Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia – Chương 166

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Tác giả: Mạc Linh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Hồng Trần tỷ, muội đang muốn nói, cho dù nàng ta là Thánh nữ dự bị, nhưng nghe đồn đại rằng nàng ấy bị đần dộn ngu ngốc, căn bản không có cơ hội trở thành Thánh nữ kế tiếp, chúng ta cần gì phải xin nàng!" Băng Tuyền Nhi, nữ nhân mặc y phục màu lam, hừ lạnh một tiếng, khóe mắt liếc nhìn Thư Nhã Phù một cái, đáy lòng nổi lên khinh thường!

Trước khi tới đây, họ cũng đã điều tra Thư Nhã Phù rồi, danh tiếng có thể nói là rất xấu, không chỉ chưa cưới mà đã sinh con, mà còn là một người ngu ngốc vô năng, nữ nhân như vậy không xứng trở thành Thánh nữ của Phù Phong đảo, mặc dù nàng thật sự là con gái của Thánh nữ, nhưng điều đó cũng không đại biểu nàng sẽ trở thành Thánh nữ tiếp theo của họ!

"Ngươi nói cái gì! Câm miệng!" Hồng Trần khẽ cau mày, quát lớn.

Mặc dù trước đây nàng cũng có suy nghĩ giống như Tuyền Nhi, nhưng sau hai lần gặp mặt, nữ nhân tên Thư Nhã Phù này tạo cho nàng cảm giác so với kết quả điều tra và những lời đồn đại không giống nhau, một nữ nhân bình thường không thể trước mặt với bọn họ nói chuyện bình tĩnh như vậy, dù sao Phù Phong đảo trong ý nghĩ của những người trên đại lục như thế nào, bọn nàng vô cùng rõ ràng.

Theo kết quả điều tra cho thấy, quả thật Thư Nhã Phù có danh tiếng vô cùng xấu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng phán đoán của nàng.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thư Nhã Phù, nàng đã biết, nàng ta tuyệt đối không phải là một người có đầu óc ngu xuẩn! Hơn nữa bây giờ nàng ta còn có thể lạnh nhạt ngồi ở trước mặt nàng, cùng nàng cò kè mặc cả, nàng ta vẫn không chịu đồng ý đi theo bọn họ đến Phù Phong đảo, nàng có thể cảm giác được, nàng ta như vậy là cố ý.

"Tuyền Nhi tuổi còn nhỏ, nói chuyện có lúc hơi lỗ mãng, kính xin Thư tiểu thư chớ để ý!" Hồng Trần quay đầu lần nữa mỉm cười nhìn Thư Nhã Phù, nhìn nàng cười như không cười, hình như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của nàng, trong lòng giật mình, mang theo vài phần áy náy nói.

Đồng thời, ánh mắt Hồng Trần cũng rơi xướng trên người nam nhân bên cạnh Thư Nhã Phù bên, mặc dù diện mạo của người này chỉ bình thường, nhưng lại lại làm cho ánh mắt của người khác không tự chủ được rơi trên người hắn, tùy tiện quét mắt qua một cái, nàng luôn có loại cảm giác mình bị nhìn thấu.

Mà người quan hệ của nam nhân kia cùng Thư Nhã Phù hình như vô cùng thân mật, không hề giống quan hệ bằng hữu, ngược lại rất giống như quan hệ người yêu thâm tình, vô cùng sủng ái, yêu thương.

Người yêu. . . . . .

Trong lòng chợt giật mình, theo kết quả điều tra cho thấy, hình như Thư Nhã Phù gả vào Tề Vương phủ, phu quân chính là Tề vương gia Đông Ly quốc!

Nếu quả thật như lời nói, như vậy. . . . . . ánh mắt Hồng Trần tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía người nam nhân bình thường dịu dàng giúp châm trà bánh ngọt Thư Nhã Phù kia, trên mặt càng thêm lộ vẻ khiếp sợ!

