VƯƠNG GIA MUỐN NẠP BÌNH THÊ – Chương 7
VƯƠNG GIA MUỐN NẠP BÌNH THÊ
24
Là một hiền thê, ta có hình tượng của riêng cho bản thân, tất phải phụng dưỡng khi trượng phu bị thương.
Từ lúc hắn bị đánh trở về phủ, ta liền ngày ba bữa bưng thuốc mang cơm, còn phải nhìn vết thương mà rơi lệ thương xót.
Bốn mươi thiếp thất, ta chia thành ba ban, sáng trưa tối luân phiên, cùng nhau diễn trò.
Vì vài tỷ muội diễn kém quá, ta còn đặc biệt bảo Hoàng nữ y chế loại thuốc nhỏ mắt gây lệ, chia cho mọi người.
Không ngờ, chẳng cần dùng đến, lại có kẻ diễn rất nhập vai.
Ta nhìn đích tỷ với dáng vẻ nữ chủ nhân chễm chệ nơi chính viện, đích thân bưng trà rót nước, bóp eo đ.ấ.m lưng cho Triệu Triệt, tức đến nghiến răng.
Mẹ nó, lúc này sao không thắt cổ nữa đi!
Ta ghé sát, chỉ để hai người nghe thấy:
“Một quả dưa chuột hỏng, thối rữa, chẳng sinh nổi hạt giống, tỷ cũng tranh giành làm gì?”
Mắt đích tỷ trong thoáng chốc như cổ giếng sâu không gợn sóng, còn khiến người ta rùng mình hơn cả hôm nàng treo cổ.
Nhưng chỉ chớp mắt, nàng lại rưng rưng nhìn Triệu Triệt, kẻ đang nằm sấp với cái m.ô.n.g sưng vù như cái cối xay:
“Vương gia, muội muội có lẽ dung không nổi ta, hay là… ta đi thì hơn.”
Mùi trà xanh lại xộc tới.
Quả nhiên là tỷ muội, nàng học ta, cũng học được không ít.
Triệu Triệt khó xử nhìn ta, đôi mắt cũng ngấn lệ:
“Lan nhi, nơi này đã có đích tỷ nàng chăm sóc, nếu nàng không bận, cứ lui xuống trước đi.”
Thôi được, ở đây ta còn phải cố nhịn không cười ra tiếng khi nhìn cái m.ô.n.g cối xay kia, cũng khá cực khổ, chi bằng về phòng ngồi đếm tiền.
Ta lau vài giọt lệ, quyến luyến xoay người:
“Vậy phu quân liền phiền tỷ tỷ, nếu có việc, nhất định phải gọi muội, muội… muội vẫn luôn ở đây.”
25
Trở lại chính viện, ta bắt đầu hồi tưởng và phân tích lại tất cả những gì xảy ra hôm nay.
Đích tỷ có vấn đề.
Nếu nói ánh mắt lúc nàng treo cổ là tuyệt vọng đến mức bình thản, thì bây giờ lại là oán hận đến mức bình thản.
Tình cảm giữa nàng và tỷ phu sâu nặng chí tình, tỷ phu là bậc nam tử anh hùng, y phục hoa lệ, cưỡi ngựa như bay, anh dũng tam quân, lại một lòng một dạ đối với nàng.
Tin tức từ Tây Bắc truyền về, đừng nói là thông phòng, bên cạnh tỷ phu ngay cả một con ruồi cái cũng chẳng có.
Nàng gả qua đó, phu thê ân ái, ba năm hai đứa, bảo rằng nàng để mắt tới Triệu Triệt, điều đó tuyệt đối không thể.
Dù nàng có mù mắt, cũng không thể mù lòng.
Mấy ngày nay ta đến gặp nàng, nàng luôn né tránh, chẳng chịu nói lấy một chữ.
Từ lúc nàng trở về phủ, ta an bài cho Lâm ma ma và Cùi Nghiễn, Cùi Chỉ đi theo hầu, nhưng tất cả đều không thấy bóng dáng, hai đứa nhỏ lại càng chẳng rõ tung tích.
Cả Lý gia bị giáng làm thứ dân, hiện đều trở về quê quán ở Sơn Tây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta phái người đưa ngân phiếu mười vạn lượng tới đó, lại gửi thư nhờ cửa hiệu bên ấy giúp đỡ an cư, nhưng tin truyền về nói hai đứa nhỏ thất lạc trong loạn chiến, e là lành ít dữ nhiều.
