Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia – Chương 16

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Tác giả: Mạc Linh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ừ, vậy hôm nay đành

phải chấp nhận thôi!" Thư Nhã Phù nhìn bộ dạng của con trai, gật đầu một cái, dáng vẻ không thể làm gì khác được.

Thẻ phát cho khách quý

của Trân Bảo Các có phân cấp, là do lúc đầu Nhã Phù quy định, đặc biệt

kêu Văn Diệp sai người tỉ mỉ làm ra, chia ra làm thẻ bạc, thẻ vàng và

thẻ kim cương, cấp bậc rõ ràng, cầm theo thẻ mới có thể lên tới tầng lầu quy định, thẻ bạc chỉ có thể lên tới lầu hai, thẻ vàng có thể lên tới

lầu ba, nhưng thẻ kim cương thì ngoài việc mua sắm còn có được đặc quyền mua vật phẩm bán đấu giá, số lượng thẻ bạc tương đối nhiều, nhưng số

lượng thẻ vàng cũng chỉ có ít cái mà thôi, còn thẻ kim cương lại càng

thêm ít ỏi, chỉ có khoảng vài người có được mà thôi.

Khi Nhã Phù

kêu Văn Diệp làm thẻ kim cương, cũng kêu y làm mấy cái mà thôi, dĩ nhiên mình cũng thuận tiện cầm một cái, không muốn lộ diện thân phận bà chủ

của mình, thỉnh thoảng muốn thị sát tình hình của cửa hàng, nên phải

chuẩn bị tốt.

"Sao ngươi có được thẻ vàng!" Lúc An Mộng Hàn nói

lời này, đầu lưỡi thiếu chút nữa bị hàm răng mình cắn phải, ánh mắt khó

tin gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ vàng Vũ Trạch đang cầm trên

tay.dღđ。l。qღđ

"Sao lại không thể, chẳng lẽ ánh mắt vị thẩm thẩm

này bị mù, không thể nhìn được, của người là thẻ bạc, còn của ta là thẻ

vàng đấy!" Thư Vũ Trạch dùng dáng vẻ ngu ngốc, liếc mắt nhìn bộ mặt

khiếp sợ của An Mộng Hàn, bàn tay nhỏ bé cầm tấm thẻ vàng, ý nghĩ xấu xa ở trước mặt An Mộng Hàn lắc lư mấy cái.

"Được rồi, con trai,

đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi lên lầu thôi!" Ngón

tay dài mảnh khảnh cầm tấm thẻ vàng trên tay Vũ Trạch, ngoài miệng tuy

nói rất nhẹ nhàng, nhưng động tác quả thật rất tao nhã, rất thục nữ,

chiếc thẻ cầm trên tay với một góc độ rất tốt xẹt qua trước mắt An Mộng

Hàn.

Thật ra thì nàng cảm thấy con trai của mình cầm không đủ

cao, người khác nhìn không được rõ ràng, không đủ kích thích, cho nên tự mình cầm lấy ở trước mắt người ta lắc lư lắc lư!

Bây giờ nụ cười của An Mộng Hàn rất khó coi, có cảm giác những lời mình vừa cười nhạo

Thư Nhã Phù, bây giờ đều bị trả lại hết trên người mình, mặt khác ánh

mắt của những người xung quanh cũng chiếu thẳng vào người nàng, càng làm cho nàng không thể đứng yên, cảm thấy trong từng ánh mắt ấy tất cả đều

là giễu cợt châm biếm, mà tất cả đều do nữ nhân trước mắt ban tặng.

"Tỷ tỷ, tỷ có cái thẻ này từ đâu, tấm thẻ vàng của Trân Bảo Các không có

mấy người có được, cho dù là cha thì cũng chỉ có thẻ bạc mà thôi!"

Nét mặt Thư Hương Di đầy vẻ tò mò và vui sướng, nhưng giờ phút này đáy lòng vốn đang đắc ý tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sự tức giận,

không ngờ trên tay Thư Nhã Phù này lại có tấm thẻ vàng, hơn nữa còn ra

vẻ dùng thẻ vàng cảm thấy rất uất ức, tại sao nàng lại có thẻ này?

"A, muội nói cái thẻ này sao!" Thư Nhã Phù nghe Thư Hương Di hỏi, nhìn

trong đáy mắt nàng ta đầy vẻ kinh ngạc và ghen tỵ, cầm tấm thẻ vàng lật

lật ở trước mặt, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, nhưng cố tình nửa ngày

cũng không chịu nói ra cái thẻ này từ đâu mà có.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Mấy người xung quanh, vốn muốn nghe câu trả lời của nàng..., đã sớm vểnh

tai muốn nghe nguồn gốc, chỉ là chờ cả ngày, thấy dáng vẻ nàng như có

điều suy nghĩ rất khổ sở, đứng ở đó cầm thẻ lật tới lật lui, lại khiến

người ta hận tới nghiến răng, nhưng không thể nói gì!