Nam Cung Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái ngoại tộc mặt tràn đầy kinh ngạc, đáy mắt mang theo vài phần ý vị cảnh cáo, trong con ngươi màu hổ phách thâm thúy mà rõ ràng lộ vẻ cảnh cáo uy hiếp, đây là đang cảnh cáo nàng chớ đõi với nữ nhân của hắn có thái độ thái quá.

Thân thể Hồng Trần hơi chấn động một chút, ngay lập tức thu hồi ánh mắt, đáy lòng một mảnh chấn động: "Chỉ một ánh mắt nhìn thẳng vào mắt, lại có thể làm cho ta có một loại ý niệm lui bước, Nam Cung Thần ,Tề vương gia Đông Ly quốc này quả nhiên không phải nam nhân tầm thường, khí phách cùng uy thế như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể toát ra được như vậy. Đều nói Tề vương Đông ly quốc thần bí khó lường, tính tình lại khó nắm bắt, tính theo sở dục, bất luận kẻ nào cũng không ra đoán hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà hắn lại có ý niệm, tham muốn nắm giữ cùng cưng chiều Thư Nhã Phù cực kỳ cao."

Hồng Trần nhìn Thư Nhã Phù một bên, thản nhiên tự đắc ngồi một bên hưởng thụ bánh ngọt Nam Cung Thần đưa tới, bộ dáng cười mị mị giống như một con mèo con hài lòng, nhìn dáng vẻ hưởng thụ cực kỳ mê người.

Nữ nhân có thể có được sủng ái của Tề vương gia Đông ly quốc, sẽ là một nữ nhân bình thường được sao? !

Đáy lòng Hồng Trần trấn định lại, âm thầm cúi đầu nâng chung trà lên uống một cái, che đậy gợn sóng trong mắt mình!

Ngược lại Thư Nhã Phù không có chú ý tầm mắt trao đổi giữa Nam Cung Thần cùng Hồng Trần, chỉ cười hì hì nhìn sang Băng Tuyền một bên, nhìn nàng ta chắc khoảng mới mười bảy mười tám tuổi mà thôi, phục sức trên người cũng không kém Hồng Trần là bao nhiêu, y phục trên người Hồng Trần vô cùng mát mẻ phô bày được tất cả đường cong cơ thể nóng bỏng như thế nào, nhưng y phục của nàng thì lại khéo léo kín đáo hơn, hai chân thon dài cũng lộ ra trong không khí, trên mặt còn là mang theo vài phần phản nghịch quật cường, cảm thấy rất giống với vẻ mặt của Bạch Cầu lúc giận dỗi.

Thư Nhã Phù nghĩ tới vẻ mặt Bạch Cầu lúc bình thường, không ngừng cười được, đôi tay chống cằm, mở miệng nói: "Nói nhỏ cũng không nhỏ rồi, con ta so với nàng ước chừng chỉ nhỏ hơn khoảng mười tuổi, nhưng cũng sẽ không nói càn như vậy! Chẳng qua ta đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, tự nhiên sẽ không ngại!"

Dĩ nhiên, cái tiểu tử thúi kia, có lúc cố ý nói hưu nói vượn cũng vô cùng bình thường!

"Mẹ, người nói con cái gì vậy, hình như con nghe thấy người nhắc đến con!" Thư Vũ Trạch từ cửa chạy trốn thò cái đầu ra ngoài, khuôn mặt nhỏ bé mềm mại mang theo vài phần cười trộm, bộ dạng len lén nhìn cực kỳ đáng yêu khéo léo.

"Mẹ, người nói con cái gì vậy, hình như con nghe thấy người nhắc đến con!" Thư Vũ Trạch từ cửa chạy trốn thò cái đầu ra ngoài, khuôn mặt nhỏ bé mềm mại mang theo vài phần cười trộm, bộ dạng len lén nhìn cực kỳ đáng yêu khéo léo.

