Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường! – Chương 86

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Vũ Quý
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm

thành, tướng quân đóng ở Nguyệt Quốc chẳng những cuối cùng không có nghe theo

lời của Nguyệt Lưu Ảnh phân phó, lui giữ các huyện ven sông, ngược lại còn tập

kết hàng loạt binh mã đuổi bắt Nguyệt Lưu Ảnh. Kết quả là, quân đội Bắc Mạc đến

chiếm lĩnh thành, đại quân thế như chẻ tre công hướng một thành trì khác của

Bắc Mạc.

Nguyệt Lưu

Ảnh cầm một thanh trường kiếm bị nhiều binh lính vây công, ứng phó có chút cố

hết sức, chỉ chốc lát toàn thân ngày càng nhiều vết thương hơn. Hổ xuống đồng

bằng bị chó khinh, quả thật không tệ, đôi mắt phượng của Nguyệt Lưu Ảnh, thần

sắc tràn đầy khắc nghiệt, huy kiếm xoay một vòng tròn, đem bọt tuyết trên đất

xung quanh quét tung bay, một mảng lớn bọt tuyết trắng xóa bị quét, cản trở tầm

mắt của bọn thị vệ, đợi tất cả bọt tuyết rơi xuống đất, trên mặt tuyết chỉ có

một chút điểm đỏ thẳm của vết máu, không còn lấy chút bóng dáng của Nguyệt Lưu

Ảnh.

“Các

tướng sĩ, hôm nay chúng ta nghe theo lời của loạn thần tặc tử Tứ hoàng tử

Nguyệt Lưu Ảnh, cùng Bắc Mạc giao chiến đã là hành động trợ Trụ vi ngược, gây

thành sai lầm lớn, vì thế hôm nay chỉ có thể đem Nguyệt Lưu Ảnh bắt đến trước

mặt hoàng thượng chuộc tội!”. Tướng quân dẫn đầu trung khí mười phần nói: “Tính

mạng của bản thân chúng ta toàn bộ thắt ở trên một sợi thừng, thề không bắt

được Nguyệt Lưu Ảnh thề không trở về!”

Một

nhóm đại binh theo vết máu Nguyệt Lưu ảnh lưu lại, bắt đầu tìm kiếm tung tích

của Nguyệt Lưu Ảnh. Theo quán tính được

sống sung sướng an nhàn, đầu lại không dùng

được, một đám ngu ngốc không đi ngăn cản đội quân Bắc Mạc, ngược lại đấu tranh

nội bộ đi bắt sống Nguyệt Lưu Ảnh, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi.

Nguyệt

Lưu Ảnh lấy tay che trên eo,một đường theo hướng Nguyệt Vô Thương cùng Dạ

Nguyệt Sắc vừa mới vượt qua cửa sông để chạy trốn, chẳng qua là hôm nay băng

vừa mới đóng trên mặt sông vừa mỏng hơn rất nhiều.

Nguyệt

Lưu Ảnh vừa thấy cảnh tượng lúc này, liền hiểu đại khái, hoàng thúc hắn, lúc

trước quả thật là đoán hắn quá thấp, liên

tiếp bảy ngày tập kích ban đêm quấy nhiễu, thậm chí ngay cả khí trời cũng đã

xem chính xác trước, quả nhiên là hướng về

phía Thiên Đô của hắn!

Sau

lưng tiếng bước chân đuổi bắt càng ngày càng gần, Nguyệt Lưu Ảnh nhìn mặt sông

đóng băng, phi thân trên mặt nước lướt đi.

Sau

lưng người đuổi theo thấy thế, liền biết được Nguyệt Lưu Ảnh từ trên mặt sông

đóng băng đã trốn tới Bắc Mạc, rối rít đem tầm mắt hỏi về phía tướng quân đầu

lĩnh kia.

Tướng

quân kia khẽ suy tư, hiện tại sợ rằng trở về cũng rơi vào trong tay quân Bắc

Mạc, cũng xem như chết, không bằng mặc kệ hiểm

nguy đến Bắc Mạc đem Nguyệt Lưu Ảnh tróc nã quy án!

“Vượt

qua sông đào bảo vệ thành, tróc nã loạn tặc Nguyệt Lưu Ảnh quy án!” Ra lệnh một

tiếng, tất cả binh lính rối rít bước lên mặt sông đã kết băng, bắt đầu hướng

phía đối diện tìm kiếm.

Chẳng

qua là lúc này gió tuyết giảm đi, phía trước sông đào bảo vệ thành chảy

xuống dòng nước, dần dần trung hòa nhiệt độ đoạn nước sông này, binh lính chỉ

lo đuổi theo Nguyệt Lưu Ảnh đương nhiên không có phát hiện mặt băng càng ngày

càng mỏng.

Nguyệt

Lưu Ảnh đi tới trước một nửa, nhìn mặt băng trước mắt càng ngày càng mỏng,

không khỏi kinh hãi, chẳng qua là lúc này cách bờ bên kia ít nhất hơn 10m, cho

dù nếu không không bị thương đều không nhất định có thể bay qua, mà lúc này

thân đang bị thương càng thêm không thể nào, Nguyệt Lưu Ảnh dừng trên mặt băng,

cảm giác xúc cảm dưới chân càng ngày càng ấm áp, cuối cùng hóa thành một vùng

nước mềm mại, Nguyệt Lưu Ảnh ngước cổ khẽ nhìn chân trời trắng bệch, quả nhiên

là trời muốn hắn chết!

Đêm

nay, trong nước sông đào bảo vệ thành đã chôn cất Nguyệt Lưu Ảnh cùng với mấy

ngàn quan binh đuổi theo.

Bên

kia sông đào bảo vệ thành, lúc này Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc đang ở

biên thùy Bắc Mạc, trong một huyện thành tên gọi là Vu thành, là một trong

những chi nhánh của Thiên hạ tiền trang, mà lúc này ở chỗ này còn có Nhị Nương,

Tam Nương, Tứ Nương, Ngũ Nương của Dạ Nguyệt Sắc, nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc cùng

Nguyệt Vô Thương phong trần mệt mỏi, trên mặt cũng không ngừng có chút hưng

phấn, ngay sau đó nhìn về phía sau của hai người một chút, nghi ngờ hỏi: “Sắc

Sắc, lão gia đâu?”

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn bốn vị mẫu thân, trong lòng cũng là vô cùng kích động, kết quả

là ở trong lòng Nguyệt Vô Thương còn chưa có bất kỳ cử động nào lớn tiếng nói:

“Phụ thân không phải ở chung với mọi người sao?”

Thần

sắc hưng phấn cao độ của Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên dừng lại, nụ cười liền từ trên

mặt biến mất, ngay sau đó quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, vội vàng hỏi: “Nguyệt

Nguyệt, không phải chàng nói là phụ thân cùng các mẫu thân ở cùng nhau sao?”

Bốn

vị mẫu thân vừa nghe, liền biết Dạ Thiên hiện tại vẫn còn một mình ở Nguyệt

quốc, niềm vui sướng trong lòng khi gặp lại lặp tức biến mất, hướng về phía Dạ

Nguyệt Sắc nói: “Hôm đó lão gia nghe nói, con vẫn còn ở trong kinh, nên để

chúng ta đi trước, nói trở về tìm con rồi cùng đi a… Hiện tại là sao?”

Nguyệt

Vô Thương nhìn thấy mấy người bọ họ dừng lại không nói tiếp, mới chậm rãi mở

miệng an ủi: “Ta nghĩ nhạc phụ đại nhân sẽ bình yên vô sự…”

Nguyệt

Vô Thương nghĩ tới mới vừa vào Vu Thành thì khắp nơi đều là bình thường, cảnh

tượng bình yên, nói vậy quân Bắc Mạc đại thắng quân Nguyệt quốc. Mà khi này

Nguyệt Lưu Ảnh lại đang ở Lâm thành, theo loại tình huống này chỉ có thể có một

kết quả, đó chính là trong kinh đại loạn, Nguyệt Lưu Ảnh đã không rảnh để bận

tâm đến chiến sự. Như vậy vừa nghĩ, liền tự nhiên có thể biết, Chiêu Đức đế đã

tỉnh, Dạ tướng có công, tự nhiên tạm thời bình yên vô sự.

