Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vụng Dại Tuổi 17 – Chương 4

Vụng Dại Tuổi 17

Tác giả: La Thị Ánh Hường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

2.

Vài ngày sau lớp xuất hiện thêm một thành viên mới. Tên con trai có thân hình to cao như vận động viên bóng rổ, chỉ có cặp mắt là dài, ướt. Nhìn chẳng thích hợp gì với dáng vẻ kệch kỡm đó. Bàn trên, nhỏ tóc b//í//m quay sang nói với nhỏ kiếng cận:

- Con trai gì mà có cặp mắt ướt sũng, như thế đa tình lắm!

Nhỏ mắt kiếng ngơ ngác hỏi lại:

- Đa tình là sao hả?

Nhỏ tóc b//í//m đột nhiên gắt:

- Là yêu hai ba đứa cùng lúc ấy. Mày liệu hồn!

Chiến quay sang tôi thì thầm:

- Em có gặp anh ấy bên trường anh em. Chắc tại…

Cái nhìn của tôi ngay tức khắc chặn đứng hai chữ “lưu ban” đáng ghét. Chiến cũng vừa kịp nhận ra mình hớ, nó ra vẻ thông cảm, vội chuộc lỗi bằng đề nghị:

- Chị xích vô cho anh ấy ngồi với!

Lớp có thêm thành viên mới, bỗng nhiên trật tự lại hẳn. Chiến thôi không kể những câu chuyện vặt vãnh. Mấy đứa con gái “nữ tính” hơn trong từng cử chỉ. Tôi thì phải làm gương ột đứa em và giữ kẽ với một người lớn.

3.

Một buổi tan trường, tôi đang dắt xe chợt có tiếng gọi với phía sau:

- Linh cho Quốc quá giang với, xe Quốc bị hư.

Hôm sau, vào lớp, bọn chúng nó hăm hở truyền tin: tôi với Quốc yêu nhau. Chiến nhả khói thuốc, hỏi tôi:

- Chị thích thằng đó à?

Tôi trừng mắt:

- Sao em lại gọi là “thằng”? Anh ấy hơn chúng ta đến mấy tuổi đấy!

Chiến chẳng nói gì. Nó vân vê điếu thuốc trên tay một lát rồi bỏ đi.

Giữa tiết hai, Quốc đẩy sang cho tôi tờ giấy, nét chữ Quốc nghiêng đều: “Ra chơi cúp tiết với Quốc nhé! Thấy mệt mỏi quá, và buồn nữa. Bọn chúng nó đến đây chỉ biết học”. Tôi nhìn Quốc gật đầu thay cho câu trả lời. Bỗng nhận ra mình cũng đang rất mệt mỏi nếu đến trường chỉ để học như thế này(!)

Loay hoay mãi không có cách nào dắt xe ra. Quốc sốt ruột bảo: “Đi chung xe luôn cho tiện”. Tôi gật đầu leo lên xe Quốc. Ngang cổng trường đại học, nghe có tiếng gọi phía sau, tôi quay lại. Thì ra là bọn học chung năm ngoái. Thằng Lâm nhe răng cười:

- Cậu chẳng thay đổi gì.

Nó đưa mắt nhìn Quốc, tôi thấy khó chịu:

- Còn cậu vẫn giữ nguyên sở thích mỉa mai người khác.

Những kỷ niệm chẳng mấy tốt đẹp của lớp 12 lần lượt ùa về, cả ánh nhìn nửa thất vọng nửa thương hại của hai đấng sinh thành. Và hình ảnh đứa con gái cao ngạo lần đầu tiên khóc, giọt nước mắt hình thành nên lòng quyết tâm cho năm sau. Vậy mà giờ này, tôi đang ở đây, lặp lại cái thất bại của năm ngoái.

Như sực tỉnh, tôi quay sang Quốc:

- Linh phải về.

Vừa thấy tôi, Chiến mừng rỡ:

- Chị đi đâu thế, đưa tập đây em chép bài cho. Bài hôm nay quan trọng lắm đấy!

Tôi ngượng ngùng:

- Thôi khỏi, Chiến cứ đưa chị mượn tập là được!

Chiến vẫn khăng khăng:

- Chị đừng ngại, em rảnh lắm. Ngồi coi hàng ẹ ngoài chợ, không có việc gì làm cũng chán.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vụng Dại Tuổi 17
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...