"Con trai,

con có còn nhớ rõ thẻ này từ đâu tới không? Mẹ con không lưu ý tới

chuyện nhỏ này, bây giờ bị hỏi thật đúng là không thể trả lời được!" Thư Nhã Phù cúi đầu nhìn về phía con trai mình, dáng vẻ không trả lời được

nên vô cùng khổ não.

Không lưu ý với những chuyện nhỏ này?

Lời nói này lọt vào tai những người xung quanh đang tập trung nghe ngóng,

chỉ cảm thấy thiếu chút nữa muốn phun máu ra ngoài, rốt cuộc là đang nói cái gì, thẻ khách quý của Trân Bảo Các đều rất hạn chế, người không có

địa vị và quyền thế nhất định, thì không có được thẻ, mà mấy năm này

trong thành Khai Dương, thậm chí các quốc gia phía đông cũng bắt đầu lấy chiếc thẻ này tượng trưng cho thân phận tôn quý của mình, ai không có

được chiếc thẻ thì dùng mưu kế.

Trong lúc người khác rất khó lấy

được, thì nữ nhân trước mắt lại xem là chuyện nhỏ, hơn nữa còn hoàn toàn không cần để ý, điều này sao có thể không làm người khác ói ra máu!

Mấy người An Mộng Hàn chỉ có được thẻ bạc, là bởi vì gia thế, nếu không dựa vào thân phận của mình thì làm sao có thể có được thẻ bạc, huống chi là tấm thẻ vàng rất nhiều người thèm muốn.

"Mẹ, con cũng không nhớ, hình như là người ta cố tình nhét cho ta đấy!"

Thư Vũ Trạch nháy nháy cặp mắt đẹp, cũng phối hợp lắc đầu một cái, buồn rầu trả lời cái vấn đề này, bộ dạng không thể nhớ chuyện này.

Thẻ

này quả nhiên là do người ta nhét vào tay, vốn nàng chỉ định tùy tiện

lấy tấm thẻ bạc vui đùa một chút là được, dù sao thì cũng có Văn Diệp ở

đây, bà chủ như nàng cũng không cần hao tâm quá nhiều, thời gian chính

là bận thiết kế kiểu mẫu trên giấy mà thôi, những chuyện này nàng cũng

lười hỏi tới, nếu đưa thẻ thì để con trai giữ là được.

Cho nên hai mẹ con bọn họ thật sự không có nói dối! Tất cả đều là sự thật!๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Một xinh đẹp quyến rũ, một đáng yêu vô địch, hai mẹ con đi lên lầu, đem một đống người đã bị họ kích thích im lặng bỏ lại sau lưng, đi thẳng lên

lầu vào cửa hàng của mình, hai người các nàng nói đều là thật, về phần

người khác nghe rốt cuộc có tin hay không họ cũng lười phải quan tâm.

Thư Nhã Phù, ha ha, thật rất có ý tứ, người này quả nhiên không đơn giản,

so với đại tiểu thư của Thư gia trong truyền thuyết thật sự có sự chênh

lệch quá lớn!

Nam Cung Triệt khẽ nhướng đôi mắt đào hoa, lóe ra

ánh sáng được gọi là hứng thú và tò mò, nhìn người trên cầu thang đã sớm không thấy được bóng dáng, bờ môi mỏng chứa đầy dục vọng bỗng nhiên

chậm rãi toét ra, kéo ra một nụ cười mang ý vị sâu xa.

Bây giờ

hắn đối với Thư Nhã Phù này càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, hắn rất

muốn hiểu rõ trong lòng nữ nhân này đến tột cùng còn cất giấu cái gì?

Lên lầu.

Thư Vũ Trạch thấy một nam tử nho nhã đứng đầu bậc thang, cười hì hì chạy

lên trước: "Văn Diệp thúc thúc, đúng là thúc ở trong tiệm, con còn tưởng rằng thúc đi ra ngoài !"

"Sao thúc có thể bỏ qua màn đùa giỡn

đặc sắc vừa rồi được!" Vân Diệp lịch sự nho nhã, đưa tay xoa xoa tóc Vũ

Trạch, giọng nói mang theo cưng chiều.

"Con và mẹ, đều nói sự

thật mà, mẹ đã dạy, nói dối không phải đứa bé ngoan!" Chỉ là. . . . . .

