Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia – Chương 25

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Tác giả: Mạc Linh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Thư Nhã Phù!" Nhị

phu nhân cắn răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nặn ra mấy chữ, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Nhã Phù.

"Được rồi! Sau này tất cả chuyện lớn nhỏ trong phủ đều nghe đại tiểu thư phân phó! Hành vi của Nhị phu nhân không thích đáng, còn không biết hối cải, đánh 30 gậy, bắt đầu từ hôm nay úp mặt vào tường sám hối nửa năm ở Phật Đường! Không có sự đồng ý của đại tiểu thư, tất cả đều không được thăm hỏi!" Hầu Gia vung tay lên, tức giận lạnh giọng hạ lệnh, ngay sau đó giận dữ nhìn Nhị phu nhân dưới đất đã không còn hồn phách, phất tay áo chuẩn bị rời đi.

Cả người Nhị phu nhân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất, bà ta

khổ tâm nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể leo lên vị trí hôm

nay, không nghĩ tới bây giờ lại bị Thư Nhã Phù một người mà bà chưa bao

giờ đặt ở trong mắt, làm hỏng tất cả, điều này sao bà ta có thể không

hận được!

"Cha, mẹ đã biết sai rồi, 30 gậy, như thế mạng của mẹ sẽ mất đấy, cha!"

Thư Hương Di không nghĩ tới chuyện lại đến nước này, Nhị phu nhân luôn sống an nhàn sung sướng, một nữ tử yếu đuối bị đánh 30 gậy, có thể còn dư

lại một hơi hay không cũng khó nói, nhìn Hầu Gia chuẩn bị rời khỏi, Thư

Hương Di nhào tới, lôi kéo tay Hầu Gia khóc lớn kêu lên, không ngừng cầu xin.

"Cha. . . . . . coi như nể tình mẹ chăm sóc cha nhiều năm

nay, hơn nữa nhiều năm như vậy, mọi việc trên dưới trong phủ mẹ đều xử

lý gọn gàng ngăn nắp, lần này nhất thời không suy nghĩ cẩn thận nên làm

chuyện sai lầm, tội cũng không đáng chết! Cha!" Thư Hương Di không

ngừng lắc cánh tay Thư Diệu Kỳ, gương mặt đầy nước mắt chảy xuống, nàng

ta không thể bỏ mặc Nhị phu nhân, mẹ làm tất cả đây cũng là vì nàng,

nàng không thể để cho mẹ bị Thư Nhã Phù làm hại ngay cả mạng sống cũng

không còn.

Thư Diệu Kỳ mặc dù tức giận, con gái thứ hai lại cầu

xin như vậy, cũng có mấy phần không đành lòng, dù sao cũng là nữ nhân

của mình, mặc dù giận đi nữa, thế nhưng cũng đã nhiều năm, luôn thay ông xử lý chuyện lớn nhỏ trong Hầu phủ lớn như thế này.

Nhìn sắc

giận trên mặt Thư Diệu Kỳ từ từ phai nhạt, có mấy phần không đành lòng,

đáy lòng Thư Hương Di một hồi vui vẻ, biết cha đối với mẹ không đành

lòng, vội vàng quỳ xuống dập đầu trên đất.

"Cha, Hương Di nguyện ý nhận tội thay mẹ, muốn đánh liền đánh Hương Di, trước đây thân thể mẹ

gầy yếu, mấy gậy đánh xuống, nhất định sẽ mất mạng, cha hãy để cho Hương Di chịu phạt thay mẹ!"

"Ngươi cũng biết một nữ nhân yếu đuối

đánh 30 gậy sẽ mất mạng rồi, nhưng khi ngươi đánh người khác làm sao lại không biết điều này?!" Nhã Phù mắt lạnh nhìn Nhị phu nhân trên đất,

nhìn Thư Hương Di không ngừng quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu, bên

khóe miệng kéo ra một nụ cười thản nhiên, thần sắc giễu cợt không chút

nào che giấu lộ ra ở đáy mắt.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

"Ngươi

vì đối phó ta, đem sính lễ dấu đi để kiếm lời đút tiền riêng, cắt xén

một phen, ngươi có nghĩ tới, chuyện này một khi truyền ra ngoài, truyền

tới tai người của hoàng gia, truyền tới tai hoàng thượng, người của Hầu

phủ chúng ta sẽ bị thế nào, sính lễ của hoàng gia ngươi cũng có lá gan

cắt xén, nếu như không phải ta phát hiện điều tra chuyện này trước, ngày khác sự việc bại lộ, ngươi cảm thấy trên dưới Hầu phủ này có bao nhiêu

cái mạng có thể đi ngăn được lửa giận của hoàng thượng! Nhị phu nhân,

nhị tiểu thư, các ngươi có mấy cái đầu tới gánh chịu!"

