Vừa Khéo – Chương 44
Vừa Khéo
“Em...” Mạc Lâm khẽ mân mê đầu ngón tay, “Em muốn tạo ra một sợi dây liên kết với thế giới này.”
Một câu nói nghe qua có vẻ kỳ lạ, thậm chí là hơi trẻ con. Mạc Lâm vừa thốt ra đã thấy mặt hơi nóng lên, cô ngượng ngùng khẽ ho một tiếng. Nhưng khi ngước mắt lên, cô sững lại khi thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Khương Xa Mộ.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Mạc Lâm bỗng cảm nhận được... anh đã hiểu. Anh hiểu rõ cái gọi là "sợi dây liên kết" mà cô đang khao khát là gì. Thậm chí, anh còn đang đồng cảm, đang thực sự xúc động vì điều đó.
Đầu ngón tay Khương Xa Mộ đang đặt trên nắm cửa khẽ run lên. Mạc Lâm cũng cảm thấy một sự tê dại lan tỏa nơi bàn tay đang đặt trên mặt bàn. Giữa họ, dù cách nhau bởi một khoảng không khí, nhưng dường như đang có một sự kết nối mạnh mẽ như điện xẹt qua.
Cánh môi Mạc Lâm khẽ động, cô muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Khương Xa Mộ cũng mấp máy môi như định nói gì. Một luồng khí huyền bí nào đó đang luân chuyển trong không gian quen thuộc, kéo hai người lại gần nhau hơn. Từng nhịp tim của cô, từng cử động nhỏ của anh đều như đang tác động qua lại lẫn nhau.
“Vậy để anh... cân nhắc thêm một chút.”
Khương Xa Mộ dứt lời liền dứt khoát đẩy cửa bước vào phòng. Tiếng "cạch" khi cánh cửa khép lại vang lên khô khốc.
Mạc Lâm nhìn cánh cửa đóng c.h.ặ.t, cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến lạ kỳ. Suy nghĩ một lát, cô bỗng nhớ ra: Lần đầu tiên cô nói muốn có con, Khương Xa Mộ cũng đã "bỏ chạy" với bóng lưng y hệt thế này.
Lúc đó anh nói: “Để anh cân nhắc một chút.”
Hôm nay anh lại nói: “Để anh cân nhắc thêm một chút.”
Vậy là... vẫn còn cơ hội? Ánh mắt Mạc Lâm chợt sáng bừng lên.













