Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vũ Tôn – Chương 156

Vũ Tôn

Tác giả: Trung CTH
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Này, chuyện này là sao?

- Tại sao lại như vậy? Tại sao Thủy Linh lại nhận thua?

- Ta đang nằm mơ đi? Rõ ràng nàng đang nắm lợi thế, tại sao lại chịu thua?

- Tại sao đang tấn công nàng lại ngừng lại, sau đó chịu thua?

- Ta phản đối, có gian lận ở đây.

Trên khán đài ầm ầm như chợ vỡ.

Ngay cả các Đạo sư lần Trưởng Lão của ma pháp phân viện cũng tái nhợt. Thủy Tiên đã thua, nếu Thủy Linh cũng thua thì xem như ma pháp phân viện không còn một ai tiến vào tranh đệ nhất.

Đây là chuyện xưa nay chưa từng có.

Bảo Nhi khẽ phất tay, đột nhiên vân vụ trên Võ Đài nhanh chóng rút lui.

Trước mắt mọi người, rõ ràng là Thủy Linh đang nằm dưới đất lúc này lại đột nhiên đứng thẳng người, từ trong cơ thể không hề có chút suy nhược nào như vừa nãy chẳng qua khuôn mặt đờ đẫn, vô hồn.

Ngoại trừ Hồn Thiên Đế, Thiên Cương Viện trưởng và chính Bảo Nhi thì không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thực ra những gì mà mọi người chứng kiến chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Toàn bộ mọi sự việc diễn ra trên Võ Đài có tới tám mươi phần trăm là ảo giác. Nhưng mà ảo giác cao minh đến nỗi gần như không có ai phát hiện ra.

Thậm chí ngay cả các Trưởng Lão cũng bị lừa gạt, đủ biết nó khủng khiếp đến mức nào.

Vũ Tôn may mắn có Hắc Hồn hoàn, có Quang minh chi thể nên mới nhìn rõ sự thật.

Bắt đầu từ lúc Bảo Nhi triệu hồi Hồn hoàn ra thì cũng là lúc ảo giác bắt đầu.

Toàn bộ sự việc sau đó, nửa giả nửa thật. Thủy Linh bị vân vụ bao trùm, không có pháp bảo phòng bị thức hải nên dễ dàng bị rơi vào huyễn cảnh mà chính nàng không hề biết.

Các chiêu thức nàng sử dụng đúng là có thật, nhưng mà hoàn toàn là vô thức trong huyễn cảnh mà thôi.

Bên ngoài khán giả lẫn Trưởng Lão chỉ thấy nàng ngây người, tái nhợt, sợ hãi sau đó là chịu thua chứ không biết nàng có chuyện gì xảy ra.

Vũ Tôn khiếp sợ không thôi. Nếu hắn gặp Bảo Nhi mà không có hắc Hồn hoàn hay Quang minh chi thể thì hắn cũng chắc chắn mình không thể thoát ra khỏi huyễn cảnh được.

Trừ khi tu vi của hắn cao hơn Bảo Nhi nhiều lắm.

Bảo Nhi khẽ điểm ra một ngón tay. Hư ảnh Tử Tinh Thiên Điệp sau lưng nàng khẽ vỗ cánh sau đó há miệng hướng về Thủy Linh hút một hơi. Một đám bụi phấn hình Tử Điệp nhỏ từ trong cơ thể Thủy Linh tách ra bay vào miệng nó.

Thủy Linh lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi huyễn cảnh.

Dường như chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, nàng mơ hồ nhìn xung quanh rồi nhìn chính bản thân mình một hồi lâu ngơ ngác. Từng chuyện vừa xảy ra dần xuất hiện trong tâm trí nàng.

Cuối cùng Thủy Linh cũng hiểu điều gì vừa xảy ra với mình.

Ánh mắt đầy phức tạp, có chút không cam lòng nàng nhìn Bảo Nhi nói :

- Ta thua không oan.

Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi Võ Đài tiến về phía ma pháp phân viện.

- Xin lỗi mọi người, ta không thể đem vinh quang về cho ma pháp phân viện chúng ta.

Nàng khom người cúi đầu trước tất cả Đạo sư lẫn các Trưởng Lão và thành viên của ma pháp phân viện.

Tuy không ai không buồn, nhưng mà không một lời trách móc nàng vang lên.

Đó cũng là trận đấu cuối cùng của ngày thứ 5. Đã lựa chọn được bốn người cuối cùng tiến vào vòng chung kết.

- Vũ Tôn

- Vương Bình

- Trương Dực

- Bảo Nhi

Xét theo tính khách quan, Hồn hoàn phân viện có tới bảy mươi lăm phần trăm giành ngôi quán quân lần này. Sau trận thắng của Bảo Nhi, thậm chí nhiều người không đánh giá cao Vương Bình của vũ kĩ phân viện nữa mà đặt cửa cho Bảo Nhi.