“Làm

sao chàng biết?” Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía Nguyệt Vô Thương hỏi, ngay sau đó

đi ra ngoài, vừa đi vừa hét lên: “Không được, phụ thân là muốn đi tìm ta mới

rơi vào tay Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Lưu Ảnh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cha,

không được, không được, ta muốn trở về xem thử!”

Nguyệt

Vô Thương có chút bất đắc dĩ lại có chút nôn nóng kéo Dạ Nguyệt Sắc lại, chậm

rãi nói: “Đừng lo lắng, Nguyệt Lưu Ảnh hôm nay bản thân khó bảo toàn, làm sao

có thời gian đi tìm nhạc phụ gây phiền phức!”

Dạ

Nguyệt Sắc quay đầu nhìn thần sắc lạnh nhạt khẳng định của Nguyệt Vô Thương,

nếu Nguyệt Nguyệt đã nói như vậy, Dạ Nguyệt Sắc liền buông xuống lo lắng trong

lòng, sau đó rất tò mò, lại rất nghi ngờ: “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Nương

tử không phải nói muốn dĩ nha hoàn nha (bị cắn thì

cắn trả), đầu đào báo lí(lấy đào đáp lại mận) sao?” (cả

hai câu này đều là thành ngữ nên muội để nguyên,

Nguyệt

Vô Thương kéo người Dạ Nguyệt Sắc đến bên ghế ngồi xuống, từ từ nói với nàng:

“Vi phu nghe theo lời nương tử, đem tin tức Nguyệt Lưu Ảnh soán vị truyền ra,

hắn lúc này dù có thuật phân thân cũng không chạy trốn được, tự nhiên sẽ không

trở về kinh thành!”

“Thật

sao?” Dạ Nguyệt Sắc vẫn còn có chút kì quái, dù sao Nguyệt Lưu Ảnh một giây

trước còn là hoàng thương, một giây kế tiếp lại biến thành đào phạm, sự việc

phát triển có chút nhanh, nhất thời khó có thể tiếp nhận.

“Đương

nhiên là thật!” Thần sắc Nguyệt Vô Thương khẳng định nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc

nói: “Đã lâu không gặp các vị nhạc mẫu, nên hảo hảo ôn chuyện mới phải, nhạc

phụ đại nhân không lâu sẽ đến Nguyệt quốc gặp chúng ta!”

“Không

được, chàng hãy nói cho ta nghe thử đã xảy ra chuyện gì? Nếu

không ta không an lòng!” Tam Nương nôn nóng ngồi ở trên ghế, nhìn Nguyệt Vô

Thương, còn lại ba vị mẫu thân mỗi người cũng một bộ dạng đập nồi thành cát,

muốn hỏi cho đến cùng, hôm nay lão gia không có ở đây, nào có tâm tình mà ôn

chuyện a!

Nguyệt

Vô Thương có chút bất đắc dĩ nhìn mười đôi mắt trong suốt trước mặt theo dõi

ánh mắt của hắn, vốn tưởng Sắc Sắc hiện tại gần một đêm không ngủ, cảm giác tất

nhiên là mệt mỏi, nhưng nhìn thần sắc của nàng, nói lên rằng nếu không biết rõ

cũng không ngủ được, kết quả là liền quyết định nói cho các nàng biết.

“Tiệc

Trừ tịch hôm đó còn nhớ rõ không?” Nguyệt Vô Thương hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc

nói, Dạ Nguyệt Sắc gật đầu một cái, liền tiếp tục nói: “Vốn tiệc Trừ tịch là

trước lễ Vạn Thọ, Nguyệt Lưu Ảnh đã lén lút cùng Tây Tử Dặc cấu kết, lấy được

một loại cổ độc có tên là Mộc Ngẫu cổ, ý đồ là đợi thời cơ thích hợp dùng để

khống chế Chiêu Đức đế để cướp ngôi vị hoàng đế. Mà lúc trước ta cũng biết được

tất cả tính toán của Nguyệt Lưu Ảnh, vì vậy đã chuẩn bị tại tiệc Trừ tịch trên

điện vạch trần Nguyệt Lưu Ảnh…”

“Vậy

tại sao cuối cùng lại không vạch trần hắn?” Dạ Nguyệt Sắc hết sức tò mò chen

vào nói, sớm một chút vạch trần hắn cũng không có ngày hôm nay, vừa bôn ba vừa

phiền toái.

Nguyệt

Vô Thương bất đắc dĩ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, dĩ nhiên là vì Nguyệt Lưu Ảnh dùng

giải cổ của Phá kén cổ uy hiếp hắn. Bốn vị mẫu thân thấy Dạ Nguyệt Sắc cắt lời

của Nguyệt Vô Thương, mọi người đồng tâm hiệp lực nói: “Sắc Sắc, chớ xen mồm!”

Dạ

Nguyệt Sắc mím mím môi, nàng sớm đã biết, hiện tại có Nguyệt Vô Thương thì địa

vị của nàng quả nhiên là “Phi lưu trực hạ tam thiên xích”! (Nước

bay thẳng xuống ba nghìn thước – một câu trong bài thơ Xa ngắm thác núi Lư của

Lý Bạch, muội nghĩ Sắc Sắc muốn chỉ địa vị của tỉ ấy từ trên cao mà bay vèo

xuống dưới đất ấy!)

“Cho

nên ta dẫn nàng trở về Tướng phủ, ngay đêm đó sẽ đem cái bí mật này nói cho

nhạc phụ nghe!” Nguyệt Vô Thương lướt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nghĩ đến hôm đó nàng

bởi vì nghe lén bị hắn hù mà động thai khí, hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi,

Nguyệt Vô Thương thu liễm thần sắc, tiếp tục nói: “Ta liền đem Mộc Ngẫu cổ giao

cho nhạc phụ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào!”

Dạ

Nguyệt Sắc vừa nghe, liền nhớ đến ngày đó ở ngoài cửa thư phòng, nghe được hai

người nói cái gì “cổ độc, rời đi”… Thì ra chính là ý này!

“Hiện

tại Nguyệt Lưu Ảnh trốn đến Lâm thành, muốn ra tay đem chúng ta bắt trở về,

nhạc phụ đại nhân muốn lợi dụng cơ hội này ở tại kinh thành, giải trừ cổ độc

của Chiêu Đức đế, cho nên lúc này Nguyệt Lưu Ảnh không có ở trong kinh thành,

chính là trúng kế, hiện tại bị người trong thiên hạ đuổi bắt, đã là vô lực hồi

thiên rồi!(không còn khả năng quay lại ban đầu)”

Nguyệt Vô Thương chậm rãi nói xong, thần sắc có chút không hiểu, hắn không

biết, A Ảnh vì sao có thể biến thành như vậy! (Cho

muội bình luận tí: Vì vợ anh chứ ai!)

Hiện

tại ngẫm nghĩ, Dạ tướng gia đột nhiên hồi kinh nhất định muốn nhân cơ hội tìm

Chiêu Đức đế, nếu không bọn họ làm sao chạy thoát Nguyệt quốc, nhất định cũng

mang tội danh tư thông với địch bán nước. Hiện tại xem ra, hồ ly không phải

cũng chỉ một mình hắn, lão hồ ly Dạ tướng gia kia cũng không kém, hơn nữa còn

có thể lợi dụng chính hắn. Tỷ như, Nguyệt Lưu Ảnh thích Dạ Nguyệt Sắc, nhất

định sẽ không động đến ông ta.

Hơn

nữa nói vậy Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên tới Lâm thành chắc cũng là một tay ông ta

khuyến khích đây!

Đang

lúc mọi người hết sức trầm mặc, một thân hồng y chạy vào, đi tới trước mặt của

Dạ Nguyệt Sắc, mặt hưng phấn nói: “Quả nhiên là nàng, quả nhiên là nàng…”

Mọi

người thấy đột nhiên có người tiến vào, trên mặt đều là vẻ mặt kinh dị, sắc mặt

Nguyệt Vô Thương trầm xuống vọt đến chính giữa Dạ Nguyệt Sắc và Mặc Ly, ánh mắt

không nhìn qua Mặc Ly, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: “Sắc Sắc, một đêm không

có nghỉ ngơi, đi nghỉ ngơi sớm một chút…”

Bốn

vị mẫu thân bên trong phòng vừa nghe thấy, nhìn lướt qua bụng Dạ Nguyệt Sắc đã

to ra, trăm miệng một lời bắt đầu phụ họa Nguyệt Vô Thương nói: “Cũng đã năm

tháng rồi, nhanh nghỉ ngơi đi…”

Dạ

Nguyệt Sắc vừa nghe nói cha nàng không sao, cũng yên lòng, đột nhiên cảm thấy

buồn ngủ, da mắt liền bắt đầu tìm mí mắt dưới đánh nhau, Nguyệt Vô Thương không

để ý phản ứng của Dạ Nguyệt Sắc, một tay ôm lấy ngang người Dạ Nguyệt Sắc hướng

gian phòng đã sớm chuẩn bị xong, sải chân bước đi.

