Vừa Khéo – Chương 33
Vừa Khéo
Khương Xa Mộ hôm nay cùng Kỷ Minh đi gặp một nhà đầu tư để bàn công chuyện. Sau khi tiệc tùng xong xuôi cũng đã hơn 9 giờ tối, anh thấy tiện đường nên định đưa Kỷ Minh về trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Kỷ Minh có chút men rượu nên nói nhiều hơn hẳn. Cậu ta vừa liên tục gõ điện thoại trả lời tin nhắn, vừa tán gẫu với Khương Xa Mộ:
"Khương tổng đúng là người đàn ông của gia đình, mới nói chuyện chưa được bao lâu đã vội vàng đòi về rồi."
"Về dắt ch.ó đi dạo."
"Con ch.ó đó chẳng phải là thuê sao, sếp chăm nó tận tâm quá đấy."
Khương Xa Mộ khựng lại một chút mới nhớ ra, đúng là con ch.ó này vẫn đang phải trả tiền thuê hàng tháng...
Anh im lặng không đáp, nhưng trong lòng đã có tính toán — hết hạn thuê là phải mua đứt luôn. Còn phải đặt cho nó một cái tên t.ử tế nữa, chứ cứ gọi "Border nhỏ" mãi theo cách của Mạc Lâm thì nghe cũng không ổn.
Không thấy Khương Xa Mộ trả lời, Kỷ Minh lại tự ý chuyển sang chủ đề khác: "Dạo này việc kinh doanh của chị dâu tốt thật đấy, nhìn mà phát thèm."
"Có phần hoa hồng của cậu trong đó đấy."
Kỷ Minh bĩu môi: "Đó là hoa hồng của công ty. Theo tôi thì sếp cứ ký hợp đồng cho chị dâu với Trình Lộ Lộ về công ty mình luôn đi, người một nhà làm việc với nhau cho tiện. Chỉ là hơi bận chút thôi, phải lên kế hoạch marketing rồi bảo chị ấy phối hợp truyền thông này nọ, nhưng lợi nhuận chắc chắn sẽ khủng hơn..."
"Cô ấy sẽ không đồng ý đâu." Khương Xa Mộ nhìn thẳng phía trước, điêu luyện đ.á.n.h lái đưa xe vào hầm gửi xe khu chung cư của Kỷ Minh, "Cô ấy có kế hoạch khác rồi."
Tiếng gõ bàn phím của Kỷ Minh vẫn vang lên lạch cạch, cậu ta chẳng thèm nhìn Khương Xa Mộ, trêu chọc: "Kế hoạch gì? Hai người định sinh em bé à?"
"Ừ, chúng tôi muốn có một đứa con."
"Phụt..." Kỷ Minh bật cười, "Thế Khương tổng muốn sinh con trai hay con gái?"
"Sao cũng được, tùy Mạc Lâm."
Chiếc xe hơi xóc nảy khi đi qua gờ giảm tốc trong hầm, điện thoại của Kỷ Minh trượt khỏi tay, lăn xuống gầm ghế. Gương mặt cậu ta bỗng trở nên ngây dại vì kinh ngạc:
"Nói thật đấy à? Không đùa chứ?"
Khương Xa Mộ dừng xe trước sảnh tòa nhà của Kỷ Minh: "Đến nhà cậu rồi đấy."
"Không phải chứ..."
Tầm này thì còn tâm trí đâu mà về nhà nữa?
Mặc cho chiếc điện thoại dưới gầm ghế cứ liên tục phát ra tiếng thông báo "tinh tinh", Kỷ Minh cũng chẳng buồn nhặt, chỉ trợn tròn mắt nhìn Khương Xa Mộ:
"Chẳng phải trước đây hai người còn đòi ly hôn sao? Mấy cái ảnh photoshop rồi chuyện điều tra tình địch cũng là tôi xử lý mà, mới đó mà đã..." Kỷ Minh như đại ngộ, cười ẩn ý: "Chà chà, xem ra thời gian qua Khương tổng thể hiện tốt quá nhỉ, làm chị dâu cảm động đến mức muốn sinh con cho sếp luôn."
Khương Xa Mộ im lặng nhìn cậu ta. Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng của Kỷ Minh trở thành âm thanh lạc lõng nhất trong xe. Bất chợt, Khương Xa Mộ nghĩ ra điều gì đó. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại dưới gầm ghế, rồi khẽ nhướng mày nhìn Kỷ Minh, trong ánh mắt rõ ràng đã có một toan tính mới.
Thư Sách
--------------------------------------------------