Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vũ Tôn – Chương 177

Vũ Tôn

Tác giả: Trung CTH
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Võ Hoàng mới thực sự là chúa tể của phiến Thiên Địa này.

Lăng không phi hành, dời non lấp biển. Không gì Võ Hoàng không làm được. Chẳng lẽ suốt mấy ngàn năm im lặng, Tiềm Long Đại Lục đã có thể phá Đế thành Hoàng chăng ?

Không thể nói những lời của Tinh Không Hoàng dụ hoặc cực lớn. Đối với người không biết thì thôi, nhưng mà các cường giả Võ Đế lại là một liều thuốc k*ch th*ch rất mạnh.

Vốn dĩ bọn họ luôn nghĩ đột phá Đế cấp đã là cực hạn bản thân, suốt đời chỉ dừng ở một bước này nhưng cơ hội tấn thăng Võ Hoàng, rời khỏi Tiềm Long Đại Lục lại đột nhiên mở ra trước mắt.

Chuyện liên quan đến sinh tử, ai có thể không quan tâm.

Nếu đột phá Võ Hoàng, tuyệt đối rạng rỡ tổ tông, là sự tình còn gì quang vinh hơn.

Vì vậy ngay lập tức không ít người trực tiếp hiện thân, ra lệnh cho các đệ tử tìm kiếm tung tích của Xích Huyết Hoàng.

Bất kể thế nào, chỉ cần có thể thành Hoàng thì lời nói của Tinh Không Hoàng đúng hay sai không còn là vấn đề nữa.

Nhưng cũng không ít kẻ không có vọng động. Suy nghĩ cẩn thận sẽ thấy chuyện này có chút gì đó bất bình thường.

Vì một Võ Hoàng mà khiến tám người trực tiếp xuất trận, có thể thấy tên Xích Huyết Hoàng kia mạnh đến mức nào. Ngay cả trên Thượng giới còn bất lực trong việc bắt giữ hắn, liệu tới Hạ giới như Tiềm Long Đại Lục này có thể thay đổi được chăng?

Bọn họ sợ, nếu chỉ một sơ sẩy sẽ bỏ lại tính mạng của mình, còn kéo theo cả môn phái gây dựng hàng ngàn năm. Vì thế cứ tiếp tục chờ đợi sau đó sẽ tính sau.

- Chúng ta chia ra, bốn người Nhất Phong, Phương Đạt, Ma Ha, Thái Sơn lần lượt tới từng môn phái ở Bắc Vực, Nam Vực, Tây Vực, Đông Vực yêu cầu bọn chúng tìm kiếm thông tin. Ta cùng Huyền Thiên, Kỉ Lam, Hắc Vương sẽ tới Trung Châu. Nếu có tin tức gì ngay lập tức dùng truyền tin phù báo cho mọi người. Tuyệt đối không được chủ quan, bởi ngoài Xích Huyết Hoàng còn có ít nhất một Võ Hoàng khác.

Tinh Không Hoàng phân phối nhân lực.

- Không có cách nào khác sao? Chờ đợi tìm được hắn biết tới bao giờ?

Kỉ Lam cau mày có chút khó chịu.

- Hừ, hắn hoàn toàn không còn một chút tăm hơi vậy tìm ở đâu ra. Nếu hắn không có Xích Huyết kiếm thì còn có thể, nhưng các ngươi không biết sự thần kì của Xích Huyết kiếm nên mới suy nghĩ dễ dàng như vậy. Ta khẳng định nếu hắn không chủ động ra mặt thì cả đời các ngươi đừng mong tìm được hắn.

Tinh Không Hoàng nhìn sáu người mỉa mai. Hắn thừa biết nếu Xích Huyết Hoàng trốn bên trong tiểu thế giới Xích Huyết châu thì đừng bao giờ hi vọng có thể tìm được hắn.

- Vậy nếu quá mười ngày không có tin tức của hắn thì sao? Chẳng nhẽ chúng ta phải ở nơi cằn cỗi này chờ đợi?

- Không không không. Ta khẳng định sẽ có cách lôi hắn ra bằng được.

- Vậy tốt. Nếu tới ngày đó ngươi không làm được đừng trách chúng ta trở mặt. Đi.

Phương Đạt là người đầu tiên xuất phát, vị trí là Bắc Vực.

