha.

Chính là muốn đem nàng hòa tan trong hắn.

Âu Dương Sùng Hoa lẳng lặng ngắm nhìn nam nhân trước mặt đang lâm vào trong điên cuồng, nàng cũng cảm giác được trong miệng nồng mùi máu tươi.

Nhưng không biết tại sao, khi mùi máu tươi truyền đến, lại có một chút đau đớn yếu ớt.

Có lẽ, nàng trở lại nơi này, chính là tìm kiếm phần giải thoát này.

Hai lưỡi quấn quanh, mười ngón tay xiết chặt, cắn xé lung tung, tiếng thở lấn át tiếng mưa rơi. . . . . .

Phổi thiếu không khí, từng chút từng chút bị ép khô, sinh mạng giống như sắp sửa bị đoạt đi, một chút ý thức còn sót lại cũng từ từ chìm xuống. . . . . .

"Ngươi là của ta, ngươi là của ta, Sùng Hoa. . . . . . Không cần phải rời khỏi ta, xem như ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi ở lại bên cạnh ta. . . . . ."

Kèm theo là tiếng khóc thút thít không rõ ràng từ trong miệng bật ra.

Mặc Âm Trần đã không phân biệt rõ đây rốt cuộc là thật hay giả, cho dù là giả cũng đã không còn quan trọng. . . . . .

Hắn chỉ muốn nàng, cho dù là một khắc, cũng có thể!

"Âm Trần, hãy cho ta một hài tử, hài tử thuộc về ta và ngươi."

Ngón tay Âu Dương Sùng Hoa nhẹ nhàng lướt qua môi Mặc Âm Trần, phía trên còn lưu lại nhiều vết đỏ thẫm, nàng biết… đó là nàng. . . . . .

Là của nàng. . . . . .

Trong lòng vui vẻ kích động , xem như đây là dùng đau đớn đổi lấy, cũng đáng giá.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 178
Chương 179
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 185
Chương 186
Chương 186
Chương 187
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc
Chương 160

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 160
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...