"Xèo xèo chi!" Bạch Cầu vẫn nhắm cặp mắt vùi ở trên đầu gối Nam Cung Thần, nhìn Vũ Trạch chạy vào, bật ngồi dậy, hướng về phía cậu kêu một tiếng.

"Mẹ, Bạch Cầu nói người nói xấu con đấy!" Chu mỏ một cái, Thư Vũ Trạch từ cửa đi vào ngồi vào bên cạnh Thư Nhã Phù, d∞đ∞l∞q∞đ vẻ mặt uất ức.

"Con trai, lời của Bạch Cầu nói con có thể tin sao, con trai bảo bối của ta thông minh như vậy như vậy hiểu chuyện, lợi hại như thế nào, là con trai bào bối của mẹ, sao mẹ lại có thể nói xấu con được chứ!" Thư Nhã Phù liếc nhìn nói chuyện Bạch Cầu đ//â//m thọc ở trước mặt nàng, đưa tay nựng khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà của con trai bảo bối một cái, cười hì hì nói.

"Xèo xèo chi!"

Bạch Cầu đột nhiên giống như hăng hái, nhảy lên mặt bàn, thân thể chuyển một cái, dùng các loại quơ tay múa chân Thư Nhã Phù, cuối cùng bản thân mình quay lại làm lộ ra cái m//ô//n//g mập mạp, đưa móng vuốt vỗ vỗ mấy cái, vặn vẹo uốn éo, tư thế xấu xí, khiến Thư Nhã Phù rất khi dễ! Chỉ tiếc Thư Nhã Phù hoàn toàn không hiểu nó đến tột cùng là nó muốn chơi cái gì!

"Phốc. . . . . . Mẹ, Bạch Cầu nói lời nói của mẹ mới không đáng tin nhất, nếu như lời của nó không thể tin, lời của mẹ chính là thúi lắm! Ha ha ha ha!" Thư Vũ Trạch nhìn động tác của Bạch Cầu, thổi phù một tiếng liền bật cười, rất không có lương tâm trực tiếp đem ngôn ngữ của Bạch Cầu phiên dịch ra, cười nghiêng trước ngữa sau.

"Bạch Cầu buổi tối cho phép ngươi ăn khuya nhiều hơn một chút!" ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Nam Cung Thần ở một bên ưu nhã nhấp nước trà, khóe môi giơ lên, đột nhiên mở miệng bổ sung thêm một câu.

Thư Nhã Phù: ". . . . . ."

Nam Cung Thần, ngươi đây là ý gì, ý của ngươi là lời này của Bạch Cầu cần tưởng thưởng sao? A a a, ý tứ lời của nàng thật sự rất không đáng tin sao? !

Quả nhiên có nhiều chủ nhân, sẽ có chỗ dựa vững chắc, cả hai đều là yêu nghiệt khốn kiếp!

Ánh mắt Thư Nhã Phù kèm theo đao, Vút Vút bay về phía Nam Cung Thần quét tới, nhưng đối với da mặt phòng ngự có thể so với thành tường của Tề vương gia mà nói, tất cả đều là Phù Vân, vẫn ưu nhã thong dong như cũ, mỉm cười tiếp nhận sóng mắt lưu chuyển của nữ nhân mình yêu thích.

"Người sáng không nói lời tối, Thư tiểu thư, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng đi, lần này chúng tôi đến Đại lục là để tìm kiếm các người, bao gồm ngươi cũng bao gồm đám người Phong Phiêu Tuyết, là vì kế tiếp sẽ tiến hành chọn Thánh nữ kỳ tiếp theo, mà ta Thánh nữ của Thánh sơn lần trước chính là mẹ ruột Trình Nhu của nàng, mà lần trước Thánh nữ bị người của Thiên Ất Nhất Mạch cướp đi, chúng tôi phải tìm người thích hợp."

Lúc này Hồng Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quyết định đem chuyện của mình nói ra, nếu muốn yêu cầu nàng cùng đi, như vậy thì pải đem mục đích của mình nói ra, nếu không nàng tin tưởng hai nam nữ thông minh trước mắt tuyệt đối không thể nào theo đi.