Lần lượt những người khác cũng chia nhau ra. Mỗi người một hướng. Riêng Tinh Không Hoàng cùng ba người khác nhắm tới Trung Châu biến mất.

Ngay sau đó không lâu, lần lượt các siêu cấp môn phái của tứ vực đều được một người bí ẩn ghé thăm.

Ngang nhiên như chỗ không nhà, lăng không mà tiến vào. Nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản mà chỉ khiếp hãi run cầm cập quì xuống.

Thậm chí ngay đến Lão tổ tông của bọn họ còn cực kì cung kính cúi người, thở cũng không dám thở mạnh. Người nọ nói một không dám trả lời câu thứ hai.

Không nói thì ai cũng biết đây là một trong tám người mới “ hạ giới ” . Chỉ sợ làm sai một việc sẽ bị giết ngay lập tức.

Tất cả đều chỉ có chung một mục đích, đó là phân tán toàn bộ nhân lực môn phái tìm kiếm tung tích Xích Huyết Hoàng.

Trong góc của một quán trà nhỏ ở một tiểu quốc, Vũ Tôn đang ung dung ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Xung quanh hắn đã đông nghịt người. Đây là tình trạng chung khắp nơi trên Tiềm Long Đại Lục kể từ lúc Tinh Không Hoàng xuất hiện. Mọi người đem đủ mọi chuyện ra bàn tán.

Xích Huyết Hoàng trong miệng bọn họ biến thành một tên Tặc tử đáng chết ngàn vạn lần. Từ nguyên bản lời nói của Tinh Không Hoàng đã cực kì sai lệch giờ lại càng lệch hơn. Ông ta trở thành kẻ không ai có thể nhìn nổi. Thậm chí người ta còn miêu tả Xích Huyết Hoàng tóc tai rũ rượi nữ không ra nữ, nam không ra nam, đôi tai dài, nhọn như tai dơi, hàm răng lồi ra ngoài, hai răng nanh hai bên dữ tợn. Khắp người sặc mùi son phấn, tay chân một bên ẻo lả như đàn bà, bên còn lại lông rậm rạp như đàn ông. Chỉ cần thấy ai, cả trai lẫn gái, già hay trẻ là bắt hết sau đó cưỡng h*p họ rồi xẻo từng bộ phận của nạn nhân ăn.

Vũ Tôn im lặng lắng nghe, nhưng mà càng về sau hắn gần như nhịn không nổi chút nữa phun ra ngụm nước trong miệng.

Theo như miêu tả của mọi người, hắn tự phác thảo nên một con “ quái vật ” không ra cái dạng gì. Trong đầu hắn thầm nghĩ có thể nào đây là hình dáng trước kia của Xích Huyết thúc sao. Nếu vậy thì quả thật đáng sợ ghê. Huyền Thiên Hậu bỏ Xích Huyết thúc cũng không phải là không có lí do chính đáng.

- Lúc nào phải vẽ thành hình dạng thật rồi đưa cho Xích Huyết thúc xem mới được. Chắc thúc ấy sẽ tưởng niệm về hình dáng quá khứ nhiều lắm.

Nhịn không được hắn buột miệng cất tiếng cười lớn. Nghĩ tới cảnh Xích Huyết Hoàng nam nữ bất cần, ôm vào hết mà hắn càng nhịn càng không được.

Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào Vũ Tôn.

Hắn mặc kệ, cứ ôm bụng cười không ngớt.

- Tiểu tử câm miệng. Nơi này không phải chỗ cho ngươi náo loạn. Nhanh cút nếu không ta đánh cho gãy răng.

Một tên đại hán đang mải nói liên hồi bị Vũ Tôn phá đứt mạch tức giận mắng.

Vũ Tôn vẫn mặc kệ, không quản hắn nói gì. Ta cười cứ cười cho đã.

- Khốn kiếp, dám không nghe lời Mã Đại Ngưu này.

Tên đại hán kia tức giận đứng dậy, bừng bừng sát khí tiến tới chỗ Vũ Tôn.

- Thôi xong rồi. Tên ngốc kia tại sao lại dây vào thằng quái vật Mã Đại Ngưu làm cái gì cơ chứ?

- Đúng là tiếng cười gây nghiệt. Trông không đến nỗi nào, chắc cũng là con nhà có thế lực vậy mà lại đụng trúng tên Mã Đại Ngưu.