Mặc

Ly nhìn phản ứng của Nguyệt Vô Thương có chút mang địch ý, có chút kinh ngạc,

lại có chút ủy khuất: “Ta còn chưa nói xong!”

Mặc

Ly nhìn linh tộc thánh vật trong ngực, hắn vốn đang bị Nguyệt Lưu Ảnh đuổi

theo, trong lúc vô tình phát hiện trong Tướng phủ lóe kỳ quang, vừa đi vào liền

phát hiện thánh vật linh tộc đã biến mất gần 20 năm, liền vội vã chạy tới nói

cho Dạ Nguyệt Sắc a, làm sao lại không người chào đón như vậy a.

Bốn

vị mẫu thân nhìn người trước mặt cùng Dạ Nguyệt Sắc dáng dấp cơ hồ giống nhau

như đúc, chẳng qua là lúc này đổi một thân áo khác, liền có chút kinh ngạc hỏi:

“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao dáng dấp cùng Sắc Sắc nhà ta giống nhau

như thế?”

Mặc

Ly thấy rốt cuộc cũng có người chú ý đến hắn rồi, liền đi đến trước mặt Nhị

Nương nói chuyện, lập tức thay một bộ mắt người gặp người thích, hoa gặp hoa

nở, mặt vui vẻ nói: “Ta tên là Mặc Ly… Ta cùng nàng dáng dấp rất giống, cái này

phải hỏi lão gia nhà các người mới biết a!”

Bốn

vị mẫu thân ngạc nhiên nhìn Mặc Ly trước mắt, nghe câu nói của hắn có điều ngụ

ý, vì vậy liền đương nhiên suy nghĩ sai lệch, đây là lão gia bên ngoài có con

riêng? Mà xem xét Mặc Ly lại, chẳng qua là mới đại khái 15, 16 tuổi, cũng không

có nghe nói lão gia ở bên ngoài còn có nữ nhân a? Năm đó thời điểm họ đến Tướng

phủ, Dạ Nguyệt Sắc cũng chỉ mới ba tuổi, cho nên bọn họ chưa từng nhìn thấy qua

mẹ ruột của Dạ Nguyệt Sắc, đều là nữ nhân số khổ, bản thân không có hài tử, tự

nhiên biến Dạ Nguyệt Sắc thành khuê nữ ruột.

Cho

nên Mặc Ly không thể nào là con riêng của Dạ Thiên, vậy duy nhất chính là Dạ

Nguyệt Sắc không phải là con của Dạ Thiên! Bốn vị mẫu thân nghĩ đến đây, rối

rít cả kinh. Nhưng ngay sau đó liền bình thường trở lại, phải hay không thì

cưng chiều cũng đã vài chục năm rồi, đâu vì thế này mà giảm đi mấy phần cưng

chiều.

vậy, đoàn người liền dừng ở Vu thành, đợi đêm xuống, sau khi xử lý hết tất cả

sự việc, sẽ cùng nhau đi.

Kinh

thành Nguyệt quốc, trong Hoàng cung.

Chiêu

Đức đế ngồi ở trên long án, nhìn tin tức do khoái mã gửi về, Lâm thành thất

thủ, đại quân Bắc Mạc tiến nhanh vào liên tiếp đánh hạ ba tòa thành trì, mà đứa

con bất hiếu cùng quân giữ Lâm thành toàn bộ tống táng ở sông đào bảo vệ thành.

Chiêu

Đức đế một ngụm máu tươi phun trên điện. Vốn là trúng “Mộc Ngẫu cổ” đã là cực

kỳ hại thân, hiện tại thân thể Chiêu Đức đế đã là nỏ mạnh hết đà.

Lúc

này Tần Khuynh vẫn bị trông coi ở một chỗ vắng vẻ trong cung, thấy

Nguyệt Lưu Ảnh hồi lâu cũng không đến xem qua nàng ta, nàng ta hiện tại mơ

thấy một giấc mộng khủng khiếp, mơ thấy Nguyệt Lưu Ảnh rơi vào trong nước, sau

đó toàn bộ nước đóng thành băng, Nguyệt Lưu Ảnh chết không nhắm mắt, mở to hai

mắt, xuyên thấu qua từng tầng băng, cặp mắt kia mang theo vẻ không cam lòng,

khiến trong đầu Tần Khuynh hiện tại cũng không trở về được. Vì vậy liền bắt đầu

la lối om sòm, chạy đến Cần Chính điện nơi xử lý công vụ.

“Các

ngươi đừng cản ta, ta muốn gặp Hoàng thượng!” Tần Khuynh một tay vươn ra ngăn ở

trước mặt thái giám, hướng bên trong hô: “Ảnh, Ảnh, chàng ra đây gặp ta!”

Tần

Khuynh vừa giãy dụa, vừa hướng bên trong kêu: “Ảnh, chàng ra đây gặp ta đi!”

Chiêu

Đức đế ở bên trong, dùng chiếc khăn tay màu vàng sạch sẽ lau máu tươi bên khóe

miệng, hướng về phía ngoài điện trầm giọng nói: “Để cho ả ta đi vào!”

Tần

Khuynh vừa nghe đến thanh âm bên trong truyền đến, cũng không phải là của

Nguyệt Lưu Ảnh, trong lòng nghĩ về việc Nguyệt Lưu Ảnh xảy ra chuyện cảm giác

càng nồng đậm, mang theo tâm tình bất an, gian nan bước tiếp bước hướng trong

điện đi đến.

Đi

tới trong điện nhìn thấy, Chiêu Đức đế đang ngồi trong điện thì thần sắc nhất

thời đại biến!

“Ngươi

là con gái của Thái phó Tần Viễn Trung?” Chiêu Đức hoàng đế sáng như đuốc nhìn

Tần Khuynh mặt mũi xấu xí đứng trong điện, những thứ này thiết nghĩ đều không

là thứ ả ta nên nhận!

Chiêu

Đức đế đột nhiên lại nghĩ đến Nguyệt Lưu Ảnh rơi xuống sông đào bảo vệ thành,

một chút tin tức cũng không có. Nói lòng hắn hung ác, hắn đã giết nhị hoàng tử,

hôm nay thân mình đã táng vào sông đào bảo vệ thành, để cho huyết mạch duy nhất

Nguyệt quốc của ông ta không còn người nối nghiệp, quả nhiên là lòng dạ độc ác!

“Nô

tỳ, nô tỳ…” Tần Khuynh nhìn Chiêu Đức đế trong mắt bị thống đan vào nhau, trong

lòng đoán không ra ý nghĩ của hắn, ả ta là con gái của tội thần, vốn nên sống ở

Thiên Hương lâu. Nhưng mà hiện tại khuôn mặt đã bị hủy, Chiêu Đức đế đáng lẽ

không thể nhận ra ả ta mới phải, vốn định giấu giếm, nhưng nhìn thấy thần sắc

Chiêu Đức đế tựa hồ có thể thấy rõ tất cả, chỉ có thể lắp bắp trong miệng nói:

“Dân nữ, đúng vậy…”

Chiêu

Đức đế đột nhiên nhớ đến Nguyệt Lưu Ảnh quỳ gối trước ông ta, vì Tần Khuynh

muốn thỉnh cầu ông ta tha cho Tần Viễn, hôm nay người và vật không còn, Nguyệt

Lưu Ảnh đột nhiên không thương ả ta nữa, hơn nữa nữ nhân này! Chiêu Đức đế nhìn

Tần Khuynh trong mắt lóe tinh quang, chỉ cảm thấy ả ta là một nữ nhân sinh sự,

hoặc giả ban đầu không phải là ả ta lang chạ muốn gả cho Nguyệt Vô Thương,

Nguyệt Lưu Ảnh đương nhiên cũng không có đưa mắt chuyển dời đến trên người của

Dạ Nguyệt Sắc, vì vậy mà gây thành sai lầm lớn.