Kỹ xảo nói chuyện phải linh hoạt! Tốt nhất có thể mắng chửi người mà

không dung tục, tổn hại sức khỏe là chuyện ác độc nhất, dùng ngôn ngữ

trong nháy mắt giết chết kẻ địch là kỹ thuật rất quan trọng!

Thư

Vũ Trạch linh lợi gật đầu một cái, vẻ mặt mỉm cười đáng yêu, ra vẻ ta là bé ngoan, ta không nói dối, chỉ có điều đáy lòng không có đem những lời dạy của Nhã Phù nói hết ra, hai mắt nheo lại giống như vầng trăng rất

đáng yêu, cười giống như một con mèo con đang ăn vụng.

Đợi đến

khi tâm tình của An Mộng Hàn trở lại bình thường, thời điểm đi lên lầu

hai, liền nhìn thấy một màn mấy người họ có vẻ rất chói mắt.

Ánh

mặt trời chiếu ánh sáng nhàn nhạt vào cửa sổ, rọi xuống hai người nam nữ đang sóng vai đứng yên, càng tôn lên vẻ xuất trần thoát tục, nam lịch

sự nho nhã, trên mặt mang nụ cười thản nhiên và dịu dàng, nữ xinh đẹp

quyến rũ, mang theo vẻ mềm mại đáng yêu, hai người sóng vai đứng cùng

nhau, làm cho người ta có cảm giác như đang thưởng thức một bức họa, mà

đứa bé bên cạnh cũng khôi ngô đáng yêu như thế, khiến người ta không dám mở mắt, cảm giác giống như bọn họ lên lầu hai đã quấy rầy ba người

trước mặt.

An Mộng Hàn càng cảm thấy một màn trước mắt cực kỳ

chói mắt, Văn Diệp công tử của Trân Bảo Các, cũng là nhân vật nổi danh

số một ở Khai Dương thành, không chỉ có tư thái tuấn dật phi phàm, phong cách văn nhã, đối nhân xử thế đều là tao nhã lịch sự, làm cho lòng

người sinh ra hảo cảm.

Mà đối với hắn, An Mộng Hàn cũng có chút

mơ mộng của thiếu nữ, mặc dù trong lòng, Nam Cung Triệt vẫn là người

nàng thích hơn, nhưng đối với Văn Diệp cũng vẫn có chút tâm tư, tuy

nhiên theo ý nàng, nàng ta phải có thân phận như thế nào thì mới có thể

xứng với một thương nhân.

Mấy người Nhã Phù đang đi dạo trong

Trân Bảo Các, thì trong hoàng cung, trong lòng Uyển Quý Phi cũng xem Nhã Phù như là cái gai trong mắt.

"Sao, người đưa tới Tề Vương phủ

đã được Vương Gia thu nhận chưa?" Trên gương mặt xinh đẹp của Uyển Quý

Phi căng chặt, chân mày hơi nhíu lại, khiến người khác nhìn vào có cảm

giác nhu nhược, không cầm được sinh lòng thương tiếc.

"Khởi bẩm

nương nương, những nữ nhân đưa đi, Vương Gia đều cho ở lại hoa viên phía tây, không bị đưa đi!" Thị nữ Điệp nhi nói ra tin tức trước đó đã có

người mang tới.

"Thật sao?" Hàng chân mày đang nhíu chặt của Uyển Quý Phi khẽ giãn ra, đôi môi đỏ thắm thoáng hiện nụ cười.

Vốn nàng đưa nữ nhân tới Tề Vương phủ, cũng chỉ là muốn thử một lần, nếu

Nam Cung Thần đã quyết định đón dâu, thì đưa mấy nữ nhân hầu hạ bên

người, vừa có thể để nàng lúc nào cũng nắm giữ động tĩnh của vương phủ,

cũng có thể khiến Thư Nhã Phù đó không có đất tồn

tại.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Lần đó khi trở về cung Uyển Quý Phi

cũng đã suy nghĩ cặn kẽ, nếu Tề vương quyết tâm muốn kết hôn với Thư Nhã Phù, tính khí của hắn khi đã quyết định chuyện gì luôn luôn không thay

đổi, như vậy nàng sẽ khiến cho Thư Nhã Phù khi vào vương phủ không gánh

nổi vị trí Vương phi kia là được, đưa mấy nữ nhân qua, tự nhiên họ sẽ

tuân theo sự phân phó của nàng, đối phó thật tốt với nữ nhân kia.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 169: Hừ, ta quyết định không dẫn ngươi đi theo
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...