Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia – Chương 164

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Tác giả: Mạc Linh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"A, nhiệt tình như vậy? Buổi tối chúng ta sẽ tiếp tục, nàng sao lại gấp gáp như vậy chứ!" Đáy mắt Nam Cung Thần mang theo ý cười xấu xa, nhỏ giọng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, lười biếng cười nói.

Giọng nói nhẹ nhàng đầu từ tính cũng rất quyến rũ nàng, hoặc là hắn vốn tính toán làm như vậy.

"Hôm nay ta sẽ tuyển chọn 300 đi Phù Phong đảo, mà việc tuyển chọn sẽ do các vị này quyết định, Bổn cung sẽ không nhúng tay vào!" Hách Liên Húc Hoa đi tới vị trí của mình ngồi xuống, không có một chút ý tứ muốn tiếp tục làm cái gì nữa, đưa tay lên, ý bảo mọi người hắn sẽ để cho mấy người bọn kia đi xử lý.

"Tại sao có thể như vậy, sao có thể để người ngoại tộc quyết định chuyện này được!"

"Thái tử điện hạ, người nên cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý thì hơn

"Tại sao có thể như vậy?"

"Hai nữ nhân khoe khoang này lại có thể làm giám khảo, có lầm hay không!"

. . . . . .

Lời Hách Liên Húc Hoa mới vừa nói xong, các loại bàn luận xôn xao cũng vang lên, để cho thái tử điện hạ đức cao vọng trọng anh minh mời đến, bọn họ tự nhiên không có nói nhiều lời, mặc dù đã nghe người khác nói thái tử điện hạ có mời người đến, nhưng chỉ nghe những người kia chỉ giúp thái tử tuyển chọn thôi, không nghĩ đến thái tử mời bọn người ngoại tộc đến, không chỉ thế mà còn để bọn người kia toàn quyền quyết định.

"Đây chính là tư chất của Huyền Nguyệt quốc các ngươi sao? Nếu quả thật là như thế này, như vậy thì các nguoi không cần đi rồi!" Nữ nhân mặc y phục màu hồng, tên gọi Hồng Trần, khinh miệt vặn eo đi ra, ngạo nghễ nói.

Lúc nàng nói chuyện có chút giọng địa phương, không phải rất chính xác, có lẽ là bởi vì còn chưa quen thuộc nơi này, nhưng vẫn phóng ra phong tình vạn chủng.

Âm thanh mềm mại quyến rũ, đây là một giọng nói của nữ nhân, đầy quyến rũ.

An tĩnh, tất cả người bên trong Hội quán Thiên Kim đều lâm vào trạng thái yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau lại đột nhiên phát ra một hồi ầm ầm.

"Này, ngươi tại sao? Tại sao do ngươi quyết định, ngươi là ai chứ, trở về tìm nam nhân của ngươi đi!"

"Con bà ngươi , gái điếm thúi sao có thể xuât hiện ở đây được, mau mau trở về phục vụ nam nhân ngươi đi, mau cút đi!"

"Khốn kiếp, lúc lão tử ra ngoài đời lăn lộn, khi ấy ngươi còn chưa ra đời!"

. . . . . .

Trong hội quán nổi lên cơn thịnh nộ, ầm ầm ồn ào, chỉ có tiếng chửi rủa, người của các gia tộc ở chỗ này, có thể lên đến ngàn người, nếu như đây không phải là Hội quán Thiên Kim, những chỗ khác không thể chứa được nhiều ngườ như vậy.

Mà những người này đều là người trong võ lâm, mặc dù không phải không có nữ nhân trong đó, nhưng đáy lòng vẫn rất phẫn hận.

"Nàng không có nói sai, đúng là nàng có thể tới quyết định danh mục tuyển chọn, dù sao nàng ta cũng là người đến từ Phù Phong đảo!"