Hôm

nay nhìn chỗ sâu trong tròng mắt của Tần Khuynh có sự không cam lòng, loại nữ

nhân này ở lại trên đời nhất định là gây sóng gió gieo họa! Sát ý trong mắt

chợt lóe lên.

Tần

Khuynh cụp mắt, nhìn sát ý không chút nào che giấu trong mắt Chiêu Đức đế,

trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này?

Đúng

vào lúc này! Ngoài cửa thái giám cầu kiến, nói Tứ hoàng tử phi Vân Thanh Nghê

cầu kiến!

Chiêu

Đức đế ra lệnh cho người dẫn Vân Thanh Nghê vào, Vân Thanh Nghê nhìn người đứng

trong điện, mặc dù đã hoàn toàn thay đổi, nhưng mà dựa vào sự chú ý của nàng

đối với Nguyệt Lưu Ảnh, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra người này chính là Tần

Khuynh.

Vân

Thanh Nghê mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà không biến sắc tiến lên quỳ gối

trước điện hướng Chiêu Đức đế xin tội: “Hoàng thượng, hôm nay chàng đã táng

thân trong nước sông, xin hoàng thượng có thể tha thứ cho chàng!”

Chiêu

Đức đế nhìn Vân Thanh Nghê quỳ trên mặt đất, trong lòng rất thích nữ tử này,

chẳng qua đáng tiếc là hiện tại Vân thị nhất tộc trợ giúp Nguyệt Lưu Ảnh đoạt

vị, khí diễm càng thêm phách lối! Vốn dĩ chính là làm cho người ta kiêng kỵ

ngoại thích, hôm nay thừa dịp Nguyệt Lưu Ảnh soán vị càng thêm muốn tiêu diệt,

nếu không hậu hoạn vô cùng!

“Nghịch

tử như thế! Trẫm xem như không có đứa con trai như thế!” Chiêu Đức đế tức giận,

huyết khí xông lên ngực, ngữ khí cứng rắn.

“Nếu

như, tội thiếp nói tội thiếp đã mang thai hơn một tháng, kính xin hoàng thượng

tha thứ cho chàng!” Vân Thanh Nghê quỳ trên mặt đất không kiêu ngạo không tự t//i

nói, hôm đó bởi vì Nguyệt Lưu Ảnh phát hiện Mặc Ly không phải là Dạ Nguyệt Sắc,

sau khi đến cung của nàng, uống nhiều rượu, tự nhiên rượu vào thì có thể mất đi

lý trí.

Chiêu

Đức đế vừa nghe, trên mặt vui mừng! Trời cao quả nhiên không tệ! Chẳng qua là

hài tử của Vân gia, khiến cho nụ cười trên mặt Chiêu Đức đế dừng lại.

Vân

Thanh Nghê thấy thế, không nhanh không chậm nói: “Chỉ cần hoàng thượng nguyện ý

tha thứ cho chàng, tha cho Vân thị nhất tộc tội chết, Vân thị nhất tộc từ nay

về sau sẽ rời khỏi kinh thành, trọn đời không vào triều làm quan!” Lời như vậy

nhất định có thể đánh tiêu tất cả sự băn khoăn của Chiêu Đức đế, cũng tìm được

giải pháp cho việc khẩn cấp tìm người nối nghiệp, nhưng mà nàng cũng không nghĩ

qua để cho nàng cùng hài tử của hắn có thể đi lên ngai rồng, chỉ là muốn dùng

điều này để cầu xin cho hắn sau khi chết, vong linh có thể an tâm.

Hơn

nữa quan trọng nhất là, đến nay cũng không biết là nam hay nữ!

Tần

Khuynh một bên vừa nghe, trong lòng cũng cả kinh, hắn đã chết! Hơn nữa hắn cùng

nàng ta đã có hài tử! Thần sắc ác độc chợt lóe lên trong mắt, bọn họ không phải

cũng muốn để cho ả ta chết sao? Ả ta muốn tìm một người có thân phận trân quý

nhất cùng chôn theo!

Tần

Khuynh thừa dịp hai người ở trong thời điểm giằng co, từ từ đến gần Vân Thanh

Nghê đang quỳ trên mặt đất, nụ cười trong mắt chợt lóe, hắn chỉ có thể có hài

tử cùng ả ta, chỉ có thế!

Cả

người đột nhiên hướng trên người Vân Thanh Nghê bổ nhào về phía trước, Chiêu

Đức đế phát hiện thì đã muộn! Tần Khuynh cả người lấy động tác áp đảo đem Vân

Thanh Nghê nặng nề té nhào xuống đất, Vân Thanh Nghê nhất thời thần sắc trắng

bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán, chóp mũi tràn ra.

Chiêu

Đức đế vội vàng tiến lên một cước đem Tần Khuynh đá văng, đỡ Vân Thanh Nghê đau

đến co giật dậy, hướng về phía ngoài điện lớn tiếng hô: “Người đâu truyền thái

y, truyền thái y…”

Thái

giám chờ ngoài điện, ứng tiếng chạy vào, Chiêu Đức đế hướng về phía thị vệ tiến

vào đau xót hô: “Người đâu đem ác phụ này bắt lại cho ta!”

“Hahaha…”

Tần Khuynh cười điên cuồng, cả người điên vô cùng, trên mặt giăng đầy sẹo tạo

nên một thần sắc điên cuồng, cực kỳ dữ tợn! Trong miệng càng thêm không biết

sống chết nói: “Giết ta đi, dù sao ta đây dáng vẻ như quỷ cũng là nỗi khổ,

hahaha… Hôm nay có Ảnh, còn có hài tử của chàng, chúng ta ở hoàng tuyền cũng có

thể làm một nhà hạnh phúc. Hahaha…”

Thái

y nhanh chóng chạy vào, nhìn Vân Thanh Nghê vẻ mặt trắng bệch che bụng, nhanh

chóng tiến lên đem Vân Thanh Nghê đỡ đến một bên trên giường êm nằm xuống, đặt

tay ở trên cổ tay Vân Thanh Nghê, thần sắc biến đổi, trong miệng vững vàng nói:

“Bị đụng mãnh liệt, thai khí đại động…”

“Trẫm

muốn biết thai nhi như thế nào!” Chiêu Đức đế ở một bên chau mày lại, đầy lo

lắng nói: “Trẫm muốn các ngươi phải giữ được đứa bé này, nếu như không may cả

Thái y viện chôn theo!”

“Dạ!”

Viện thủ Thái y viện vội vàng lên tiếng, bắt đầu châm cứu giữ lấy thai nhi,

hiện tại tình hình của bọn họ cũng có thể biết, hôm nay trong bụng Tứ hoàng tử

phi là hoàng tự duy nhất, nếu như có gì bất trắc, chỉ sợ phải tru di cửu tộc!

Thời

gian trôi qua từ từ, y đồng bên cạnh xoa xoa mồ hôi trên trán thái y, lúc này

an tĩnh tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng tim đập hết sức rõ ràng.

Ngoài

điện, nụ cười điên cuồng của Tần Khuynh lớn tiếng vang lên, còn có trong miệng

điên khùng nói lời loạn ngữ: “Hắn chỉ có thể có hài tử cùng ta, còn lại đều

phải chết! Đều phải chết!”

Hai

canh giờ qua đi, Vân Thanh Nghê đau đến ngất đi, thái y rốt cuộc thở hổn hển

một hơn thật to, quỳ trên mặt đất hướng về phía Chiêu Đức đế nói: “Hồi bẩm

Hoàng thượng, thai nhi trong bụng Tứ hoàng tử phi đã bình yên vô sự, sau này

chỉ cần nằm trên giường tịnh dưỡng tới khi lâm bồn!”

Chiêu

Đức đế vừa nghe, trái tim treo ở cổ họng mới trở về chỗ cũ! Nghe bên ngoài Tần

Khuynh điên khùng cười, điên khùng nói loạn ngữ! Sắc mặt biến thành cực kỳ khó

coi, hướng về phía người bên ngoài phân phó nói:

“Người

đâu, đem ả điên khùng kia lăng trì xử tử, sau khi chết đập gãy tro cốt!” Chiêu

Đức đế vốn là trước khi Vân Thanh Nghê tiến vào đã chuẩn bị tìm lý do đem Tần

Khuynh xử lý! Chẳng qua là không nghĩ đến ác phụ này, lại dám hành hung ở trước

mặt ông ta!