Ngày thứ 6, cũng là ngày thi đấu cuối cùng.

Ma pháp phân viện tuy không có ai bước vào vòng cuối nhưng vẫn đến rất đông đón xem kết quả chung cuộc.

Ngay từ 6 giờ, toàn bộ Đấu trường đã được lấp trống.

Đúng 7 giờ, Vũ Tôn, Bảo Nhi, Trương Dực cùng bốn vị Đạo sư tiến vào Đấu Trường.

- Hồn hoàn vô địch.

- Hồn hoàn vô địch.

- Hồn hoàn vô địch.

Đón chờ bọn họ là những tràng hò reo, la hét cực kì cuồng nhiệt. Thậm chí không ít thành viên của ma pháp phân viện cũng ủng hộ Hồn hoàn phân viện, dù rằng chính Hồn hoàn phân viện lấy đi tấm vé của bọn họ.

Bên phía vũ kĩ phân viện, Vương Bình tới từ sớm hơn nhìn ba người Vũ Tôn hừ lạnh đầy chán ghét.

- Hôm nay sẽ là ngày thi đấu cuối cùng, lựa chọn ra người mạnh nhất trong số các học viên tân sinh kì này của Hồn hoàn phân viện. Chúc bốn thành viên sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng của mình.

Thiên Cương Viện trưởng trực tiếp đứng trên khán đài tuyên bố.

Mọi người vỗ tay theo đúng lễ nghĩa.

- Không để mọi người đợi lâu thêm nữa, ta tuyên bố chính thức bắt đầu vòng chung kết Tân sinh Đại hội. Mời hai thí sinh Vương Bình cùng Trương Dực tiến lên chọn đối thủ.

Trương Dực run run bước lên võ đài, đây là lần đầu tiên hắn thành tiêu điểm của rất nhiều người chú mục.

Trái lại là Vương Cường lại cực kì tự tin, dường như không có chút sợ hãi.

Chỉ còn 2 viên ngọc giản ghi tên Bảo Nhi cùng Vũ Tôn. Cho nên Trương Dực thực sự nắm không được viên nào.

Đụng phải hai kẻ b*n th* Vũ Tôn hay Bảo Nhi, hắn đều không có cửa. Thà đụng Vương Bình đánh một trận còn hơn. Dù thua cũng thoải mái.

Thấy Trương Dực chần chừ mãi không bốc thăm, Vương Bình rất khó chịu.

- Phế vật.

Hắn ghé tai Trương Dực nói một câu sau đó đưa tay nắm lấy một viên ngọc giản giao cho Viện trưởng.

Trương Dực ánh mắt đầy tức tối nhìn Vương Bình sau đó cầm viên ngọc giản còn lại.

Viện trưởng cầm trong tay hai viên ngọc giản, thần niệm khẽ đảo qua mỉm cười.

- Kết quả đã có. Trương Dực gặp Bảo Nhi, Vũ Tôn gặp Vương Bình.

Hắn thông báo hết sức ngắn gọn.

- Ồ … Cuối cùng đã gặp nhau rồi sao.

- Hai tên ngông cuồng nhất đã đụng độ. Không uổng công ta tới theo dõi.

- Để xem rút cục kẻ nào sẽ chiến thắng. Đặt cửa đi. Vương Bình 1 ăn năm, Vũ Tôn 1 ăn mười đây.

- Hừ, dĩ nhiên là Vương Bình của chúng ta sẽ vô địch.

- Còn lâu, Vũ Tôn sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất.

Ngay khi kết quả được tuyên bố, khán đài lập tức ầm ầm tranh cãi.

- Mời bốn thí sinh lên Võ Đài của mình.

Một vị Trưởng Lão ma pháp phân viện được chọn làm Trọng tài tuyên bố. Tới vòng này, mọi sự đều hết sức cẩn thận cho nên hai trận đấu được điều khiển bởi hai vị Trưởng Lão.

Tại Võ Đài số 2, Vương Bình không chờ đợi được, trực tiếp nhảy lên Võ Đài, còn Vũ Tôn vẫn lững thững bước từng bước.

- Ha ha, phế vật ngươi cuối cùng cũng có ngày này sao. Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác sống không bằng chết.

Vương Bình nhìn Vũ Tôn cười ha hả không kiêng nể gì.

- Ngu ngốc. Cẩu mãi mãi vẫn là cẩu mà thôi.

Vũ Tôn lắc đầu châm chọc.

- Ngươi cứ thoải mái mắng chửi đi, chốc nữa ngươi cho dù có cầu xin ta cũng không thể thoát khỏi kiếp hành hạ đâu.

Vương Bình không hề tức giận, lạnh lùng nhìn Vũ Tôn nói.

