Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VƯƠNG GIA MUỐN NẠP BÌNH THÊ – Chương 1

VƯƠNG GIA MUỐN NẠP BÌNH THÊ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Phu quân ta – An Dương vương Triệu Triệt, là một kẻ háo sắc mà không ai không biết.

Năm ấy yến tiệc tại Hoa Thanh Trì, thế gia tụ hội đông đủ, hắn uống say khướt, lại loạng choạng xông vào đình nhỏ nơi đại tỷ ta đang thay y phục.

Khi đó, váy áo đích tỷ bị tiểu quận chúa làm ướt, vẫn chưa kịp thay xong, Triệu Triệt trong men say nửa tỉnh nửa mê, vừa bước vào đã ngây dại nhìn làn da trắng như tuyết của đích tỷ.

Ta lập tức giật lấy áo choàng trùm lên mặt hắn, hai ngón tay chuẩn xác mà tàn nhẫn đ.â.m thẳng vào mắt hắn, rồi một cước đá vào chỗ hiểm.

Nhân lúc Triệu Triệt mất hết sức phản kháng, ta cùng hai nha hoàn xông lên, hợp sức đánh cho hắn một trận tơi bời.

Triệu Triệt bị đánh cho kêu của gọi mẹ, đích tỷ hoảng hốt thay y phục xong, ba người chúng ta từ cửa sau chuồn ra, chật vật quay về phủ.

2

Đích tỷ đã mười tám tuổi, nếu chẳng phải tiểu tướng quân Lý Trường Vũ còn chinh chiến nơi sa trường, nàng sớm đã xuất giá.

Giờ biên cương yên ổn, tiểu tướng quân sắp khải hoàn hồi kinh.

Tướng quân phủ đã định hôn kỳ từ ba tháng trước, đích tỷ cũng gỡ xuống mối tơ tình vương vấn, vui vẻ chờ ngày gả đi.

Lẽ ra nàng ở phòng khuê chờ xuất giá, không cần tham dự tiệc thưởng hoa lần này.

Nhưng đích mẫu những ngày gần đây mắc chứng ho khan, không tiện ra ngoài, lại đúng lúc có vài nhà cùng ta bàn chuyện hôn sự, muốn nhân dịp mà lựa chọn thêm.

Trước khi ra khỏi cửa, đích mẫu ho khan đến chẳng dậy nổi, đích tỷ liền xin gánh lấy việc này.

Nàng tuy không tiện cùng chủ mẫu chuyện trò, nhưng đứng bên quan sát, cũng có thể xem thử tương lai bà bà có dễ chung đụng hay không.

Nào ngờ đúng lúc ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Thật là xúi quẩy!

Chúng ta vội vã phi ngựa về phủ, vốn nghĩ chẳng có người ngoài nào thấy, Triệu Triệt bị đánh đến gà mờ mắt thâm, xấu hổ chẳng dám nói mình trêu ghẹo nữ quyến rồi bị đánh, chắc sẽ im lặng mà thôi, lặng lẽ che giấu đi cũng chẳng sao.

Nhưng ai ngờ được, Triệu Triệt dục vọng che mờ mắt, lại rêu rao khắp nơi: Vân tiểu thư da thịt nõn nà, bị hắn lỡ thấy thân thể, làm hỏng thanh danh, tất phải chịu trách nhiệm.

Vì cầu hôn đích tỷ, hắn còn quỳ ở ngoài Từ Ân cung nửa ngày, rốt cuộc xin được ý chỉ tứ hôn của Thái hậu.

Giờ đây, hắn càng đắc ý dương dương, mang đủ tám mươi tám tráp sính lễ đến phủ ta, lúc rời đi còn ngang ngược để lại một câu với phụ thân ta:

“Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế ngày mùng tám tháng sau sẽ rước Vân tiểu thư qua cửa.”

3

An Dương vương Triệu Triệt vốn là con út của Thái hậu, bên ngoài có hoàng huynh sớm đăng cơ, bên trong được mẫu hậu cưng chiều hết mực, thế nên mới thành một kẻ công tử phong lưu, ham mê nữ sắc.

Từ ngày khai phủ phong vương, Triệu Triệt ăn chơi sa đọa, bất kể là cô nương chốn hẻm nhỏ hay mỹ nữ Giang Nam, hắn vừa vừa mắt thì lập tức tìm cách đưa về phủ.

Mà đích tỷ ta lại là tuyệt sắc trong tuyệt sắc, chỉ một cái liếc nhìn thoáng qua cũng đủ để kẻ háo sắc như hắn không rời mắt nổi.

Đêm đêm, đích tỷ khóc cạn nước mắt, cuối cùng còn đuổi nha hoàn ra ngoài, lặng lẽ kéo tấm gấm buộc lên xà nhà định thắt cổ.

Khi ta sinh nghi xông cửa vào, hơi thở của đích tỷ đã yếu ớt hơn cả ngọn đèn tàn.

Đích mẫu ôm lấy nàng khóc suốt đêm, nói nếu đích tỷ có chuyện gì, bà cũng chẳng sống nổi nữa.