Thái

giám chờ một bên lĩnh mệnh đi, địa điểm hành hình chọn ở một mảnh đất trống bên

ngoài Cần Chính điện, khiến cho tất cả mọi người trong cung đến xem, giết gà

dọa khỉ, răn đe!

Tần

Khuynh bị bắt trói đến trên cột hành hình, lăng trì chính là cực hình, tục xưng

là “róc xương lóc thịt”, thời điểm trước khi hành hình, đao phủ dùng tay nắm

miệng Tần Khuynh vẫn như cũ, hung hăng nguyền rủa hoàng tôn, bóp một cái, bức

bách đem miệng ả ta há mở, sau đó trợ thủ một bên đem một tiểu đao tinh xảo đưa

tới, đao phủ kia động tác tay thuần thục thật nhanh đem đầu lưỡi Tần Khuynh cắt

đi, nếu để cho ả ta tiếp tục mắng, nhất định mặt rồng sẽ giận dữ! Như vậy cũng

có thể phòng ngừa ả ta không chịu nổi cắn lưỡi tự sát!

Cả

đôi mắt nhẹ nhàng kịch liệt co rút lại, muốn thống khổ gọi ra tiếng, chỉ phát

ra mấy tiếng gầm nhẹ mang theo máu tươi.

Xét

thấy Tần Khuynh là nữ tử, cho nên thời điểm hành hình cũng không có theo quy củ

là đem ả ta lột trần trụi, đao phủ tay cầm lưỡi dao sắc bén, lần thứ nhất

cắt lấy một khối thịt lớn nhỏ như một đồng tiền, sau đó giơ ra biểu diễn cho

mọi người xem, sau đó để ở trên một cái khay được trợ thủ bên cạnh chuẩn bị

sẵn.

Trong

chốc lát, cả người Tần Khuynh liền bị máu tươi nhuộm đỏ, máu đổ

đầm đìa, lúc này đã không còn động đậy gì nữa. Kết quả là y theo

thường lệ, cho Tần Khuynh đội một thùng nước đá có thả muối. Để cho ả

tađột nhiên giật mình, phong bế huyệt đạo, để cho đao phủ tiếp tục

hành hình.

Cả

người Tần Khuynh lúc này co quắp lại, toàn bộ dây thần kinh bị nước

muối kích thích co rúc lại, từng trận đau đớn trước nay chưa từng có,

mãnh liệt truyền tới cơ thể ả ta.

Giống như hỏa thiêu, giống như than nướng, khiến ả ta cảm

thấy cả người đau rát. Giống như bị đặt trong hàn băng ngàn năm, khắp

nơi đều co giật đau đớn.

Từng

đao từng đao cắt ờ trên người, đau đớn đến mất đi cảm giác, linh hồn

Tần Khuynh tựa hồ như bị rút ra khỏi cơ thể, cả người phiêu phiêu,

không khỏi bắt đầu suy tư lại cuộc đời của mình. Tần Khuynh đột nhiên

muốn cười to, chẳng qua là như thế nào cũng không thể phát ra tiếng

được. Quá thông minh tính toán, cuối cùng lại hại chết Khanh Khanh.

Cung

nữ, thái giám cùng các phi tần trong cung đứng ở một bên xem dụng

hình. Nhìn thấy một trận khốc hình (cực

hình tàn khốc) máu chảy đầm đìa

trước mắt, người nhát gan đã bị dọa cho ngất, còn lại đều cúi đầu

khom lưng bắt đầu cảm thấy ghê tởm.

Một

lát sau, trong mâm máu thịt đã chất thành một núi nhỏ, Tần Khuynh cả

người máu me đầm đìa bị treo lên cột, đầu nghiêng qua một bên, đoán

chừng cũng chỉ còn chút hơi tàn.

Sau

khi hành hình, đao phủ sẽ đem Tần Khuy ra thiêu đốt. Thân xác của ả ta sẽ

lập tức bị thiêu cháy chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng đối với Tần

Khuynh mà nói, xử phạt như thế, đối với ả ta chính

là một giải thoát!

Trong

điện, Vân Thanh Nghê đã tỉnh lại, nhẹ nhàng vuốt bụng. Nghe tiếng vang

ngoài điện, vẻ mặt nàng lãnh đạm, đôi mắt ôn nhu, có chút đau thương,

có chút hoài cảm, nhưng nhiều hơn chính là kiên định. Chuyện hắn

không hoàn thành, nàng sẽ vì hắn mà hoàn thành!

Chiêu

Đức Đế thấy Vân Thanh Nghê đã tỉnh lại, liền ra lệnh cho người mang

nàng hồi cung tịnh dưỡng. Vân Thanh Nghê nằm trên giường êm, đôi mắt

phượng lạnh lùng nhìn quét qua Tần Khuynh. Nữ nhân này mở miệng ra là

nói yêu Nguyệt Lưu Ảnh, nhưng trong quá khứ lại đáp ứng giúp Nguyệt

Vô Thương, hôm nay còn có ý tưởng hại chết huyết mạch duy nhất của

hắn. Nàng ta chết không có gì đáng tiếc.

Sắc

mặt Vân Thanh Nghê lạnh lùng, bình tĩnh, không nhìn ra chút bất thường

gì, chẳng qua nỗi đau sâu trong đôi mắt kia, ai có thể hiểu? Cũng không

có người tiếc thương! Vân Thanh Nghê đặt tay lên ngực, cố gắng kìm chế

lại, tựa hồ muốn đem toàn bộ bi thống đang muốn thoát ra kia cầm tù

trở lại.

Cuối

cùng nàng rũ mắt xuống, đôi mi dài che dấu đi nỗi đau thương không

muốn người khác biết, một giọt lệ nhẹ nhàng từ khóe mi cháy xuống,

gió lạnh thổi xào xạt đem giọt nước mắt kia cuốn đi, xé thành từng

mảnh vụn trong không trung.

Sau

khi Vân Thanh Nghê đi rồi, Dạ Thiên liền tới Cần Chính điện chào từ

giả. Dạ Thiên quỳ gối trong điện, hướng Chiêu Đức Đế thi lễ, hắng

giọng nói, “Thần tuổi tác đã cao, muốn cáo lão hồi hương. Xin bệ hạ

đáp ứng.”

Chiêu

Đức Đế nhẹ nhàng ho hai tiếng, cố ý hạ thấp giọng, mặc dù vậy vẫn

ho đến đỏ mặt tía tai, xem ra không còn sống được bao lâu nữa.

Chiêu

Đức Đế vất vả ngừng cơn ho lại, nhìn Dạ Thiên hôm nay có công cứu

giá. Vốn gia tộc Vân thị đã bị định tội bắt giam, lúc này Dạ Thiên

ở Nguyệt quốc chính là mối lo lớn nhất, quyền khuynh triều dã, hôm

nay cáo lão là có ý gì? Chiêu Đức Đế đối với Dạ Thiên là muốn coi

trọng, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại cố kỵ, thân thể của ông

ta có thể đợi đến lúc Vân Thanh

Nghê lâm bồn đã là cực hạn. Ông ta vừa xuôi tay, trong triều tất sẽ

đại loạn.

“Hôm

nay là lúc quốc gia cần người, ái khanh cũng không thể chỉ muốn thanh

tịnh. Tuổi của Trẫm đã đến lúc cầm kẹo đùa vui cùng cháu. Việc Tứ

hoàng phi có hỉ, sau này còn phải nhờ ái khanh chiếu cố nhiều hơn

mới phải.” Chiêu Đức Đế lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ nói rõ,

muốn dùng chiêu bài thân tình.

“Chẳng

qua, đứa nữ nhi không có tiền đồ nhà hạ thần cũng đang có thai, đã

được năm tháng. Bây giờ không biết đang ở nơi nào, thần rất là lo

lắng.” Dạ Thiên mặt bất đắc dĩ, giọng nói mang chút trách cứ.

Chiêu

Đức Đế tự nhiên nghe hiểu được ý của Dạ Thiên. Thân thế Nguyệt Vô

Thương bị Nguyệt Lưu Ảnh truyền ra, khiến cho quan phủ khắp nơi dán

hình truy bắt Nguyệt Vô Thương. Ý tứ của Dạ Thiên chính là Dạ Nguyệt

Sắc không biết đã cùng Nguyệt Vô Thương bôn ba đến nơi nào. Chiêu Đức

Đế nhìn lão hồ ly Dạ Thiên, mặc dù kiêng kỵ, nhưng quả thật cũng

không còn cách nào, “Nghịch tử của ta đã làm ra chuyện như thế, trẫm

nhất định phải trả lại cho Nguyệt Vô Thương một cái công đạo.”

