Vực Sâu Tận Cùng – Chương 32: Nhắc nhở
Vực Sâu Tận Cùng
“Mạn Mạn, cha….” Trần Châu mở miệng, giọng nói có chút khô khốc.
Thấy cô nhóc ngẩng đầu vô tội nhìn mình, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như đóa hồng e lệ, lời định nói kẹt lại trong cổ họng.
“Lần sau đừng nên như thế.”
Trần Mạn biết rõ còn cố hỏi.
“Sao thế cha, không thể làm vậy với cha ư? Nhưng con thích cha.”










