Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia – Chương 36

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Tác giả: Mạc Linh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thái độ Uyển Quý Phi biến chuyển, khiến đầu óc Nhã Phù có chút lơ mơ không rõ, đến tột cùng là bà nghĩ gì?

Nhưng mặc kệ thái độ của bà ta là gì, khi lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung

Thần, nàng cũng đã quyết định, phải tránh xa người đàn ông này, người

đàn ông này chính là một đống phiền toái, mặc kệ thân phận của hắn là

gì, hay vị trí của hắn ở hoàng cung tranh đấu, đều là nguyên nhân của

các loại phiền toái.diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.

"Nhã Phù, ngươi là một

nữ nhân rất thông minh, vẫn có thể thấy rõ thân phận và vị trí của mình, Bổn cung rất vui mừng ngươi có thể có khả năng gả cho Tề vương, Thái

hậu tuổi lớn rồi, trong hậu cung địa vị tôn quý, cho dù là hoàng thượng

cũng phải theo ý Thái hậu, trước đây lần Thái hậu luôn có bất mãn với

hôn sự này, hiện tại e rằng đáy lòng còn có ngăn cách!" Uyển Quý Phi khẽ thở dài một tiếng.

"Nương nương, mặc kệ người nói như thế nào,

cũng không quản thái độ của người là cái gì, ngày đó ta đã nói với Tề

vương Điện hạ rồi, ta không có lòng trèo cao, đối với ngài, vị trí con

dâu của ngài cũng nên để cho những người khác! Vừa vặn Thái hậu cũng

không thích Nhã Phù, theo ý tứ Thái hậu là được." Nhìn thẳng Uyển Quý

Phi, nàng hạ quyết tâm, vậy thì sẽ không tùy tiện thay đổi.

Thư Nhã Phù chậm rãi chào một cái, lại cung kính cười nói: "Nương nương vạn phúc Kim An, Nhã Phù xin lui xuống!"

Ngay sau đó xoay người rời đi, Uyển Quý Phi không nhìn ra đến tột cùng là

diễn trò gì, cái gì là thật, người như vậy là đáng sợ nhất, quả nhiên ở

trong cái hoàng cung trộn lẫn gió nước này, chủ tử đều không phải là

những người phụ nữ đơn giản, hơn nữa hiện tại Uyển Quý Phi còn là phi tử rất được cưng chiều trong hậu cung.

Nhìn Nhã Phù rời đi, Điệp

nhi mới từ bên ngoài đi vào, đi tới bên người Uyển Quý Phi, hỏi "Nương

nương, rõ ràng người cũng không thích Thư Nhã Phù, nhưng tại sao lại?"

"Điệp nhi, hôn sự này có được hay không còn khó nói, Bổn cung nhìn Thư Nhã

Phù cũng là người tự biết rõ, cũng không loại bỏ nàng ta đang vờ tha để

bắt thật. Hôm nay bổn cung nói chuyện với nàng ta, không muốn nàng ta

làm con dâu Bổn cung, cũng chỉ là tháo xuống đề phòng của nàng ta thôi!"

Uyển Quý Phi chậm rãi rót một ly trà cho mình, khẽ nhấp một miếng, tiếp tục

nói: "Nếu như Bổn cung đúng, chuyện nàng ta chưa cưới sinh con mà chẳng

quan tâm, mới kỳ quái hơn!"

Lại nói Nhã Phù mới vừa ra cửa cung, đột nhiên bên ngoài cung, bên kia con đường một màn sắc màu đẹp đẽ.

Áo dài màu trắng bạc lộ ra viền bạc hoa lệ hào phóng, dung mạo khuynh

thành, giữa lông mày điểm một nốt chu sa ở dưới ánh sáng càng phát ra

yêu mỵ, mắt phượng híp lại từ lúc nàng đi ra cửa cung liền khóa ở trên

người của nàng.

Đuôi lông mày Nhã Phù cợt nhả, khóe miệng cũng

không tự giác khẽ nâng lên, mặt hiện lên một nụ cười, giống như thời

gian trước kia dịu dàng dễ thân, trái phải xem chừng, đáy lòng có chút

ngạc nhiên thế nào lần này không nhìn thấy thị vệ Liễu Trì, hoặc băng

sơn mỹ nữ lần trước?