“Người

đâu. Lập tức hạ chỉ, phong cho mẫu thân của Cẩm Nguyệt vương gia làm

Hiếu Nhân Thái hậu. Chiêu cáo toàn thiên hạ.” Chiêu Đức Đế hướng về

phía thái giám đứng ở cửa ra lệnh, làm như vậy không chỉ vì Dạ

Thiên, mà còn muốn được hưởng lợi từ cuộc hôn nhân của Nguyệt Vô

Thương và Dạ Nguyệt Sắc. Thiên Hạ tiền trang vì muồn chúc mừng đám

cưới của Vương gia, đã tặng cho quốc khố một triệu lượng bạc.

Hơn

nữa ở thời điểm kiệu hoa bị đổi, quốc khố trống không, ông

ta vừa nói thái giám đã truyền sai

thánh chỉ rồi, chính là để giữ thể diện cho hoàng gia. Nhưng nguyên

nhân chủ yếu chính là do vào lúc đó Thiên Hạ tiềng trang đã góp rất

nhiều bạc.

Nếu

không có Thiên Hạ tiền trang của đệ đệ luôn ra vẻ bệnh hoạn ốm yếu

kia của hắn, Nguyệt quốc hôm nay đã không thể dẹp loạn được. Nguyệt

Vô Thương lại là cháu ngoại của Bắc Mạc quân chủ, Bắc Mạc quân chủ

hiện giờ không có con cháu nối dỗi, chuyện Nguyệt Vô Thương thừa kế

ngôi vị quân chũ Bắc Mạc là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu như không

chiêu cáo thiên hạ trả cho Nguyệt Vô Thương một cái công đạo, sợ rằng

nghị hòa với Bắc Mạc cũng sẽ không thể thực hiện được.

Dạ

Thiên khẽ cúi đầu, không nhìn thần sắc của Chiêu Đức Đế. Hôm nay hạ

chỉ phong mẫu thân Nguyệt Vô Thương làm Thái hậu, chuyện của Nguyệt Vô

Thương sẽ tự động được giải quyết. Cho dù không đau lòng Nguyệt Vô

Thương, ông cũng đau lòng kim tôn bảo bối còn chưa ra đời của ông.

Thấy

tư thái của Chiêu Đức Đế, Dạ Thiên liền không chậm trễ nói, “Hôm nay

Bắc Mạc đã liên tục đánh hạ bốn thành trì của Nguyệt quốc. Thần xin

bệ hạ nghị hòa.”

Chiêu

Đức Đế cũng có ý tưởng như thế, vì vậy hướng Dạ Thiên nói, “Trẫm

phong ái khanh làm Khâm sai đại thần. Đi trước nghị hòa.”

----

Lâm

Thành được chọn làm địa điểm nghị hòa. Lúc Dạ Thiên chạy tới Lâm

Thành, Nguyệt Vô Thương đã mang theo Dạ Nguyệt Sắc chờ sẵn ở đó từ

lâu.

Dạ

Thiên nhìn thấy bụng đã nhô cao của Dạ Nguyệt Sắc, trên mặt liền lộ

ra nụ cười vui mừng. Nhìn lại bốn vị phu nhân đã bầu bạn với mình

nhiều năm, mọi người đều đã đỏ hốc mắt. Dạ Thiên thiếu chút nữa

cũng đã lệ rơi thành hàng.

Vội

vã ôn chuyện trong chốc lát, Dạ Thiên liền một mình vào thư phòng

cùng Nguyệt Vô Thương. Hai người đều là hiểu chuyện, tự nhiên cái gì

cũng đều ngầm hiểu nhau.

Mọi

chuyện trong kinh thành, Nguyệt Vô Thương đều rõ như lòng bàn tay. Dạ

Thiên nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, cũng không nhiều lời liền trực

tiếp nói thẳng vào vấn đề, “Ngươi có nghĩ tới chuyện muốn ngôi vị

hoàng đế kia hay không?”

Nguyệt

Vô Thương nhìn thấy vẻ mặt thần thần bí bí kia của Dạ Thiên, đương

nhiên cũng biết ông muốn nói gì, trên mặt không có một chút kinh

ngạc. Nếu như hắn có suy nghĩ như lời Dạ Thiên nói thì không chỉ

Nguyệt quốc cả Bắc Mạc đều là của hắn. Bất quá nghĩ đến lời của

thê tử nhà hắn, vừa nhìn nàng thì đã thấy không thích hợp với cuộc

sống trong cung, để cho nàng ngày ngày đoan đoan chính chính ngồi,

sống tù túng trong cung, nhìn bốn góc trời bao la, không bị bệnh mới

là lạ.

Nguyệt

Vô Thương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không thể không nghĩ tới quá

khứ, nhưng kể từ ngày gặp được Dạ Nguyệt Sắc, hắn mới hiểu rõ

hạnh phúc đơn giản là như thế nào, cần phải nắm chặt nó. Nếu không

cho dù có được quyền lực chí cao vô thượng, mọi sự lại đều phải

thân bất do kỷ, cuộc sống đúng là một bi kịch. Hắn không phải thánh

nhân, đương nhiên cũng không quan tâm mọi chuyện thay cho thiên hạ.

Dạ

Thiên thấy Nguyệt Vô Thương lắc đầu, khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng

nói, “Cũng được, cũng được.”

Đột

nhiên thần sắc của Dạ Thiên có chút nghiêm túc, vẻ mặt cũng thay

đổi,đứng đó chìm trong suy nghĩ. Nguyệt Vô Thương đứng một bên cũng

không nhiều lời, hắn nhìn thần sắc Dạ Thiên lúc này, chỉ sợ là đang

muốn nói ra thân thế của Dạ Nguyệt Sắc.

Hai

người ngồi trng thư phòng, một người thần sắc tiu nghỉu, một người

nét mặt vẫn luôn mang nụ cười nhàn nhạt. Cho đến khi một thân ảnh mặt

áo xanh nhạt, bộ dáng tròn trịa xuất hiện trước mặt hai người. Biểu

tình không đồng nhất của hai người liền biến mất, cùng nở ra nụ

cười vui vẻ hòa thuận.

Nguyệt

Vô Thương đứng dậy ôn nhu đỡ Dạ Nguyệt Sắc đến chỗ ngồi ngồi xuống,

thần sắc cưng chìu thương tiếc khiến Dạ Thiên yên tâm. Xem ra, bọn họ

trải qua cuộc sống đơn giản như vậy mà thật tốt. Ít nhất họ có

được hạnh phúc.

“Cha.

Cha kêu con tới có chuyện gì không?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn thần sắc cao

hứng nhưng lại pha chút ưu thương của Dạ Thiên, có chút khó hiểu, nhẹ

giọng hướng Dạ Thiên hỏi.

“Sắc

Sắc. Thân thể hôm nay có tốt không?” Dạ Thiên không có trực tiếp trả

lời câu hỏi của Dạ Nguyệt Sắc, ngược lại hỏi thân thể nàng thế nào.

Dạ

Nguyệt Sắc vừa nghe, liền mặt mi phi vũ nói cho Dạ Thiên biết chuyện

sáng nay Bắc Đường vừa nói với nàng, “Tốt lắm. Sáng sớm nay bảo

bảo ở trong bụng con đã đá một cái.”

Dạ

Thiên vừa nghe, thái độ liền rất vui mừng, đứa con bảo bối mình yêu

thương nươi dưỡng hơn mười năm, giờ sắp là*̣ rồi.

“Còn

nữa… còn nữa… Bắc Đường nói cho con biết, hôm này hài tử đã thành

hình rồi. Bắc Đường còn nói con mang là long phụng thai nữa đó nha.”

Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn nói, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, “Cha à. Sau này

con sẽ để cho hài tử theo họ của con.”

