Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Gia, Ly Hôn Đi – Chương 6

Vương Gia, Ly Hôn Đi

Tác giả: Lâm Thủy Các
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

_ Vì sao? - Tô Tần giật mình, nhưng Nhan đại tiểu thư này thật có can

đảm, biết rõ đối phương không thích chính mình, lại hết lần này tới lần

khác muốn gả cho hắn!

_ Việc này không phải là nên hỏi Nhan tiểu thư người…- Mỹ nữ lấy 1 loại ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn nàng,

Hạnh nhi cũng tò mò nhìn về phía Tô Tần.

_ Khụ khụ, cái đề tài này lần sau tiếp tục, chúng ta đổi đề tài khác! -

Tô Tần lúng túng ho khan mấy tiếng, dời ánh mắt đi chỗ khác, đầu hướng

dưới lầu- Nói, con ngựa chết kia bây giờ ở nơi nào? - Nàng rất đúng lúc

dời đề tài đi.

Vừa lúc đó, bàn bên cạnh truyền đến 1 trận nghị luận.

_ Ngươi biết không! - 1 giọng nói nam nhân đầy khẩu khí nhiều chuyện.

_ Gì?

_ Vị Duệ vương phi kia hôm nay bị đuổi ra khỏi nhà! - 1 người nam nhân nói,

_ Thực sự, ta nghe nói, Duệ vương gia sáng sớm liền bỏ lại hưu thư, sau

đó lập tức tới Phẩm Hương các! - Tiểu nhị bên cạnh đem bố khăn vắt lên

vai, cũng qua tụ tập bàn bạc.

Cái gì, kia nha cũng ở nơi đây, thực sự là oan gia ngõ hẹp a!

Tô Tần xiết chặt tay, không biết vì sao, mặc dù không phải nói nàng, nhưng từ đáy lòng, Tô Tần thập phần không vui.

_ Thực sự! - Nam nhân đối diện có vẻ so với hắn càng thêm hưng phấn- Duệ

vương gia thực sự là đủ lợi hại, nói hưu liền hưu! Nói đi liền đi, thật

đúng là nam nhân!

_ Đó là tất nhiên, Duệ vương gia là người ra sao, chinh chiến 4 phương,

oai phong uy vũ, nha đầu thấp kém kia làm sao có thể xứng đôi!

Tô Tần nghe xong, kích động dị thường, thân thể bị đả kích, tuyệt đối là phi thường bị đả kích!

Quá khi dễ người rồi! Mặc dù là mượn xác hoàn hồn, nhưng tốt xấu gì thân thể này bây giờ là do nàng quản!

Hơn nữa, nàng là chỗ nào không xứng với con “Tử Mã” kia!

Hưu cũng tốt, bản thân tốt xấu gì cũng là người, cùng hắn tên súc sinh kia ghép thành 1 đôi, đó mới là phung phí của trời!

Mỹ nữ không ngừng cười, không nói chỉ lẳng lặng nhìn vẻ mặt lửa giận của Tô Tần.

_ Tiểu thư, người đừng khổ sở, vương gia là hắn không hiểu được tiểu thư

là người tốt, tiểu thư…- Hạnh nhi cẩn thận nhìn nàng từng li từng tí,

rất sợ nàng không vui lại đi uống rượu.

Nhìn thấy Hạnh nhi lo lắng, Tô Tần vỗ vỗ bả vai nàng an ủi- Ngươi yên tâm,

ta sẽ không khổ sở! - Có gì là khổ sở, có khổ sở nào hơn việc thất tình

xuyên không liền bị hưu thê thảm như vậy!

Tô Tần thầm nghĩ, dù sao chuyện kém nhất cũng đã trải qua, nàng cũng không tin còn thể gặp được chuyện xấu hơn nữa!

Bất quá, trước mắt, nàng còn có việc quan trọng muốn làm.

Khóe mắt thoáng nhìn tiểu nhị đang cầm 1 bàn thức ăn hướng 2 nam nhân nhiều chuyện kia đi đến, nàng lập tức đứng dậy.

_ Hạnh nhi, chúng ta đi! - Nàng Tô Tần tuyệt đối là người có cừu oán tất báo!

Lúc đi đến bên người tiểu nhi, nàng cố ý đụng hắn 1 cái.