"Tham kiến Tề vương Điện hạ, Vương Gia đến

gặp Quý Phi nương nương!" Nhìn gương mặt trước mắt này, không tự chủ,

Nhã Phù liền nghĩ tới con trai bảo bối ở nhà, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm

thấy con trai đáng yêu, tên yêu nghiệt trước mắt này quá nguy hiểm.

Về phần Nam Cung Thần tại sao ở chỗ này? Nhã Phù cho rằng Nam Cung Thần

tới tìm Uyển Quý Phi, dù sao họ cũng là hai mẹ con, con trai tới gặp mẹ

là chuyện rất bình thường.

"Nàng thực sự muốn dùng mọi cách để thoát khỏi Bổn vương? Hử!" Nam Cung Thần nhìn bộ dạng Nhã Phù, lạnh lùng mở miệng.

"Điện hạ quả nhiên kinh tài diễm tuyệt như trong truyền thuyết!" Ánh mắt của

hắn rơi vào trên người, để cho nàng có cảm giác không che giấu được,

hình như ý tưởng gì cũng bị người đàn ông trước mắt này nhìn thấu, mỗi

lần nhìn về phía hắn đều không khỏi chột dạ.๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Nam Cung Thần đối với khích lệ của nàng không bày tỏ gì, mí mắt hình như

cũng không nhúc nhích chút nào, khuôn mặt vẫn mỉm cười nhìn nàng một

chút, ngay sau đó đôi tay đặt ở xe lăn, đẩy bánh xe đi về phía cung điện Thái hậu, đi khoảng 3-4m mới lạnh lùng nói: "Thái hậu thiết yến, ngươi

rời đi quá lâu không được!"

Nhã Phù trừng hai mắt, có chút ngạc

nhiên khi hắn đột nhiên nói những lời này, trong khoảng thời gian ngắn

chưa kịp phản ứng, ánh mắt sững sờ nhìn xem Nam Cung Thần tự mình đẩy xe lăn rời đi.

Hắn đang quan tâm nàng sao?

Nhìn hắn lấy tay đẩy xe lăn, xe lăn cao lớn mà hoa lệ, nhưng khung xe lăn đơn giản, tự mình đẩy hình như có chút bất tiện!

Trong đầu từ từ suy nghĩ, bản thân lại phản ứng trước, thân thể đã làm ra

động tác trước, bước lên trước, hai tay nắm ở phía sau xe lăn đẩy đi.

Đợi đến khi tay nàng nắm lấy mới đột nhiên nhớ tới, hành động này của nàng

có lẽ đã vượt qua quy củ, theo quy củ xe lăn của Vương Gia không phải

người nào cũng có thể đẩy, hơn nữa người có tính tình cổ quái như Nam

Cung Thần.

Nam Cung Thần cũng không nghĩ đến nữ nhân này, lại có

thể chạy đến giúp mình đẩy xe lăn, cảm nhận được hơi thở của nàng sau

lưng, thân thể lập tức cứng ngắc, động tác đẩy bánh xe cũng ngừng lại.

Tròng mắt màu hổ phách lóe lên, tựa hồ đang suy tính chuyện gì, mà đôi môi mím lại càng thêm chặt chặt .

"Ách. . . . . . Vương Gia, ta giúp ngươi đẩy!" Nhã Phù khẽ nghiêng đầu, thận trọng mở miệng nói.

Nhã Phù đối với "Hành động thiếu suy nghĩ" của mình cũng có chút lúng túng, thần sắc trên mặt thêm mấy phần ngượng ngùng, chỉ là cũng đã tiến lên

đây, lại lui ra cũng không tốt!

Nam Cung Thần cũng không trả lời, sau khi trầm mặc hồi lâu, đôi tay bạch ngọc vẫn đặt ở trên bánh xe từ

từ đặt lại trên hai chân, không trả lời nhưng cũng dùng hành độngbày tỏ

đồng ý với đề nghị của Nhã Phù.

Hai người một đường không nói, một ngồi, một đẩy, một tên yêu nghiệt tuyệt mỹ, một xinh đẹp dịu dàng, cũng cực kỳ duy mỹ.

Chỉ là một màn này rơi vào đáy mắt Nam Cung Triệt, đáy lòng lại có cảm giác là lạ, tâm tình phức tạp, hai người Nam Cung Thần và Thư Nhã Phù lại đi cùng một chỗ, điều này thật sự để cho hắn có chút kinh ngạc.

Nam Cung Triệt không muốn đợi quá lâu, viện cớ rời đi, không nghĩ mới đi ra khỏi cung của Thái hậu không bao xa, liền gặp hai người bọn họ.

