Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Cường Hãn – Chương 115

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nguyệt Diễm quốc – Hoàng cung

Rường cột chạm trổ, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ.

Trong ngự thư phòng, lụa trắng lay động, hương khói vấn vít.

Long bào rộng mở, mắt rồng sắc bén trên vạt áo bay lên. Nam nhân đứng ở bên

cửa sổ, dùng mũ miện màu vàng cố định sợi tóc rủ xuống trên bả vai rộng

lớn, chẳng biết tại sao bóng dáng cao ngất ấy lại làm cho người ta cảm

thấy tịch mịch…

Đôi mắt thâm thúy không có chút cảm xúc, bầu trời xanh lam rơi vào trong đáy mắt hắn. Màu xanh lam như vậy càng tăng thêm mấy phần u buồn, rõ ràng không có cảm xúc, nhưng lại tựa hồ tồn tại ưu

sầu không thể hóa giải trong đáy mắt đó.

Ba năm rồi.

Tìm

khắp đại giang nam bắc lại vẫn không có hành tung của nàng, nàng rốt

cuộc đang ở nơi nào đây? Nhu Nhi, bọn nhỏ hiện tại có khỏe không? Xin

tha thứ cho ta, lúc trước phải rời đi là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng ta đã

nói sẽ trở về tìm nàng và các con, tại sao lại không đợi ta chứ?

Con ngươi ảm đạm, hắn vĩnh viễn không quên được lần trở về đó, phải đối mặt với bi thương người không nhà trống.

Nàng hận ta ư? Cho nên mới không nói một tiếng mang theo hài tử rời đi?

Gió thổi qua, tóc đen nhẹ nhàng bay lên.

Nếu đây là trừng phạt, như vậy đã quá đủ rồi. Xin cho ta một cơ hội, để ta có thể chuộc tội, có thể bù đắp cho các người.

“Hoàng thượng.”

Thân ảnh màu đen xuất hiện ở trong phòng, cuốn theo một trận gió lạnh.

Nam nhân quay đầu, trên gò má tuấn mỹ vô trù lại có một vết đao nhàn nhạt.

Giống như món đồ mỹ nghệ, tinh xảo nguyên bản không có tỳ vết bị làm

hỏng, làm hắn tăng thêm mấy phần lãnh khốc.

“Có tin tức rồi ư?”

Giọng nói lạnh nhạt, bên trong tay áo màu vàng rũ xuống, bàn tay to gắt

gao nắm chặt thành nắm đấm, che giấu sự khẩn trương của hắn.

“Thuộc hạ vô năng.” Thân ảnh màu đen cúi thấp đầu xuống.

“Không hỏi được gì ư?” Nam nhân có chút thất vọng, trong đôi mắt càng thêm ảm đạm.

Khoảnh khắc, trong ngự thư phòng không còn tiếng động.

Trong không khí lộ ra một cỗ áp lực đè nén.

“Ngươi lui xuống đi.” Nam nhân phất tay, lại quay lưng qua. Ánh mặt trời nhàn

nhạt chiếu xiên từ song cửa sổ vào, rơi trên người nam nhân. U buồn kia

càng thêm sâu.

“Vâng.” Thân ảnh màu đen đứng lên, khi mâu quang

nhìn đến bóng lưng cô tịch của nam nhân thì lại có chút không đành lòng. Kỳ thật hắn đã tra ra được tin tức rồi, nhưng mà hắn không biết nên mở

miệng nói như thế nào với hoàng thượng. Ba năm qua, hắn nhìn hoàng

thượng cứ từng chút hi vọng, lại từng chút thất vọng. Hắn không thể xác

định hoàng thượng có thể chịu đựng được tin tức này hay không…

“Hoàng thượng—“ Muốn nói lại thôi.

“Còn có chuyện gì?” Nam nhân quay người trở lại, thản nhiên nhìn vào hắn.

“Xin hoàng thượng thứ tội.” Thân ảnh màu đen đột nhiên đông một tiếng quỳ

gối trước nam nhân. “Thuộc hạ đáng chết, phạm vào tội khi quân.”

Nam nhân nghe thấy lời của hắn hiển nhiên rất kinh ngạc, lông mày anh khí

nhăn lại. Đôi lãnh mâu nhìn vào ám vệ của mình, thật lâu mới hé môi:

“Ngươi lừa gạt trẫm cái gì?”

“Thuộc hạ—“ Thân ảnh màu đen ngẩng đầu lên, đôi mắt lãnh mạc nhìn vào nam

nhân. “Kỳ thật thuộc hạ đã thăm dò được tin tức của phu nhân.”

“Cái gì?” Nam nhân cả kinh, thân thể lại không tự chủ được lùi từng bước về

sau. Đôi mắt thâm thúy nhìn lại bóng dáng màu đen, khiếp sợ rõ ràng xẹt

qua trong mắt.

“Ngươi nói lại lần nữa.” Ta không có nghe lầm chứ, hắn nói đã có tin tức của Nhu Nhi rồi?

Thân ảnh màu đen cắn răng một cái, rất nhanh nói ra.