Ta bắt đầu hoài nghi, nàng muốn kéo Triệu Triệt c.h.ế.t cùng.
Ta chưa từng làm mẫu thân, nhưng ta đã thấy Tụy nương bảo vệ con như thế nào.
Trước khi sinh con, nàng ta bị phu quân đủ điều ngược đãi cũng cam chịu, nhưng đến khi tên cầm thú ấy muốn bán đi đứa bé, hắn vốn chưa tới tội c.h.ế.t, vậy mà Tụy nương vẫn dâng bằng chứng thông địch, quyết tâm muốn hắn sống không bằng c.h.ế.t.
Nếu nói nỗi đau mất phu quân khiến đích tỷ chỉ muốn cầu c.h.ế.t, thì mất đi con, e rằng sẽ khiến nàng kéo Triệu Triệt cùng lao xuống địa ngục.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Đêm ấy, ta lập tức viết thư thả bồ câu, bảo thương đội ở Tây Bắc huy động toàn bộ nhân thủ, nhất định phải tra ra tin tức của hai đứa nhỏ, sống thì thấy người, c.h.ế.t thì thấy xác!
26
Giờ đây cục diện Tây Bắc đã định, chẳng còn như trước kia tin tức mịt mù.
Nhân thủ vừa tỏa đi, chẳng bao lâu đã có hồi âm.
Khi Triệu Triệt lê thân thể vừa mới bình phục đến chính viện, trong tay ta run rẩy cầm tờ thư đã thấm đẫm nước mắt.
Ta giấu thư ra sau lưng, nhưng từng câu chữ vẫn dội đi dội lại trong lòng ta:
“Phản quân tập kích Nam Ngạn, vương gia ngồi xe trước tiên vượt sông, rồi hạ lệnh c.h.é.m đứt cầu treo. Hàng vạn dân chúng kinh hoảng giẫm đạp, người rơi xuống nước không sao đếm xuể, tiếng kêu khóc rung trời.”
“Trấn Viễn tướng quân, Lý Trường Vũ trông thấy, liền dẫn thân binh tử thủ nơi đoạn cầu, dùng thân thể kéo giữ lại sợi xích sắt còn sót. Thân binh dùng m.á.u thịt kết thành dây người, che chở dân chúng qua sông. Tướng quân trúng mười bảy mũi tên, cuối cùng sức cạn mà rơi xuống sông.”
“Phu nhân tướng quân định chạy ra bờ sông, nhưng bị cận vệ vương gia ép lên xe ngựa. Tiểu nhi còn ở bên bờ Bắc trong tay nhũ mẫu, phu nhân bấu cấu cửa sổ xe đến rách cả mười ngón tay, rốt cuộc cũng chẳng được gặp con lần cuối. Dân chúng chưa kịp vượt sông đều bị quân địch tàn sát sạch sẽ…”
Trong đầu ta ong ong, trong tim như bị hàng loạt mũi tên xuyên thủng, cùng rơi xuống dòng sông kia.
Những gì Triệu Triệt nói, ta chẳng nghe lọt một chữ.
Chỉ có câu cuối cùng hắn để lại trước khi đi:
“Bao năm qua, nàng quả thực chưa từng có con nối dõi. Mở rộng cành nhánh vốn là bổn phận của vương phi. Đích tỷ nàng dù sao cũng là đích xuất, việc nạp làm bình thê, nàng phải lo liệu cho chu toàn.”
Yên Ngữ, Tụy nương cùng vài người hầu hay tin vội vàng tới, lo lắng nhìn ta:
“Vương phi định thế nào? Chúng nô tỳ chỉ nhận một mình người là vương phi.”
Vương phi?
Ha, ha ha… Giờ ta chỉ muốn làm Thái phi thôi.
Tây Bắc vạn ngàn oan hồn, xương cốt còn chưa lạnh, hắn lại muốn động phòng hoa chúc?
Muốn cưới bình thê ư?
Vậy ta sẽ cho hắn lo liệu đầu thất cho thật chu toàn!
27
Đêm hôm sau, phòng ngủ của ta đèn lửa sáng trưng.
Đích tỷ đi vệ sinh thì bị nha hoàn ta phái ra làm cho hôn mê, vẫn là phương thuốc quen thuộc, vẫn là loại Ma phí tán quen thuộc.
Không ra tay không được nữa rồi.
Nàng đã bắt đầu tự hạ độc mình.
--------------------------------------------------