"Không ngờ Thập đệ cũng vào cung, hoàng nãi nãi đang mở yến tiệc trong cung,

chẳng lẽ Thập đệ cũng đặc biệt tới tham gia hay sao?"

di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Đôi mắt đào hoa của Nam Cung Triệt mang theo vài

phần nghi hoặc, vẻ mặt phong lưu trêu chọc đi lên trước.

Ánh mắt

Nam Cung Thần lạnh lùng liếc Nam Cung Triệt một cái, lại trực tiếp tựa

đầu lệch sang một bên, mặt lạnh lùng quật cường, không muốn để ý tới

dáng vẻ người đó.

Nhìn Nam Cung Thần nghiêng đầu hờ hững, rơi vào đáy mắt người khác, đó là cao ngạo, lãnh khốc, tính cách quái dị.

Chỉ là cái bộ dáng này của Nam Cung Thần rơi vào đáy mắt Nhã Phù đang đứng ở sau lưng, cặp mắt cũng tạo sự yêu thương, đối với cái dáng vẻ này của

Nam Cung Thần, trong đầu của nàng hiện lên bóng dáng của con trai bảo

bối, cảm thấy giống như thấy được bảo bối của mình lúc còn nhỏ, chu môi, tính khí đùa giỡn không muốn để ý dáng vẻ người khác.

"Phốc ——!"

Sơ ý một chút liền bật cười, Nhã Phù vội vàng đem tiếng cười chặn lại, rất nhu thuận hành lễ: "Tham kiến Lục điện hạ! Nhã Phù mới từ trong cung

của Uyển Quý Phi ra ngoài, trùng hợp gặp Thập Điện hạ, cũng đang muốn

tới đây nên thuận đường đi cùng."

Đôi mắt đào hoa của Nam Cung

Triệt mang theo ngạc nhiên nhìn Nhã Phù một chút, không rõ tại sao đột

nhiên nàng lại cười lên, hơn nữa còn nhìn chằm chằm Nam Cung Thần mà

cười.

Một lần nữa khi ánh mắt chuyển qua Nam Cung Thần, cặp mắt

chợt trừng lớn, đáy mắt lưu chuyển các loại thần sắc phức tạp, mang theo ngạc nhiên, kinh ngạc, hoài nghi. . . . . .

Khó trách ban đầu

hắn nhìn thấy con trai của Thư Nhã Phù, cảm thấy có chút quen mắt, cảm

giác giống như đã gặp qua ở nơi nào, từ đó lại nổi lên tò mò, mà vẫn

chậm chạp không có đem tên tiểu tử đó và Nam Cung Thần liên hệ với nhau, Nam Cung Thần ít rời khỏi vương phủ, số lần gặp mặt lác đác lơ thơ,

hiện tại phản ứng kịp, mới phát hiện hai người bọn họ, một lớn một nhỏ

là do một khuôn đúc ra.

Đối với ánh mắt của Nam Cung Triệt, Nam Cung Thần nhíu chặt lông mày, trên mặt lạnh lùng lại lộ ra bén nhọn và tức giận.

Không được!

Nhã Phù thấy Nam Cung Triệt vẫn nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thần, đột nhiên nghĩ đến Nam Cung Triệt từng thấy Vũ Trạch, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

hiện tại rất khiếp sợ nhìn Nam Cung Thần, hiển nhiên rất có thể là phát

hiện ra cái gì?

Trong khoảng thời gian ngắn Nhã Phù lại có thêm

mấy phần sợ hãi, trên mặt cứng ngắc kéo ra một nụ cười, muốn nói sang

chuyện khác: "Trước đây ở Trân Bảo Các thấy Lục điện hạ, ở đó thật thất

lễ, kính xin Điện hạ thứ tội!"

Ánh mắt có thâm ý nhìn chằm chằm

Nam Cung Triệt, đáy mắt ý tứ rất rõ ràng: đoán được cái gì ngươi cũng

đừng nói! Có chuyện gì thì hãy để nói sau!

Chỉ là Nhã Phù bởi vì

sợ loạn, biểu hiện quá mức cố ý, Nam Cung Thần sao lại không nhìn ra

trong đó có vấn đề, tròng mắt màu hổ phách liếc hai người một cái, thâm

thúy nhưng cũng không nói một câu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 169: Hừ, ta quyết định không dẫn ngươi đi theo
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...