Một giọng nữ thanh thúy vang lên giữa những tiếng chửi rủa ồn ào, làm cho phần lớn những người ở đây đều nghe khá rõ ràng, nhất là một câu cuối cùng dù sao nàng ta cũng là người đến từ Phù Phong đảo!

"Có ý tứ, người nào cư nhiên biết thân phận của chúng ta!" Nữ tử mặc y phục màu hồng híp mắt, cười cười nhìn mấy đồng bọn bên cạnh một cái, rồi đáy mắt cũng đầy ý cười quét về chỗ phát ra âm thanh.

Mà Hách Liên Húc Hoa đang ngồi cũng có hành động tương tự như nàng ta, cũng đưa mắt nhìn qua phía bên kia.

Hách Liên Húc Hoa muốn nhìn kỹ xem là cô nương nhà nào đã nói, đợi đến khi nhìn thấy một nữ nhân đang cười âm trầm, ánh mắt tự nhiên lại chuyển đến nam nhân ngoại hình bình thường nhưng có khí chất cao ngạo, đặc biêt đang đứng bên cạnh nữ nhân kia.

Hai nam nhân nhìn nhau, cho nhau một cái gật đầu, hình như chỉ cần một ánh nhìn là có thể trao đổi tất cả mọi tin tức.

Bọn người của nữ nhân mặc y phục màu hồng trong phút chốc nhìn thấy Thư Nhã Phù, trên khuôn mặt vốn đang nở nụ cười lập tức cứng đờ lại, mấy người bọn họ đồn loạt trừng lớn cặp mắt, có chút khó tin nhìn nữ nhân trước mắt mình, ý cười nhẹ nhàng hiện lên trên mặt.

Mấy người Hồng Lệ cơ hồ đều muốn hối hận muốn chết, vốn chỉ tính mang theo mấy người của An Thất Thất tới xem một chút mà thôi, không nghĩ tới bọn họ lại nói chuyện ngay lúc này, đây không phải là tìm chết sao!

"Các vị, vị cô nương là . .

Hồng Trần phản ứng lại trước tiên, nhếch miệng lên cười, một ngón tay về chỉ phía Nhã Phù, cắt đứt đi ra chuyện Lãnh gia chủ muốn nói: "Người đầu tiên được chọn là cô nương kia! Nàng có thể đi theo chúng ta đến Phù Phong đảo rồi !"

Hồng Trần phản ứng lại trước tiên, nhếch miệng lên cười, một ngón tay về chỉ phía Nhã Phù, cắt đứt đi ra chuyện Lãnh gia chủ muốn nói: "Người đầu tiên được chọn là cô nương kia! Nàng có thể đi theo chúng ta đến Phù Phong đảo rồi !"

. . . . . .

Im ắng yên tĩnh, có loại không rõ, có loại không thể giải thích được hiện lên trong đầu mọi người ở đây, một nữ nhân chưa từng gặp qua, cứ tùy tùy tiện tiện là có thể được chọn, có lầm hay không, sao có thể tùy tiện như vậy được.

"Mỹ nhân, nhớ cùng chúng ta cùng đi Phù Phong đảo đấy!" Hồng Trần cười híp mắt lặp lại lời nói một lần nữa.

Không nghĩ tới trước đây mấy người bọn họ được thông báo chú ý tin tức của Thánh nữ, lại có thể gặp được ở chỗ này, diện mạo của nàng và Thánh nữ cực kỳ giống, họ còn đang muốn Đông Ly quốc tìm hành tung của Thư Nhã Phù, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được nàng, vậy cũng là vô tình mà gặp được quý nhân rồi.

"Vậy cũng không được!"Thư Nhã Phù khẽ nhướng mày, nhếch miệng lên nlộ ra nụ cười tuyệt đẹp, nàng tuyệt đối không phải là người người khác kêu đến thì đến.