Dạ

Thiên nghe xong liền biết Dạ Nguyệt Sắc là đau lòng vì ông, thương Dạ

gia ông không có người nối nghiệp hương khói. Trong lòng cảm động vạn

phần, khóe mắt lập tức trở nên hồng hồng. Dùng tay xoa xoa khóe mắt, hài tử

của Nguyệt Vô Thương nói thế nào cũng là thuộc về hoàng tộc, làm sao liền có

thể nói để nó làm còn thừa tự là có thể làm.

"Vậy

cũng tốt." Nguyệt Vô Thương ở một bên bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc đang lộn xộn,

hướng Dạ Thiên cười nói, "Ta và Dạ Nguyệt Sắc cũng không có ý định quay về

Nguyệt quốc. Về sau để cho nó hiếu kính với nhạc phụ vậy."

Vừa

nghe nói việc họ không muốn trở về, ánh mắt Dạ Thiên vốn đã đỏ nay lại mang nét

sầu biệt ly. Nhìn thấy bộ dáng của Dạ Thiên, Dạ Nguyệt Sắc liền tiến lên an ủi,

"Cha à. Sau này chúng con nhất định sẽ thường xuyên về thăm cha mà. Chờ

cho chúng con đi chơi đã rồi sẽ trở về phụng dưỡng cha mà."

"Sắc

Sắc." Thần sắc Dạ Thiên thay đổi, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói, "Cha có

chuyện muốn nói với con."

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của Dạ Thiên, liền thông minh ngồi

yên chờ đợi, chờ cho Dạ Thiên bắt đầu. Thật ra thì từ khi nàng đến thế giới

này, Dạ Thiên luôn đối xử tốt với nàng, cơ hồ ngậm trong miệng sợ tan, cầm

trong tay sợ vỡ. Mà nàng cũng thật lòng muốn hiếu thuận với lão nhân gia ngài.

"Sắc

Sắc. Thật ra thì... Thật ra thì..." Dạ Thiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Cuối cùng

liền quyết định đem bí mật giấu kín vài chục năm nói ra, "Thật ra thì ta

không phải là cha ruột của con."

Dạ

Nguyệt Sắc vừa nghe, liền lập tức mất hồn, sau khó khôi phục thần sắc, nhìn Dạ

Thiên nở nụ cười chân thành, "Ở trong mắt của con, cha chính là cha

ruột."

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn Mạc Ly có dáng dấp giống nàng. Tuy nói thần kinh có chút choáng

vàng, nhưng dù sau cũng là người hiện đại, hiểu được làm sao lại có người giống

người nhiều như thế. Kia chỉ có thể là sinh đôi hoặc có cùng cha mẹ.

Dạ

Thiên cố chấp nói, "Năm đó, không biết tại sao mẹ con lại tới Nguyệt quốc.

Lúc đó nàng đã có thai bảy tám tháng. Diện mạo nàng rất đẹp, khiến cho vô số

người mơ ước. Cơ duyên xảo hợp chúng ta đã gặp nhau. Cha đón bà ấy vào phủ ở.

Ngày thứ hai sau khi con ra đời, bà ấy đã biến mất không thấy tông hơi."

"Người

được kêu là Mặc Ly nhất định là em con. Nàng nhất định là muốn tìm con."

Dạ Thiên tiếp tục nói, "Nếu có thể, cha cũng muốn được gặp con bé một lần."

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn thần sắc buồn bã của Dạ Thiên, trong lòng khẽ cảm thái. Nghĩ

tới chuyện Mặc Ly vẫn luôn cổ động nàng đi đến Bắc Mạn linh tộc, nói rằng nơi

đó chơi rất vui. Nói vậy thì ra đó là nơi mẹ nàng đang ở.

Đó

cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Dạ Thiên muốn nhân cơ hôi nghị hòa

này để đến gặp nàng.

"Cha

à, cha yên tâm." Dạ Nguyệt Sắc hướng về Dạ Thiên nói, "Con sẽ lập tức

đi tìm Mặc Ly hỏi cách để đi đến linh tộc."

Nguyệt

Vô Thương nhìn bộ dáng hấp tấp nói là làm ngay của Dạ Nguyệt Sắc, liền bước

nhanh theo sau nàng ra ngoài. Nàng thật ngốc, bị cha nàng bố trí vậy mà mặt còn

cao hứng, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài.

-----

Cả

bầu trời trắng xóa, một đám người nhốn nháo, trên mặt họ toàn bộ đều mang nét

thật thà chất phác. Đặc biệt là những đứa bé, nhìn giống như tiểu thiên sứ rơi

lạc trần gian. Cả một thế giới trắng noãn tinh khiết, nơi này không có tranh

đấu, không có âm mưu quỷ kế. Chỉ có sự thanh bình thuần dã.

Nơi

này chính là linh tộc, người ở đây ai cũng có linh lực. Sinh hoạt của địa

phương càng thêm xa hoa, núi Núi tuyết to lớn, một bông tuyết trắng từ phía

trên núi rơi xuống nhè nhẹ. Tạo thành cảm giác hoa rơi từ trên núi, vô cùng

lãng mạn.

Từng

gốc mai đứng nghênh ngang đón gió tuyết. Di thế độc lập, rễ mạnh mẽ quấn quanh.

Nhìn giống như những vị trí giả hiền tài, đứng ở nơi này chịu đựng phong sương

mưa tuyết, khám phá thế sự hồng trần.

Một

nam tử mang thần sắc bệnh hoạn bước chân tập tễnh đi tới rừng mai, gương mặt có

chút nghi ngờ nhìn quét qua mọi thứ. Khắp nơi đều là một mảng trắng xóa, đây là

nơi nào?

Nguyệt

Lưu Ảnh đảo mắt nhìn quanh, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy thân ảnh của

người nào, nhìn lại bản thân trên cơ thể đã không còn chút vết thương nào,

không khỏi có chút kì quái. Chẳng lẽ mình đã chết rồi, như thế mới có thể ở nơi

kì quái này.

Thời

điểm vừa mở mắt ra, thấy mình nằm trong một căn nhà đơn giản, chung quanh lại

không có bóng người, Nguyệt Lưu Ảnh đã tự mình bước ra ngoài, đi hồi lâu cũng

không phát hiện có người ở. Nơi này là tiên cảnh hay địa ngục?

"Uy."

Lúc

Nguyệt Lưu Ảnh còn đang suy tư, liền nghe có tiếng la ở sau lưng. Nguyệt Lưu

Ảnh hơi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ khoảng mười sáu mười bảy tuổi

hướng hắn chạy đến, vừa chạy vừa hô, "Ta nói ngươi sao mà vừa mới tỉnh lại

đã đi lung tung."

Nguyệt

Lưu Ảnh kinh ngạc nhìn nàng, đây là đang nói chuyện với hắn sao? Ánh lửa nóng

nảy trong đôi mắt phượng ngày xưa nay đã giảm bớt, chỉ còn lại tia mờ mịt nhìn

cô gái kia. Cô gái kia vốn dĩ rất ít khi gặp nam tử, nay lại bị hắn nhìn chằm

chằm như vậy, không khỏi có chút đỏ mặt. Đôi mắt nhất thời trở nên ươn ướt, nhỏ

giọng nói, "Hôm nay Tộc trưởng cùng tứ đại trưởng lão đều đã mang người đi

đón khách quý. Ngươi không thể chạy loạn a."

Nói

xong nàng liền vung nhẹ tay lên, cảnh tượng chung quang lập tức liền thay đổi.

Nguyệt Lưu Ảnh kinh ngạc nhìn nơi hôm qua hắn tỉnh lại, trong lòng càng thêm kì

quái vạn phần, không tự chủ hỏi, "Đây là tiên thuật sao?" Hay là yêu

pháp?

"Đây

không phải là tiên thuật." Cô gái kia ngây thơ cười một tiếng, nói,

"Đây là linh lực. Người Linh tộc ai cũng có."

Ánh

mắt Nguyệt Lưu Ảnh lóe lên, sau đó lơ đãng nói, "Không phải là người linh

tộc có thể học cái này không?"

Thần

sắc cô gái kia khẽ biến, vẻ mặt đầy khổ sở. Sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh không thay

đổi, thản nhiên nói, "Ta chỉ là tùy tiện hỏi, cô nương không trả lời cũng

không sao."