“Thuộc hạ đã nghe ngóng được tin tức của Nhu phu nhân, nhưng Nhu phu nhân đã

qua đời rồi. Chỉ còn lại hai vị chủ tử, hiện còn không biết đang lưu lạc nơi nào.”

Ầm—

Nam nhân tựa hồ nghe bên tai vang lên một trận sấm sét, trong đầu bùng nổ trống rỗng.

Hắn vừa nói cái gì? Hắn vừa nói cái gì?…

Câu hỏi cứ không ngừng vọng lại, sâu trong tiềm thức đã ngăn cản lại lời mà hắn vừa nghe.

Thân ảnh màu đen nhìn vẻ mặt trốn tránh của hoàng thượng, đáy mắt hiện lên

sự hối hận. Nhưng sau khi mâu quang chợt lóe lên, lại là kiên định khó

hiểu. Từ nhỏ hắn và hoàng thượng đã cùng nhau lớn lên, năm hoàng thượng

mười sáu tuổi, lúc đó vẫn còn là thái tử. Nhưng người lại đột nhiên mất

tích, tiên hoàng tuy rằng hoài nghi có người hạ thủ sau lưng hoàng

thượng, nhưng lại không có chứng cớ, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm

hoàng thượng. Ai biết lần tìm này lại là chín năm, trong chín năm này,

Nguyệt Diễm quốc nội loạn không ngừng, những hoàng tử, vương gia khác

đều muốn nhòm ngó ngôi báu. Tiên hoàng đối với bọn họ vì Long vị, không

tiếc thủ túc tương tàn mà vô cùng thất vọng, lại càng hi vọng có thể tìm được hoàng thượng về. Năm ấy ngay khi tìm được hoàng thượng, tiên hoàng đã bị người hạ độc, mệnh ở sớm tối. Nguyệt Diễm quốc lại càng loạn

thành một đoàn, vì tiên hoàng, cũng vì dân chúng Nguyệt Diễm, hoàng

thượng rời khỏi tiểu chủ tử đã năm tuổi cùng với Nhu phu nhân đang hoài

thai sắp sinh. Cũng hứa hẹn sẽ trở về đón họ, sao biết hoàng thượng sau

khi về nước gặp phải vô số khó khăn trắc trở, lại càng nguy cơ trùng

trùng, vì an toàn của tiểu chủ tử và Nhu phu nhân, cũng không lập tức

đón họ vào cung. Vậy mà chờ đợi nội loạn được bình định rồi thì tiểu chủ tử và phu nhân cũng không còn bóng dáng…

“Hoàng thượng, Nhu phu nhân đã chết rồi, xin người hãy nén bi thương.”

Hắc y nhân không hi vọng hoàng thượng trốn tránh, người là minh quân, không nên vì một nữ nhân mà hủy đi tiền đồ giang sơn.

“Không—“

Lời nói của hắc y nhân đã kéo nam nhân từ trong thế giới trống rỗng ra

ngoài, hai tay hắn bỗng ôm chặt lấy đầu, trong đôi mắt của hắn tồn tại

tuyệt vọng, cũng tồn tại không cam lòng.

“Ngươi lừa trẫm, Nhu Nhi sẽ không chết.” Nàng đã từng nói muốn phụng bồi hắn cùng nhau trải qua

mặt trời mọc rồi lặn, cùng nhau chậm rãi đến già, nhìn con cháu thành

đàn…

“Hoàng thượng—“ Hắc y nhân quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu xuống.

Nam nhân liều mạng mà lắc đầu, ngón tay đột nhiên chỉ vào hắc y nhân, thanh âm lạnh như băng.

“Ngươi đang lừa trẫm, nói, ngươi vì sao phải lừa trẫm?” Hắn không tin, không

tin. Bọn họ rõ ràng đã ước hẹn với nhau, Nhu Nhi sao có thể đi trước hắn được chứ?

“Hoàng thượng, xin người đừng như vậy.” Hắc y nhân

không chịu nổi bộ dáng này của hoàng thượng, hắn thẳng tắp mà nhìn chằm

chằm vào nam nhân.

“Nhu phu nhân đã không còn, người còn có hai tiểu chủ tử mà. Chẳng lẽ ngay cả họ người cũng không cần ư?”

“Nhu Nhi—“ Nam nhân đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, khàn giọng mà hét lên.

Thanh âm bi ai, khiến ai nghe cũng thấy lòng chua sót.

Trầm mặc, trầm mặc thật lâu.

Ngay khi hắc y nhân sắp chán chường thì hoàng đế lại mở miệng.

“Hài tử hiện đang ở đâu?” Giọng nói khàn khàn, chìm đắm trong vô hạn bi thượng.

“Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ điều tra được tiểu chủ tử đang ở trong Dạ Liêu

quốc.” Tuy hoàng đế rất đau khổ, nhưng ít ra người vẫn không hết hi

vọng, trong lòng hắc y nhân có chút kích động, hắn chỉ biết chủ tử của

hắn sẽ không ngã xuống dễ dàng như vậy.

“Nhanh đi tìm chúng trở về.” Đó là bảo bối Nhu Nhi lưu lại vì hắn.

“Vâng.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Cường Hãn
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...