Huống chi nàng có thể khẳng định, mới vừa rồi khi nhìn thấy nàng, bọn người kia rất kinh ngạc, tuyệt đối không phải là giả bộ, nữ nhân y phục màu hồng này cũng lộ vẻ mặt nhẹ nhõm, xem ra bọn họ vốn đang tìm mình để đi Phù Phong đảo!

Nếu biết được sự thật này, như vậy có một số việc cũng không cần phải khách khí.

"Tại sao? Ngươi tới nơi này không phải là muốn đi sao?" Cô gái mặ áo màu lam bên cạnh Hông Trần không nhịn được gấp gáp hỏi.

"Ta hiện tại không muốn đi, vốn chỉ muốn đến đây xem , nhưng là. . . . . . Nếu như ta thật sẽ đi với các người thì sẽ bị những người ở đây chỉ trích, dù sao ta cũng không phải là người trong mấy gia tộc lớn!" Thư Nhã Phù cười híp mắt, làm ra vè mình không quan tâm gì đến chuyện có đi hay không.

"Vậy làm sao có thể. . . . . ." Cô gái áo lam nóng nảy nói, bị Hồng Trần ở một bên kéo lại mới ngừng nói.

Đuôi lông mày nâng lên, quả nhiên! Họ rất muốn mình đi!

Đường cong trên khóe miệng càng nâng cao lên, Thư Nhã Phù phát hiện mình không cần phải hao tâm tổn sức nghĩ cách đi Phù Phong đảo nữa, cười càng thêm rực rỡ: "Tại sao lại không thể chứ?"

Mà lúc này, theo lời nói của Thư Nhã Phù thì đám người Lãnh Minh Thành lại càng im lặng cứng người, tất cả đều đã hóa đá, sự tiến triển của tình hình đám người bọn họ hoàn toàn không thẻ dự liệu trước được, đột nhiên Thư Nhã Phù được coi trọng, đã như vậy còn làm một bộ không muốn đi.

Ánh mắt Lâm Tuyết Nhi càng thêm lấp lánh nhìn Thư Nhã Phù, lười biếng tựa vào ghế dựa, tràn đầy sùng bái: " An tỷ tỷ thật là thật là lợi hại, rất xinh đẹp!"

Người khác đều vội vàng muốn đi, nếu như cô nương kia ở trước mặt nàng, nói với nàng là nàng có thể đi, như vậy nàng tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, chỉ là không ngờ An tỷ tỷ lại có thể hoàn toàn không lộ vẻ xúc động, người ta vẫn đang cực kỳ sốt ruột, ước gì nàng có thể mau chóng gật đầu đồng ý đi.

" Vị cô nương này không phải là nhân tài của các đại gia tộc sao. . . . . . Thật ra thì nếu như cô nương không muốn đi, chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng, đi đến Phù Phong là chuyện làm dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Nếu như có thể mà nói, chờ sự tình hôm nay tình đi qua, nếu có thời gian tại hạ rất hi vọng có thể cùng nàng nói chuyện hàn huyên một chút." Hồng Trần mím môi dưới, khẽ cười, lưu quang trong đáy mắt khẽ chuyển, lập tức giống như cười một tiếng nói ra.

Thư Nhã Phù cười hì hì tựa ghế, nhìn nữ nhân áo hồng phía dưới, cái nàng muốn chính là cùng bọn họ nói chuyện riêng, hiện tại nếu mục đích đạt được, như vậy cũng không cần phải ở chỗ này làm trò nữa.

Nhếch môi cười, nhìn lại Hồng Trần: "Vậy dĩ nhiên được, vô cùng vui mừng!"

Nói xong, hai người đều đem ánh mắt thu hồi, lần nữa bắt đầu chủ trì trận thịnh yến, mà bên trong phòng, lúc này không khí cũng cực kỳ quái dị, dĩ nhiên trong đó không bao gồm lão già cùng Thư Vũ Trạch, nam nhân từ đầu chí cuối chỉ hơi mỉm cười càng thêm ổn định như núi, một mực kiên trì quyến rũ nàng đến ranh giới cuối cùng.