- Tên Trâu điên đó không sợ trời, không sợ đất. Dù có thế lực thế nào hắn đã ngứa mắt thì không thể sống được. Cơ mà cũng tại tên ngu ngốc kia Mã Đại Ngưu đã quát một lần vẫn cố tình không sợ.

- Ai … Hi vọng đừng có án mạng.

- …

- Tiểu tử, ngươi cười cái gì. Có phải ngươi không coi Mã Đại Ngưu ta ra gì?

- Ha ha ha, cười chết mất.

Đáp lại lời hắn, Vũ Tôn vẫn ôm bụng không ngừng.

- Rầm.

Mã Đại Ngưu tức giận vỗ mạnh vào mặt bàn của Vũ Tôn. Chiếc bàn ngay lập tức vỡ tung tóe, chỉ còn đúng một góc Vũ Tôn đang đặt tay lên vẫn nguyên vẹn.

Trong mắt nhiều người thì Vũ Tôn sắp chịu hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà đối với một số người cao minh thì khác. Ngay khi thấy chiếc bàn vỡ nát họ đã có kết luận của mình.

- Lần này Mã Đại Ngưu ăn thiệt thòi lớn rồi.

Vũ Tôn đang ôm bụng đột nhiên khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Mã Đại Ngưu.

- Quì xuống dập đầu ta tha cho cẩu mạng của ngươi.

- Ngươi nói gì? Ngươi nhắc lại ta xem.

Mã Đại Ngưu tức giận nhìn Vũ Tôn gầm lên.

- Quì xuống dập đầu ta tha cho cẩu mạng của ngươi. Ta sự nhẫn nhịn có hạn.

Cả căn phòng sôi trào. Nhiều người ngoáy ngoáy lỗ tai không dám tin vào tai mình nữa.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15: Đế Hoàng Quyết
Chương 16: Bảo Vật Xuất Thế ???
Chương 17: Xích Huyết Kiếm – Xích Huyết Võ Hoàng
Chương 18: Phá Thiên Nhất Kiếm đấu Nhất Chỉ Diệt Sinh Linh .
Chương 19: Hồi Ức c*̉a Xích Huyết Võ Hoàng.
Chương 20: Không bằng cầm thú.
Chương 21: Về Nhà
Chương 22: Về nhà (2)
Chương 23: Nam Thiên Học Viện
Chương 24: Tế Luyện Phân Thân
Chương 25: Vô Đề
Chương 26: Đốn Ngộ
Chương 27: Ta sẽ tới Nam Thiên Học Viện
Chương 28: Tinh Không Hoàng và Huyền Thiên Hồn Hậu
Chương 29: Từ Hôn ???
Chương 30: Từ Hôn (2)
Chương 31: Vũ gia từ hôn.
Chương 32
Chương 33: Ước hẹn ba năm.
Chương 34: Hai tên đạo tặc
Chương 35
Chương 36: Hành hung
Chương 37: Vô Cực Thiên Minh khốn khổ.
Chương 38: Hồn đấu sĩ bết bát.
Chương 39: Hồn Thánh Hồn Thiên Đế
Chương 40: Trợ giúp Hồn Thiên Đế.
Chương 41: Xung Đột ( 1 )
Chương 42: Xung đột ( 2 )
Chương 43: Tiến vào học viện.
Chương 44: Bảo Nhi
Chương 45: Trắc Thí Hoàn Thành
Chương 46: Thử Thách Khó Khăn
Chương 47: Không Linh Thể Chất
Chương 48: Bản lãnh của "Cún"
Chương 49: Chiến đấu bắt đầu.
Chương 50
Chương 51: Lý Lôi
Chương 52: Báo tím một sừng
Chương 53: Vong ơn phụ nghĩa.
Chương 54: Truy đuổi (1)
Chương 55: Truy đuổi (2)
Chương 56: Phản giết.
Chương 57: Hậu thiên hậu kì
Chương 58: Chiến
Chương 59: Chiến (2)
Chương 60: Hành hạ Nam Phương Long
Chương 61: Sống không bằng chết
Chương 62: Tình Đồng Đội
Chương 63: Thời thế đảo ngược.
Chương 64: Chiêu dụ tân sinh
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vũ Tôn
Chương 177

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 177
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...