Hừ!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

An vương phủ nghe đâu đã có đến hàng chục thiếp thất, gả qua đó chẳng phải là bị người ta gặm sạch đến chẳng còn cốt nhục sao?

4

Ta xoay người ra khỏi phòng, đi tìm lão phụ thân vô dụng nửa đêm còn cắm mặt vào đám “chi hồ giả dã”.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta lấy khăn chấm mắt, diễn trò ngay tại chỗ, nước mắt tuôn rơi như chuỗi châu vỡ:

“Phụ thân, An Dương vương nhìn trúng thân nữ nhi, nếu không gả đi, nữ nhi chẳng còn mặt mũi sống tiếp, con bất hiếu, chẳng thể phụng dưỡng phụ thân được nữa. Xin phụ thân ban cho con một dải lụa trắng, con tuyệt đối không làm nhục cửa nhà.”

Phụ thân ta mấy năm nay chỉ biết đọc c.h.ế.t sách, mỗi lần gặp chuyện thì lại “chi hồ giả dã” vang vang như tụng kinh.

Từ lúc sính lễ rước đến phủ, ông liền mặc kệ mọi sự, nhốt mình trong thư phòng, ngay cả chuyện đích tỷ thắt cổ ông cũng chẳng hay.

Giờ ta đã diễn trò đến mức tìm cái c.h.ế.t ngay trước mắt, ông sao còn có thể giả mù được nữa, vội vàng gật đầu đồng ý để ta thay đích tỷ xuất giá.

Một nhà toàn ngây ngốc thế này, thật khiến người ta phát rầu.

Bao năm qua, đích mẫu đối xử với ta như con ruột, đích tỷ cũng che chở yêu thương.

Thấy nhiều phủ khác chủ mẫu khắt khe với con thiếp thất, ta nào phải kẻ không biết cảm kích.

Sinh mẫu của ta vốn là thiếp thân do cấp trên ban cho phụ thân ta, yếu ớt chẳng thể tự lo, nhưng tâm cơ lại hơn cả tổ ong.

Phụ thân ta một lòng đắm chìm nơi kinh sử, chẳng ham nữ sắc, đích mẫu lại rộng lượng, thế nên bọn hạ nhân mới được thả lỏng mà chẳng coi ai ra gì.

Năm ta ba tuổi, sinh mẫu cuốn gói măng theo chút bạc, cùng tên quản sự bỏ trốn.

Phụ thân và đích mẫu ngây ngô đến mức mỗi lần nhắc đến còn rơi lệ, nói sinh mẫu ta vì cầu phúc cho gia đình mà rơi xuống núi, xác chẳng tìm được, bỏ lại ta một mình đáng thương, rồi lại càng thêm thương yêu ta.

Nếu không phải năm ta mười tuổi theo đích tỷ học quản gia, lúc so sổ sách phát hiện thiếu hụt, lén đánh vài gia nhân, lần theo dấu vết mà tra ra Cùi Vân lâu do sinh mẫu mở, thì e rằng ta cũng đã tin bà ta c.h.ế.t thật rồi.

5

Những ngày này, đích mẫu và đích tỷ khóc đến mức đôi mắt sưng vù như hạt đào, tự nhiên chẳng phát hiện, lễ phục tân nương đều đã được cắt theo số đo của ta.

Trước khi xuất giá, ta tự tay dâng cho đích tỷ một bát M//ô//n//g Hãn dược, nàng uống xong, ta liền nhét nàng vào gầm giường, rồi khoác hỷ phục, phủ khăn hỷ, nghênh ngang bước ra.

Đôi mắt đích mẫu sưng húp chỉ còn một khe nhỏ, chẳng nhìn rõ được gì, đợi ta ra khỏi cửa, bà lại trốn trong phòng khóc thêm một đêm.

Đến nửa đêm, đích tỷ tỉnh dậy, lồm cồm từ gầm giường bò ra như quỷ dạ xoa, dọa đám nha hoàn sợ đến ướt cả quần.

Hai mẫu tử nhà ấy cãi vã suốt nửa đêm, mãi mới phản ứng được là ta đã thay nàng xuất giá.

Chẳng phải ta lắm chuyện, nhưng nếu cặp mẫu tử thật thà ngốc nghếch ấy phát hiện ra trước đêm động phòng hoa chúc, dù là kháng chỉ, họ cũng sẽ liều mạng đổi ta trở về.

Trước khi lên kiệu hoa, ta khẽ vén khăn hỷ, trừng mắt với Vương quản gia đứng hầu một bên:

“Mỗi tháng sổ sách vẫn phải đưa về Vương phủ cho ta xem, ai dám lừa dối qua loa, coi chừng da của hắn!”

6

An Dương vương vén khăn hỷ, lập tức sững sờ:

“Tiểu ớt cay, sao lại là nàng? Ta còn tưởng đóa hoa đại mỹ nhân kia cơ chứ?”

Hừ, cái tên háo sắc này còn biết đặt biệt danh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VƯƠNG GIA MUỐN NẠP BÌNH THÊ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...