Ánh mắt đám người Lãnh Minh Thành, Hồng Lệ nhìn Thư Nhã Phù lúc này, càng thêm quái dị, tràn đầy nghi hoặc, tất cả đều trầm mặc không biết nên hỏi thế nào, dù sao có một số việc cũng không phải bọn họ hỏi là có thể biết, nhưng bọn họ cũng biết, mấy người An Thất Thất nhất định không phải người bình thường.

"Chúc mừng, ngươi có thể có khả năng đi Phù Phong đảo!"Hồng Lệ trầm mặc hồi lâu, lúc này đột nhiên nói lên, phá vỡ trầm mặc.

"Ta nghĩ ngươi cũng sẽ được chọn đi, hiện tại ta không thể ở lâu được, hơn một nửa ánh mắt ở nơi này đều nhìn chằm chằm vào ta, ta nghĩ ta nên đi trước thì hơn, chuyện còn lại mấy người các ngươi đảm nhiệm chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, họ thật tinh mắt, mấy người các ngươi nhất định sẽ được chọn, nhất là. . . . . . Hai người các ngươi!" Ánh mắt Thư Nhã Phù cuối cùng rơi vào trên người Lãnh Minh Thành cùng Hồng Lệ, sau đó trực tiếp ôm lấy Thư Vũ Trạch đi ra ngoài, mà sau lưng có vài người đã đi theo nàng.

Hách Liên Húc Hoa nhìn mấy người lặng lẽ rời đi bên hông cửa, ám quang trong đáy mắt lưu chuyển, chỉ chốc lát sau đã thu hồi lại ánh mắt, hướng về phía mấy người Hồng Trần khẽ gật đầu một cái, bây giờ cuộc tuyển chọn mới chính thức bắt đầu.

Ba ngày sau, khi cuộc thi tuyển chọn đã chấm dứt, Lãnh gia nghênh đón bốn khách quý, mà bốn người kia mọi người trong Lãnh gia đều biết được,mấy người kia đều là đặc phái viên đi Phù Phong đảo, sao khi cuộc tuyển chọn kết thúc, mấy người họ đã đến Lãnh gia.

Nhất thời, mấy gia tộc khác đều có tâm tư khác nhau, vốn đã chuẩn bị các đệ tử đi ứng tuyển để tham gia vào hành trình đến Phù Phong đảo, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc nhưng cũng phải im lặng rời đi.

Lãnh gia chủ nhìn mấy người trước mặt, tâm tình thật tốt, dù sao lần này thì người của Lãnh gia đã chiếm hơn phân nữa số người tham gia vào hành trình, đây đối với hắn là một chuyện vô cùng hãnh diện, hơn nữa thái tử điện hạ còn đích thân khen thưởng con em của Lãnh gia, chuyện này tự nhiên càng cho Lãnh gia họ mặt mũi.

Xèo xèo — —!

Ưmh, mấy tên này chạy tới đây làm cái gì?

Một con cồn tuyết lông trắng tinh mượt mà, lại ngồi giữa đại sảnh, ôm một miếng thịt khô gặm cực kỳ vui vẻ, tâm tình của chủ nhân mấy ngày gần đây hình như rất tốt, khẩu phần của nó được cải thiện rất nhiều, nâng cái đuôi to lên lắc lắc rung rung mấy cái, nhìn Hồng Trần đi phía trước, nhìn tới bắp đùi nàng, rồi cúi đầu nhìn bắp đùi mình, bẹp một hớp, hung hăng gặm tiếp theo miệng.

Nữ nhân xấu xí, muốn dùng bắp đùi quyến rũ chủ nhân, nên nhớ còn có Bạch Cầu đại nhân thướt tha ở đây! Một Thư Nhã Phù xấu xí đã đủ lắm rồi, hiện tại mấy người này càng xấu xí hơn!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 169: Hừ, ta quyết định không dẫn ngươi đi theo
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...