_ Xin lỗi- Tô Tần lập tức nói cho có, sau đó lôi kéo Hạnh nhi còn ở bên

cạnh sững sờ cùng 1 mỹ nữ vẫn 1 mực cười, để lại tiền, cũng không quay

đầu lại mà ra khỏi trà lâu.

Có oán báo oán, có cừu tất báo Ngay khi các nàng chân trước vừa ly khai, trong trà lâu liền vang lên 1 trận tiếng chửi rủa:

_ Mẹ nó, đây là cái gì cơm nước, bên trong lại có sâu!

_ Xin lỗi, xin lỗi! - Tiểu nhị vội vã cáo lỗi.

_ Đỉ mẹ ngươi, xin lỗi có thể ăn được sao! Lão tử chỉ tin vào nắm đấm! -

Nói xong, trận trận tiếng kêu thảm thiết liền từ trong trà lâu phá cửa

sổ ra.

_ Ha hả…- Tô Tần câu dẫn khóe miệng, cười hắc hắc.

_ Tiểu thư làm sao vậy? - Hạnh nhi không biết vì sao nàng cao hứng như vậy.

_ Không có việc gì, Hạnh nhi, chúng ta đi!

_ Đi, tiểu thư, chúng ta có thể đi nơi nào? - Hạnh nhi cân nhắc cái bọc trong tay, có chút khó xử.

Số ngân lượng này không biết có đủ hay không cho 2 người chi tiêu về sau.

Tô Tần nhìn nhìn cái tay nải phía sau Hạnh nhi, hỏi- Đây là cái gì?

_ Đây là của hồi môn của tiểu thư.

_ Của hồi môn!

Tô tần vội vàng mở tay nải, lại phát hiện, ngoại trừ vài miếng vàng mỏng

như lá cây cùng 1 hộp gỗ tử đàn, mấy bộ y phục, cái gì cũng không có.

_ Đây là của hồi môn? - Không phải chứ, tốt xấu gì cũng là gia quyến của

nhất phẩm đại tướng quân, tốt xấu gì cũng là lão hoàng đế tự mình tứ

hôn, Tô Tần cho rằng nói như thế nào, của hồi môn cũng sẽ không khó coi

đến nước này!

Thế nhưng sự thực chứng minh, của hồi môn của nàng rất ít, không chỉ rất ít, còn thiếu 1 cách đáng thương!

Tô Tần lập tức minh bạch lo lắng của nàng, vỗ vỗ bả vai cùa nàng, an ủi-

Yên tâm, chỉ cần có tay có chân, chúng ta sẽ không chết đói!

_ Tiểu thư…- Hạnh nhi lo lắng nhìn nàng- Chúng ta bây giờ nên đi đâu?

_ Theo ta đi! - Nàng muốn đi tìm cái nam nhân vong ân phụ nghĩa kia tính sổ!

Chuyện bị hưu nàng không thèm quan tâm, bất quá nàng sẽ không dễ dàng như vậy

buông tha hắn, ít nhất phải có 1 số lớn phí tổn thất tinh thần!

_ Nhan tiểu thư! - Mỹ nữ đi lên 1 bước hướng nàng chắp tay thi lễ nói-

Tiểu nữ cảm tạ tiểu thư ra tay cứu giúp, bây giờ vô sự, tiểu nữ cũng nên cáo từ.

Dứt lời liền muốn xoay người rời đi.

_ A- Tô Tần hô- Ta còn không biết tên của ngươi! - Chẳng biết tại sao,

nàng tổng cảm thấy cô gái trước mắt có chút kỳ lạ, về chỗ nào kỳ lạ,

nàng 1 lát cũng không nói lên được.

_ Ha hả, Cổ Nguyệt, cổ trong thơ cổ, nguyệt trong minh nguyệt- Mỹ nữ che miệng cười.

_ Cổ Nguyệt cô nương, chúng ta khi nào tái kiến? - Tổng cảm giác các nàng không chỉ đơn giản gặp nhau 1 lần, sau này sẽ lại tái kiến!

_ Hữu duyên thì sẽ gặp lại! - Mỹ nữ che lại con ngươi, sâu thẳm đáy mắt

xẹt qua vẻ tinh mang, nàng nói nhỏ- Rất nhanh, sẽ tái kiến!