Mà Thư Nhã Phù chính là bởi vì huyết mạch của Thánh nữ lần trước, như vậy từ huyết thống đi lên nói, bản thân đã so những người khác có phần thắng nhiều hơn, cho nên bởi vì như thế, họ mới có thể đặc biệt đến Đại lục, chuẩn bị đem huyết mạch đời sau của Thánh nữ mang về Phù Phong đảo.

"Làm sao sẽ chuẩn bị tìm ta? Ngươi không biết ta lớn lên ở nơi đây sao, cũng không quá thích hợp đi Phù Phong đảo các ngươi!" Đuôi lông mày khẽ giơ lên, Thư Nhã Phù nhìn ra, Hồng Trần chuẩn bị ngả bài với nàng, dáng vẻ nói chuyện như vậy mới vừa có chút ý tứ, nếu không ngươi cất giấu một chút ta cất giấu một chút, nàng đã không dễ làm rồi.

"Ngươi là huyết mạch của Thánh nữ đời trước, từ trên trình độ nhất định mà nói, bản thân có tỷ lệ lớn hơn!" Hồng Trần trầm giọng trả lời.

"Huyết mạch Thánh nữ? Vậy có phải ta cũng có Thánh nữ huyết mạch hay không? Ai u, có phải tìm ta làm cái Thánh tử gì hay không? Nếu như có chỗ tốt như lời các người nói, ta thật ra có thể suy nghĩ một chút, nói thật ta thông minh hơn mẹ mình một chút!" Một bên đôi tay Thư Vũ Trạch nâng đầu, cười hì hì ngắt lời, khuôn mặt nhỏ bé mềm mại có chút hồng hào, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Từ lúc Thư Vũ Trạch đi vào đôi mắt Băng Tuyền Nhi vẫn theo dõi cậu, cặp mắt cơ hồ đều muốn lóe sáng lên, vưa nhìn thấy cậu thì đã yêu thích rồi, đáy lòng liền muốn ôm hắn một cái, mà một đôi mắt càng thêm hâm mộ nhìn Vũ Trạch bên người Thư Nhã Phù.

Hồng Trần bị một nhắc nhở như vậy, cặp mắt chợt sáng lên, hưng phấn nhìn chằm chằm trên người của Thư Vũ Trạch, khắp khuôn mặt là vui mừng thần sắc : "Ngươi không nói ta còn không ngờ, đúng là có thể, ngươi cũng đi theo chúng ta chứ!"

"Khụ khụ, con trai của ta chỉ nghe lời của ta đấy, các ngươi muốn hai mẹ con chúng toi đi Phù Phong đảo, cái này. . . . . ." Thư Nhã Phù đưa một tay kéo lây Vũ Trạch tới bên cạnh, đưa tay bấm khuôn mặt của cậu một cái, giày xéo khuôn mặt nhỏ bé của cậu, cúi đầu hơi híp mắt lại, "Con trai, con thông minh hơn mẹ một chút, con cảm thấy nếu mẹ bán con đi đáng được bao nhiêu tiền đây hả?."

Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa Thư Vũ Trạch vừa nhíu, quay đầu nhìn về phía Tề vương gia một bên, bộ dạng tội nghiệp: "Cha à, mẹ muốn đem con bán, cha hãy mua con trở về, chờ khi mẹ hối hận hãy bán con tiếp tục!"

"Được, rất có lời đấy!" Nam Cung Thần ở một bên ưu nhã ngồi, mỉm cười gật đầu một lời đáp ứng.

"Mẹ, người có thể bán con, cha có thể cho mẹ một giá hài lòng đấy!" Thư Vũ Trạch quay đầu nhìn mặt mẹ của mình đã đen tuyền, rất là khéo léo giúp đỡ nàng tìm người bán thân, thật là quá hiếu thuận rồi !

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 169: Hừ, ta quyết định không dẫn ngươi đi theo
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...