Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Cường Hãn – Chương 103

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ngươi sẽ sao?”

Một câu nói tràn đầy tự tin, lại làm cho Bắc Tiểu Lôi nhất thời im lặng.

Hắn cứ như vậy mà tin nàng ư? Đôi mắt xinh đẹp đảo qua đôi lãnh mâu thâm thúy tràn đầy ý cười kia, đột nhiên sinh ra hứng thú đối với diện mạo

người nam nhân này. Không biết dưới khăn che mặt kia đến tột cùng là

khuôn mặt như thế nào?

“Ê, tháo khăn che mặt của ngươi xuống coi một chút đi.”

Hắc y nhân nghe thấy lời của Bắc Tiểu Lôi liền thu lại nụ cười. Lãnh mâu

quét qua nàng một cái, tiểu nữ nhân này rốt cuộc đang có chủ kiến gì

vậy? Nhưng khi con ngươi đụng tới ánh mắt lộ vẻ hứng thú thuần khiết của nàng thì mới biết nha đầu này hẳn là đang thật sự thấy tò mò. Hơi câu

môi, ý cười lại trở về.

“Ngươi không ăn bữa tối nữa à?”

Mắt to Bắc Tiểu Lôi xoay tròn vừa chuyển, cũng được. Trước chuẩn bị đồ ăn

quan trọng hơn, chờ đến lúc xuất cung rồi, còn sợ không có cơ hội à.

“Được thôi, ngươi đi tìm đồ ăn đi.” Phất phất tay.

“…”

Hắc y nhân lắc đầu, bóng dáng nhoáng lên, biến mất ở trong phòng.

Sau khi đợi Hắc y nhân rời đi, Bắc Tiểu Lôi trái ngắm phải nhìn, ngoan ngoãn đếm cừu.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu…

Nửa canh giờ sau, ngay lúc Bắc Tiểu Lôi sắp ngủ mất thì Hắc y nhân cầm thức ăn trở về, mũi chân di chuyển nhẹ nhàng, thân hình bay vút lên trên xà

ngang. Khi thấy bộ dáng Bắc Tiểu Lôi gật gà gật gù sắp đi vào giấc ngủ,

cười nhẹ ra tiếng. Vương phi này quả nhiên không giống người thường, vào thời điểm này còn có thể đi ngủ.

Nhìn bộ dáng nàng, đột nhiên

nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc nàng. Đem bọc giấy đựng thức ăn đặt ở

trước mặt nàng, hương thơm phiêu tán. Bắc Tiểu Lôi quả nhiên ngửi thấy

mùi thơm giật giật môi, sau đó mở mắt ra:

“Thơm quá!”

“Thật sự phục ngươi rồi, ở thời điểm này cũng dám đi ngủ.” Hắc y nhân lắc đầu cười nhẹ, đưa thức ăn cho nàng.

Bắc Tiểu Lôi cầm bọc giấy mở ra xem, bên trong lại là một con vịt quay thơm mềm khoái khẩu.

“Lợi hại, sẽ không phải là ngươi chạy tới ngự thiện phòng trộm đấy chứ?” Quay đầu hồ nghi nhìn Hắc y nhân.

Hắc y nhân gật đầu, cũng không phủ nhận.

“Đủ cường.” Bắc Tiểu Lôi giơ ngón tay cái lên.

Hắc y nhân liếc nhìn nàng, nhếch môi thản nhiên nói. “Xem ra vương phi như

ngươi cũng đủ phân lượng, bên ngoài đều là thị vệ đi tìm ngươi.” Vừa rồi khi đi ngự thiện phòng, suýt chút nữa y đã bị phát hiện rồi.

“Cắt, ai hiếm lạ.” Bắc Tiểu Lôi bĩu môi. Nếu như không đúng lúc cướp phải kẻ

gây tai họa, mà kẻ gây tai họa lại là vương gia, nàng sẽ làm vương phi

à? Có cái gì tốt, rất nhiều người đều nhớ thương nam nhân họa thủy nhà

nàng. Rất nhiều người đều hận nàng, chỉ mong sao nàng rời khỏi hắn. Quan trọng hơn là cái vị hoàng đế kia lại cũng phát ra ánh sáng ám muội với

nàng, xin nhờ, nàng không có sở thích dây dưa, quấn quít với đại bá…

“Vì sao ngươi nguyện ý tự động phối hợp bị ta bắt đi?”

Một lúc lâu sau, Hắc y nhân vẫn là nhịn không được đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra khỏi miệng. Rõ ràng công phu của Tiêu Dao Vương phi không kém,

theo lý mà nói hoàng đế trong cung là đại bá của nàng, càng huống chi y

nhìn ra được vị hoàng đế kia rất để tâm đến nàng. Nàng cần gì phải đi

theo một thích khách như y chứ?