Từng chữ

từng câu vang vang có lực, và kiên quyết chứa đựng uy quyền, tròng mắt

Nhã Phù phảng phất như giữa kẽ nứt đầm băng ngàn năm, đem sắc mặt xanh

xao của Nhị phu nhân chặn trước mặt, không ngừng lắc đầu, thần sắc hoảng sợ.

Bị Nhã Phù nói như thế, Nhị phu nhân cũng sợ thêm vài phần,

gương mặt trắng bệch như tờ giấy, há miệng muốn nói điều gì cuối cùng

cũng không nói ra gì được, bà ta cũng chỉ nghĩ tới chuyện muốn đối phó

với Thư Nhã Phù mà thôi, nhưng căn bản cũng không suy nghĩ nhiều, chuyện này sau lưng có thể dính dấp ra ngoài, sính lễ hoàng gia thì làm sao có thể cho người ta tùy ý động vào, chuyện này liên quan đến uy nghiêm

hoàng gia, mặt mũi hoàng gia!

"Đại Tổng Quản, trước tiên ngươi

phái người đến Tề Vương phủ tìm Liễu thị vệ, đến đó xin danh mục sính

lễ, nói là ta cho ngươi đi xin!" Xoay người, Nhã Phù trực tiếp hạ lệnh

cho Đại Tổng Quản, muốn đem vật sở hữu kiểm kê lại đầy đủ hết, còn cần

danh mục sính lễ mới được.

"Cha, chuyện ở đây giao cho nữ nhi tới xử lý! 30 gậy không lấy được mạng của Nhị phu nhân, chỉ là muốn chịu chút tội thôi!"

Nhìn Hầu Gia đã có mấy phần không đành lòng, Nhã Phù tự nhiên sẽ không để

cho ông thay đổi lời nói, trực tiếp một câu lại một câu đem sự tình

nghiêm trọng nói ra, mà sau đó càng thêm trực tiếp ra lệnh sai Đại Tổng

Quản đi lấy một bản danh mục sính lễ, đơn giản đúng là phải nói cho Hầu

Gia, chuyện này không thể tùy ý mềm lòng.

"Ừ, vậy chuyện này giao cho con làm, để cho đại phu chăm sóc Tam phu nhân thật tốt!" Thư Diệu

Kỳ nghe, thần sắc cũng nặng nề mấy phần, trực tiếp bỏ lại một câu liền

phất tay áo rời đi.

Đợi đến khi Thư Diệu Kỳ vừa rời đi, Nhã Phù

xoay người ngồi lên vị trí người chủ trì, mà Vũ Trạch cũng rất tự giác

đứng ở bên người mẹ mình, bưng trà ngon lên phục vụ mẹ.

"Người

đâu, đánh cho ta!" Ngồi ngay ngắn ở trên vị trí chủ trì, ngạo nghễ liếc

mắt nhìn Nhị phu nhân ở phía dưới một cái, lạnh giọng hạ lệnh.

"Thư Nhã Phù! Ngươi dám!" Nhị phu nhân tức giận trợn trừng mắt nhìn mặt Thư

Nhã Phù ngạo khí cao quý, cắn răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Nhìn lướt qua người làm xung quanh không dám tiến lên hành động, giọng nói Nhã Phù lạnh lùng trong đó có

thêm một phần nguy hiểm: "Lời của bản tiểu thư nói các ngươi đều không

nghe thấy hả, đánh cho ta! Không đánh xong 30 gậy, không cho phép

ngừng!"

Ban đầu, khi muốn đánh Thị Thư, họ xuống tay không lưu tình, bà ta cũng không có ý định buông tha các nàng.

