Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VƯƠNG GIA ĐI TÌM VỢ – Chương 5

VƯƠNG GIA ĐI TÌM VỢ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chỉ một ánh nhìn thôi, ta đã cảm thấy bối rối.

Còn hắn thì không chút d.a.o động, hờ hững nói:

- Không vào thì cút, đóng cửa lại.

Thị vệ phía sau lên tiếng bổ sung:

- Tống nương tử, vương gia nhà ta sợ lạnh.

*

Ngón tay ta khựng lại, vội vàng đóng cửa lại thật nhẹ.

Nghĩ đến lý do khiến hắn sợ lạnh... lòng ta càng cảm thấy khó chịu.

Dù gì, đó cũng là lỗi của ta.

- Tống Nhan, đã lâu không gặp.

Cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng trước, giọng nói mang theo chút mỉa mai:

- Ngần ấy năm không gặp, sao ngươi lại trở nên nhút nhát thế này?

Ta kéo khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười:

- Để vương gia chê cười rồi, chẳng qua cũng vì mưu sinh thôi.

Thịnh Trường Minh cứ nhìn ta như vậy mà không nói thêm câu nào.

Đôi mắt hắn trầm lắng, khó lòng nhìn thấu.

Nhìn hắn ở khoảng cách gần thế này, ký ức mười năm trước như cơn sóng lớn, không thể kiềm chế, cuồn cuộn ùa về…

*

06

Mười ba năm trước, ta mới mười bốn tuổi.

Nhà nghèo đến mức không có nổi miếng ăn, nghe kể sư nói kinh thành là nơi phồn hoa, chỉ cần chăm chỉ là có thể kiếm được tiền, ta đã quyết định bỏ nhà ra đi vào một đêm tối trời.

Ngay cả cha mẹ, ta cũng không kịp chào mà lên đường đến kinh thành với lòng tin mù quáng.

Nhưng vận may chẳng mỉm cười với ta, ngày đầu tiên đặt chân đến kinh thành, ta đã gặp phải biến cố trong cung.

Hoàng đế bệnh nặng, Cảnh An Vương khởi binh làm phản, mang quân tấn công hoàng cung.

Thái tử và Tứ hoàng tử được hoàng hậu liều mình đưa ra ngoài, nhưng lại bị thất lạc với đội hộ vệ trong lúc trốn chạy.

*

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Khi đó, cả kinh thành như một nồi nước sôi sùng s//ụ//c.

Ngày nào cũng có những kẻ lạ mặt rảo khắp nơi tìm kiếm hai vị hoàng tử cao quý kia.

Ta cũng bị bắt lại mấy lần để xem mặt.

Nhưng khi phát hiện ra ta chỉ là một bé gái, bọn chúng lại buông tay, không quên buông lời mắng chửi, rồi tiếp tục đi tìm những đứa con trai khác.

Ta không đủ tiền ở trọ, chỉ có thể tìm đến một ngôi miếu đổ nát để tá túc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lương khô mang theo và số đồng xu trong túi cũng chẳng còn là bao.

Hôm ấy, sau khi lang thang cả ngày ở kinh thành mà vẫn không tìm được cách kiếm sống, ta thất vọng quay về thì bị cướp mất túi hành lý.

Chuyện xảy ra ngay giữa ban ngày ban mặt, túi hành lý bị cướp mất.

Tên đó mặc quần áo rách rưới, ôm chặt túi đồ của ta rồi lao thẳng vào một con ngõ nhỏ.

Ta chỉ ngẩn người trong chốc lát, rồi lập tức rướn chân đuổi theo hắn.

Trong túi là toàn bộ gia tài của ta. Nếu bị cướp mất, ta còn chẳng có cách nào quay về nữa!

Với quyết tâm đó, ta đuổi theo không rời, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Khi đã gần kịp, ta mới nhận ra chân trái của hắn bị thương, là một người què!

Ta vui mừng khôn xiết, bèn lấy hết sức mình lao lên, ghì chặt hắn xuống đất, sau đó xoay người đè chặt hắn.

- Tên trộm này...

Ta đắc ý mở miệng, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, câu nói tiếp theo bỗng nghẹn lại.

Tên này, dung mạo thật sự rất đẹp.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là chân dung của hắn đang được dán khắp các con phố ở kinh thành!

Nhận ra thân phận của hắn, đôi mắt ta trợn to vì ngạc nhiên.

Đôi mắt hắn còn mở lớn hơn ta, rồi lập tức đưa tay bịt miệng ta, nhanh chóng hất ta khỏi người hắn.

Hắn rút từ trong túi hành lý của ta ra một cái bánh, nghiêm túc hứa hẹn:

- Ta chỉ lấy một cái bánh, đổi lại thế này.

Hắn đưa cho ta một mẩu vàng nhỏ.

Lúc đó, ta kinh ngạc đến mức đầu óc chỉ có một suy nghĩ:

Kinh thành quả nhiên là nơi khắp nơi đều có thể kiếm được tiền!

Chính vì quá kinh ngạc, ta không để ý rằng Thịnh Trường Minh đã luôn quan sát phản ứng của ta, ánh mắt hắn ẩn chứa sát ý lạnh lẽo.

Mãi sau này ta mới nhận ra, nếu lúc đó hắn phát hiện ra ta có ý định tố giác hắn, chắc chắn hắn sẽ lập tức g.i.ế.c ta không chút do dự.

*

Đó là lần đầu tiên ta gặp Thịnh Trường Minh.

Hắn là một hoàng tử sa cơ, còn ta chỉ là một cô gái quê tham tiền.

*

Thịnh Trường Minh và thái tử Thịnh Tử Thận đều bị thương khi trốn chạy.

Thịnh Trường Minh bị thương ở chân, còn Thịnh Tử Thận thì vai bị trúng tên.

Nếu không phải không còn cách nào khác, Thịnh Trường Minh chắc chắn sẽ không mạo hiểm ra ngoài tìm đồ ăn…

Chỉ vì mẩu vàng nhỏ bé đó, ta đã mạo hiểm mạng sống mình để đưa Thịnh Trường Minh què chân và Thịnh Tử Thận đang sốt cao vì vết thương nhiễm trùng về ngôi miếu đổ nát.

Đó là nơi ta giấu hai hoàng tử ngọc ngà của hoàng gia.

Thịnh Trường Minh hứa với ta rằng nếu thoát được kiếp nạn này, hắn sẽ cho ta vạn lượng hoàng kim!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VƯƠNG GIA ĐI TÌM VỢ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...