“Nếu như ngươi không tới, tám phần ta chạy không khỏi bị lão vu bà kia tính kế.”

Nhắc tới chuyện này, Bắc Tiểu Lôi liền tức một bụng. Trước khi thích khách

xuất hiện, hoàng đế đăng đồ tử kia còn bắt nàng xin lỗi lão vu bà. Mà

hoàng hậu đầy yêu khí kia còn xúi giục thái hậu trừng phạt mình. Hừ hừ,

nàng cũng không phải ngu ngốc. So với ở lại trong cung để tiếp tục chịu

bị khi dễ, nàng tình nguyện trốn theo thích khách, hơn nữa nàng cũng tin tưởng tên thích khách này sẽ không thương tổn đến mình…

“Lão vu bà?” Hắc y nhân nghi hoặc nhếch cao mày kiếm.

“Chính là cái gì thái hậu đấy.” Bắc Tiểu Lôi nhếch môi, danh lão vu bà thật sự rất hợp với lão thái bà kia. Cả ngày không có việc gì làm liền nghĩ

cách làm khổ người khác, không phải lão vu bà thì là gì?

“Ha ha ha…” Hắc y nhân cười ra tiếng, xem ra quan hệ giữa Tiêu Dao Vương phi này với thái hậu rất tồi tệ.

“Tìm được rồi?”

Bên ngự hoa viên, bóng dáng màu trắng đứng giữa một đám thị vệ mặc khải

giáp càng nổi bật. Vạt áo dài dùng chỉ tơ bạc thêu hình trúc, cao thẳng

ngạo nghễ.

Hai mắt sáng dưới ánh mặt trời chiếu xuống như bịt một tầng sa mỏng làm cho người khác nhìn không ra thần sắc nơi đáy mắt.

“Bẩm vương gia, vẫn chưa phát hiện ra tung tích của thích khách.”

Thị vệ trưởng dẫn đầu hai tay ôm quyền, báo cáo. Nhưng lại cụp mí mắt

xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng kia. Bọn họ đều

cảm thấy Tiêu Dao Vương gia văn nhược đã biến mất, người trước mắt thậm

chí còn khiến bọn họ có cảm giác áp bách hơn so với hoàng đế.

Vương phi trong lòng vương gia quan trọng đến mức khiến tính tình hắn đại biến sao?

Bọn họ không dám nghĩ tới, nếu như không tìm thấy vương phi, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào.

“Tiếp tục tìm.”

Khẽ vung tay áo, Dạ Tinh Thần lạnh lùng nói với đám thị vệ. Hắn không tin

thích khách kia có thể chắp cánh bay ra ngoài? Con ngươi thâm thúy xem

chừng chung quanh, bọn họ nhất định còn ở nơi nào đó trong cung này.

“Vâng.” Thị vệ lại bắt đầu tản ra lùng bắt.

“Hoàng đệ, bên này có phát hiện được gì không?”

Dạ Tinh Triệt từ bên kia đi tới, thân hình màu vàng lóe lên ánh sáng thanh lãnh, con rồng trên long bào giương nanh múa vuốt. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú bốn phía, đôi mắt đen thâm u vô ba, lại như cất giấu tất cả

mọi cảm xúc.

Dạ Tinh Thần lắc đầu, vẻ mặt lãnh mạc không đổi.

Dạ Tinh Triệt thở dài, không ngờ sau khi Bắc Tiểu Lôi bị bắt, Thần lại trở nên lạnh nhạt như thế. Là cướp ư? Chỉ vì tiểu nữ nhân kia xuất hiện đã

làm thay đổi rất nhiều thứ, bất kể là hắn không nén nổi tình cảm, hay là tính tình Thần thay đổi, đều là do nàng.

Vận mệnh, rốt cuộc an bài như thế nào đây?

“Đừng lo lắng, trẫm nghĩ với cơ trí, dũng cảm của đệ muội, nàng ấy nhất định

không gặp chuyện gì. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm, xem xem có phải đã bỏ

quên chỗ nào hay không, bốn cửa cung đều có trọng binh canh giữ, tin

tưởng rất nhanh sẽ tìm thấy nàng ấy.” Dạ Tinh Triệt an ủi Dạ Tinh Thần,

cũng là tự an ủi chính mình. Thế nhưng qua lần này hắn lại thật sự thấy

rõ hắn và Bắc Tiểu Lôi là không có khả năng, mặc kệ từ chỗ nào cũng đều

không có cơ hội. Chỉ hận gặp nhau quá muộn, thật sự chỉ muốn chém đứt

toàn bộ tơ tình, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của Thần, đệ muội

của hắn…

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Cường Hãn
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...