Nàng cũng không phải là người đại từ đại bi gì, cho tới nay nàng là người có thù tất báo, mặc dù đi tới cái thế giới này cũng vẫn là như vậy, Thị

Thư vì Thư Nhã Phù mà bị đánh, bảy năm trước bởi vì vết thương trên

người, bệnh nặng lại phải chăm sóc nàng mang thai, cuối cùng bệnh cũ mới hoàn toàn lui xuống, hiện tại họ cũng có thể đem phần này trả lại rồi.

"Đánh thật nặng cho bản tiểu thư, đánh nhẹ bản tiểu thư cho các ngươi đẹp mắt!"

Vốn còn chỗ cố kỵ, người làm xuống tay không dám dùng sức, nghe Nhã Phù nói, càng thêm tăng sức lực hung hăng đánh xuống.

"A ——! Buông ta ra, các ngươi, bọn khốn kiếp kia, buông ta ra! A —!"

"Mẹ ——!"

Từng phát từng phát nặng nề đánh xuống trên người Nhị phu nhân, mà bình

thường Nhị phu nhân đối đãi người làm, thủ đoạn đều rất tàn nhẫn, hiện

tại mấy người làm dưới sự giám thị của Nhã Phù, càng thêm dùng sức, dùng sức đánh xuống, mới đánh mấy gậy, màu đỏ của máu từ trên người Nhị phu

nhân theo y phục chảy ra, đau nhức càng làm cho Nhị phu nhân khó có thể

chịu được hét thảm lên.

"Mẹ, mẹ, tỷ tỷ hãy tha cho mẹ đi! Người

không chịu nổi đâu." Thư Hương Di muốn nhào tới che chở Nhị phu nhân,

nhưng bị hai người làm kéo lại, không thể động đậy.

"Trời làm bậy thì còn đường sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được! Đây là bà

ta gieo gió gặt bão đấy!" Từ từ nhận lấy ly trà Vũ Trạch khéo léo đưa

lên, mùi Trà Hương nhàn nhạt, chậm rãi uống xong một ngụm, trên mặt lạnh nhạt mở miệng.

Trong Tề Vương phủ.

Nam Cung Thần đang ở

trong thư phòng, trên bộ mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ lành lạnh tuyệt diễm,

tròng mắt thâm thúy màu hổ phách làm cho người ta khó có thể suy đoán.

"Vương Gia, mới vừa rồi nha hoàn Thư gia nói là phụng lệnh đại tiểu thư Thư

gia, tới phủ muốn cầu xin thêm một bản danh mục sính lễ!" Liễu Trì vẻ

mặt tò mò, có chút hăng hái mở miệng nói.

Hiện tại y càng tò mò

đối với vị vương phi tương lai này, danh mục sính lễ đưa vào Hầu phủ,

hiện tại lại để cho người đặc biệt tới xin một bản danh mục nữa, chắc

trong Hầu phủ đã có chuyện gì xảy ra, nếu không cũng không cần thiết xin thêm một bản danh mục sính lễ nữa.dღđ☆L☆qღđ

Băng Đồng không có biểu cảm đứng ở một bên, tận đáy lòng cũng có mấy phần nghi hoặc, cuối cùng thì nữ nhân kia muốn làm cái gì?

Thần sắc Nam Cung Thần lạnh lùng cùng tà mị, tùy ý liếc mắt nhìn Liễu Trì

đang tràn đầy tò mò nghi vấn một cái, mặc dù chỉ là ngồi ở trên xe lăn

không thể đi lại, nhưng một ánh mắt cũng đã lộ ra uy thế khiến người

khác không dám kháng cự.

“Muốn một bản danh mục sính lễ? Liễu

Trì, chuẩn bị xe ngựa, Bổn vương tự mình đưa đến Hầu phủ!" Ánh mắt lóe

lên, một câu nói lành lạnh, cũng khiến Liễu Trì cùng Băng Đồng vô cùng

khiếp sợ.

Hai người hai mặt nhìn nhau, không ngờ Vương Gia lại tự mình đi Hầu phủ, chẳng lẽ là vì đưa một bản danh mục sính lễ?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 169: Hừ, ta quyết định không dẫn ngươi đi theo
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...