Nàng

kia vừa nhìn thấy thần sắc nhàn nhạt của Nguyệt Lưu Ảnh, bộ dáng không để ý đến

nàng nữa, liền cắn răng nghĩ. Dù sao người ngoài đều phải rời đi, nếu như hắn biết

linh lực nói không chừng sẽ ở lại chỗ này, vì vậy cao hứng nói, "Ta biết ở

Bắc Sơn động có một vị trưởng lão. Nghe noí chỉ cần dùng một kiện đồ vật là có

thể trao đổi linh lực."(TN: Thêm một cháu mê

trai bị trai dụ nữa rồi)

Nguyệt

Lưu Ảnh vừa nghe xong, trong lòng liền động, nhưng thần sắc trên mặt lại tỏ vẻ

nhàn nhạt, không có lập tức yêu cầu thiếu nữ dẫn đi Bắc Sơn động. Ra bộ không

chút để ý hỏi, "Khách quý hôm nay đến thăm tộc của cô nương là ai

thế?"

"Nghe

nói là thần nữ được thánh vật lựa chọn. Hôm nay nàng trở lại linh tộc, phù hộ

cho linh tộc chúng ta." Nói đến chuyện thánh vật cùng thánh nữ, thần sắc

của thiếu nữ liền trở nên cung kính và sùng bái, "Vốn tưởng là con của tộc

trưởng, công tử Mặc Ly. Nhưng không biết tại sao hắn lại không thể mở cửa của

Thánh điện được. Cho nên các trưởng lão rất là lo lắng. Hôm nay thánh nữ đem

thánh vật quay về đây. Mọi chuyện tất cả đều sẽ tốt."

Mặc

Ly?! Nguyệt Lưu Ảnh vừa nghe đến cái tên này, trong mắt liền hiện lên một tia

sát ý. Không nghĩ tới lại oan gia ngõ hẹp, gặp được hắn ta ở nơi này.

"Bất

quá, thần nữ cuối cùng vẫn phải gả cho hoàng thượng." Thiếu nữ còn chưa

kịp nói hết, đột nhiên liền dừng lại, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh lo lắng nói,

"Ngươi không thể chạy loạn khắp nơi được. Nếu để cho tộc trưởng phát hiện

có người ngoài ở đây, ta nhất định sẽ bị phạt."

Nguyệt

Lưu Ảnh gật đầu một cái, đôi mắt kín bưng, thâm sâu như biển rộng.

Lúc

này Dạ Nguyệt Sắc bị Mặc Ly dẫn đi khắp Núi tuyết, nơi khó có thể xác định

phương hướng này chính là thánh địa trong truyền thuyết sao? Dạ Nguyệt Sắc có

chút hối hận. Chẳng qua nhìn đến cha và Nguyệt Vô Thương đang ở bên cạnh, đành

mím mím môi không lên tiếng.

Lúc

nhìn thấy mấy người đang đứng đón ở đàng xa, có một mỹ phụ nhân dáng dấp cực kỳ

xinh đẹp cùng một nam tử trung niên anh tuấn. Phía sau là bốn vị lão gia râu

bạc. Phía sau nữa là một đám tộc nhân thuần phác.

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn thấy cảnh này, cứ cảm thấy đây chẳng phải là đang nghênh đón

Tổng thống sao? Dạ Nguyệt Sắc đứng thẳng lưng lên, cái bụng to lớn đẩy về phía

trước, rất là khí thế!

Nguyệt

Vô Thương ở một bên đỡ Dạ Nguyệt Sắc, vẻ mặt cưng chìu. Bụng nàng đang mang hai

bảo bối, khiến bụng có vẻ lớn hơn bình thường. Nguyệt Vô Thương nhìn dáng vẻ

ưỡn bụng thẳng người của Dạ Nguyệt Sắc, thấy có chút kinh hồn tán đảm.

Dạ

Thiên đứng xa xa nhìn sắc đẹp không hề suy giảm của người xưa, thần sắc mênh

m//ô//n//g. Trong lòng không có áy náy cùng kích

động, ngược lại lại có cảm giác nhìn thấy cố nhân từ biệt mấy năm.

Đoàn

người dần dần đến gần. Phụ nhân dẫn đầu đoàn người kia, vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt

Sắc, vành mắt liền phiếm hồng, thân hình không ngừng run rẩy, bước chân liền có

lúc chập choạng. Trung niên nam tử ở bên cạnh thần sắc ôn như đỡ lấy cánh tay

của phụ nhân, hai người từ từ đi đến. Thần sắc nhìn Dạ Nguyệt Sắc cũng là ôn

hòa ân cần. Nhưng khi hai tầm mắt của hai người rơi đến bụng của Dạ Nguyệt Sắc,

thần sắc liền biến đổi.

Sắc

mặt Dạ Nguyệt Sắc vẫn không thay đổi. Chẳng qua Mặc Ly ở bên cạnh dù gì cũng

chỉ là một cậu nhóc mười bốn mười lăm tuổi, vì vậy vừa nhìn thấy cha mẹ liền

chạy thật hanh về phía trước, làm nũng kêu lên, "Phụ thân, mẫu thân."

Trung

niên nam tử kia chính là Linh tộc tộc trưởng Mặc Hành. Đem Mặc Ly kéo đến bên

cạnh, ánh mắt tỏ ý hỏi bụng Dạ Nguyệt Sắc là sao?

Mặc

Ly vô tội lắc đầu, "Chuyện không liên quan tới con." Khiến cho Nguyệt

Vô Thương hung hăng trợn mắt nhìn hắn ta, chẳng lẽ tự nhiên liên quan đến hắn.

"Thần

nữ vừa mang về. Tại sao lại thành như vậy." Người đứng đầu tứ đại trưởng

lão bước ra hỏi, "Mặc Ly."

Mặc

Ly bất đắc dĩ đem thánh vật giấu trong ngực ra giao cho trưởng lão, ủy khuất

nói, "Là chỉ thị của thánh vật."

Trưởng

lão vừa nhìn thấy cành đào bằng ngọc trong tay Mặc Ly, liền lập tức quỳ xuống,

giơ tay lên nhận lấy cành ngọc đào trong tay Mặc Ly.

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn ngọc đào đã nện vào mình khi mình vừa mới xuyên qua, không ngờ

nó lại là thánh vật của Linh tộc. Dạ Nguyệt Sắc hỏi thầm, "Chẳng lẽ cái đồ

chơi kia chính là thứ dẫn ta tới nơi này sao?"

Nguyệt

Vô Thương ở một bên vừa nghe thấy, khẽ nhíu mày, nhìn về phía cành ngọc đào,

sắc mặt khẽ biến.

Tứ

đại trưởng lão nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng không khỏi nghi ngờ,

chẳng lẽ hài tử trong bụng kia mới chính là thánh nữ.

Trong

lúc ấy, đột nhiên ở Bắc Sơn động xuất hiện ánh sáng màu đen xông thẳng lên

trời, dần dần lan tỏa khiến bàu trời phía bắc cũng trở nên xám xịt. Tứ đại

trưởng lão vừa nhìn thấy, thần sắc liền cả kinh, hổn hoảng hô lên, "Không

xong. Lại có người đang trao đổi linh lực."

Người

của Linh tộc không được tự tiện đến gần Bắc Sơn động. Quy định này mọi người

đều biết, hôm nay ai dám to gan như vậy, lại dám làm ra chuyện tày trời như

thế.

Vừa

mới gặp mặt thân nhân lại không thể ôn chuyện. Tứ đại trưởng lão cùng vợ chồng

tộc trưởng liền hướng phía Bắc Sơn động chạy đi. Một đoàn tộc nhân cũng rối rít

theo sau.

Dạ

Nguyệt Sắc kì quái nhìn đám người kia, hướng về phía Nguyệt Vô Thương hỏi,

"Nguyệt Nguyệt, chàng thấy thế nào?"

Nguyệt

Vô Thương nhìn đám mây đen đang dần tụ lại đó, cùng với thần sắc kinh dị của

những lão đầu râu bạc kia, nghĩ thầm nhất định là chuyện lớn. Khẽ cau mày, bụng

Dạ Nguyệt Sắc giờ đã lớn như vậy, làm sao có thể lội qua vụng nước đục này.

"Sắc

Sắc, nhạc phụ. Người muốn gặp cũng đã gặp, không bằng chúng ta lên đường trở

về?" Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Thiên hỏi.

"Như

thế cũng được." Dạ Thiên thở dài một cái, hướng Nguyệt Vô Thương gật đồng

đồng ý.

Đang

lúc họ chuẩn bị đi, đột nhiên nghe một tiếng vang thật lớn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...