_ Tiểu thư, thực sự muốn đi a…- Hạnh nhi bất an nhìn về phía Tô Tần, đối

phương dù sao cũng là vương gia a, tiểu thư tiến lên như thế, dữ nhiều

lành ít!

Nguyên lai là yêu tinh! _ Lời vô nghĩa! - Tô Tần siết chặt phong thư trong tay, khí thế nói, thật sự cho rằng nàng dễ bị khi dễ a! Muốn hưu nàng, nàng hưu hắn mới đúng!

Tốt xấu gì hiện tại thân thể này do chính mình quản, Tô Tần tạm thời quên

việc mình xuyên không, quyết định trước giúp chủ nhân thân thể này hướng nam nhân bạc tình, đòi lại công đạo! Trọng yếu nhất là, phải đem tiền

trở về!

_ Nga- Hạnh nhi cụt hứng theo sát phía sau Tô Tần tức giận ngút trời, âm

thầm than thở, ai, tiểu thư nói cũng đúng, dù sao đều bị đuổi ra khỏi

vương phủ, đã xui xẻo như vậy còn có thể xui thêm nữa sao?

Các nàng lần thứ 2 leo lên Phẩm Hương các.

Lầu các tầng thứ nhất là 1 gian phòng khách cực đại, mặt sàn bằng gỗ, sáng

dị thường, đại trụ được sơn đỏ mang hương đàn mộc, hương thơm trận trận.

Đồ dùng bằng gỗ lê hoa ở Hải Nam, điêu khắc tỉ mỉ tinh xào, đỉnh trầm

hương mạ vàng, phú quý cao nhã, ở bên trong cả nam nữ tử y trang hoa lệ

càng làm tăng thêm vinh dự, làm thành 1 bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ.

Tầng thứ 2 là 3 gian phòng dành cho thượng khách, trên biển số phòng khắc

hoa, thình lình mỗi phòng đều có đề đại tự hồng sắc nổi bật, gian đầu đề Doanh Lãng, gian thứ 2 đề Oành Lãng, gian thứ 3 đề Côn Lãng, mỗi gian

đều truyền ra âm thanh của tự nhiên dễ nghe, thật là nhân gian khó có

được vài lần nghe thấy.

Tô Tần há to mồm nhìn 1 hồi, sợ hãi than không ngớt, ban nãy không chú ý

nhìn, nơi này cư nhiên xa hoa, kỳ tạo nghệ tuyệt không thua với người

hiện đại, nếu như không phải có chuyện muốn làm, Tô Tần phỏng chừng sẽ

dừng lại nghiên cứu kiến trúc nghệ thuật nơi đây.

Nghĩ tới đây, Tô Tần vội vã thu hồi ánh mắt, nàng hôm nay là đến thuận lợi đòi tiền hưu thê, trước làm chính sự quan trọng!

Thật vất vả tìm được chỗ con ngựa chết kia, lại bị người ngăn khác cản lối đi.

_ Đứng lại! - Vừa mới tới cửa liền bị 2 đại hán ngăn cản lối đi

Trước cửa là 2 đại môn thần, vóc người khôi ngô, vẻ mặt khiêm túc nói- Phòng

Duệ vương gia, tạp nhân nhàn đẳng không được đi vào!

_ Cái gì gọi là tạp nhân nhàn đẳng! - Tô Tần nghiến răng nghiến lợi, nàng mới không phải là đang rảnh rỗi, nàng muốn hưu phu!

_ Cổn! - 2 người giận trừng mắt hướng Tô Tần, triển khai tư thế chuẩn bị động thủ đuổi người.

_ Ngươi dám! - Tô Tần cũng không tỏ ra yếu kém trừng lại bọn họ.

Ngay lúc bầu không khí giữa bọn họ giằng co, 1 âm thanh ôn nhu truyền đến.

_ Các ngươi thế nào còn ở nơi đó, không phải nói biểu diễn tiết mục cho vương gia, thế nào còn không đi vào!

Tô Tần xoay người hướng nơi phát ra âm thanh, tâm cả kinh, là nàng, lại là Cổ Nguyệt, nàng khi nào tới!

Còn có thời gian thay đổi xiêm y, đủ thần kỳ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Gia, Ly Hôn Đi
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...