- Các ngươi cãi nhau đủ chưa?

Vị Trưởng Lão Trọng tài ánh mắt khó chịu nhìn bọn chúng. Hắn đường đường là Võ Vương cường giả lại phải nghe hai tên tân sinh chửi nhau như hai con mẹ bán hàng ngoài chợ quả thực khó chịu vô cùng.

- Đã sẵn sàng. Trọng tài mau bắt đầu đi.

Vương Bình không nhịn được nữa giục giã.

Vị Trưởng Lão kia rất khó chịu với thái độ của Vương Bình nhưng không tiện chấp nhặt nhìn Vũ Tôn.

- Ta đã sẵn sàng, Trưởng Lão có thể bắt đầu.

Vũ Tôn thái độ khiêm tốn và lễ phép hơn nhiều, cho nên hảo cảm của vị Trưởng Lão này dành cho Vũ Tôn cao hơn.

Hắn gật đầu nhìn Vũ Tôn, sau đó tuyên bố:

- Trận đấu bắt đầu.

Vũ Tôn khoanh tay trước ngực hờ hững nhìn Vương Bình. Hắn muốn xem thằng này có gì khiến hắn cảm thấy thú vị không.

Vương Bình giơ 1 ngón tay ra chỉ vào Vũ Tôn nói.

- 1 chiêu. Đáng ra chỉ cần trong một chiêu ngươi sẽ bay xuống khỏi Võ Đài. Nhưng mà ta không làm như vậy mà sẽ từ từ hành hạ ngươi.

- Ngươi luôn nhiều lời như vậy sao? Ta chấp ngươi mười chiêu, nếu làm ta bị thương thì ta sẽ quì xuống dập đầu với ngươi.

Vũ Tôn không ngần ngại tuyên bố.

- Cái gì. Hắn đòi chấp Vương Bình mười chiêu?

- Ngu ngốc. Hắn cho rằng hắn là Tiên Thiên đỉnh phong sao?

- Thì ra cũng chỉ là một thằng thần kinh may mắn vào tới vòng này.

- Hồn hoàn phân viện đúng là sinh ra toàn những kẻ đầu óc không bình thường.

Khán giả nghe thấy Vũ Tôn đòi chấp Vương Bình mười chiêu liền không tiếc lời miệt thị hắn. Vương Bình đường đường là Tiên Thiên hậu kì vậy mà Vũ Tôn lại dám nói vậy dĩ nhiên đối với bọn chúng đầu óc hắn không bình thường.

Những lần Đại Hội trước đây, Tiên Thiên cảnh đã có cơ hội đoạt quán quân. Cho nên đừng nói là Tiên Thiên hậu kì mà ngay cả Tiên Thiên trung kì cũng hiếm.

- Ta tin hắn làm được.

Ở khu vực ma pháp phân viện, Thủy Linh ngồi trên khán đài nhìn Thủy Tiên bên cạnh nói.

- Tỷ tỷ, tại sao ngươi tin tưởng hắn như thế?

- Cảm giác của ta.

Thủy Linh mỉm cười nói.

- Vũ Tôn, đánh bại hắn đi. Chỉ cần ngươi đánh bại hắn ta sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện, bất kể điều gì.

Đột nhiên Thủy Linh đứng dậy hét lớn.

Cả Đấu Trường câm lặng ánh mắt chằm chằm nhìn nàng.

Này đây là có chuyện gì? Thủy Linh, thiên tài của ma pháp phân viện tại sao lại nói như thế? Lại còn đáp ứng một điều kiện không kể là gì nữa ???

- Tỷ, ngươi điên rồi.

Thủy Tiên nhìn Thủy Linh sợ hãi kêu lên. Nhưng đáp lại nàng là nụ cười đầy tự tin của Thủy Linh.

Ở một góc khán đài của Hồn hoàn phân viện, có một đôi mắt tràn ngập khó chịu chằm chằm nhìn qua Thủy Linh rồi Vũ Tôn. Đó là Cún.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15: Đế Hoàng Quyết
Chương 16: Bảo Vật Xuất Thế ???
Chương 17: Xích Huyết Kiếm – Xích Huyết Võ Hoàng
Chương 18: Phá Thiên Nhất Kiếm đấu Nhất Chỉ Diệt Sinh Linh .
Chương 19: Hồi Ức c*̉a Xích Huyết Võ Hoàng.
Chương 20: Không bằng cầm thú.
Chương 21: Về Nhà
Chương 22: Về nhà (2)
Chương 23: Nam Thiên Học Viện
Chương 24: Tế Luyện Phân Thân
Chương 25: Vô Đề
Chương 26: Đốn Ngộ
Chương 27: Ta sẽ tới Nam Thiên Học Viện
Chương 28: Tinh Không Hoàng và Huyền Thiên Hồn Hậu
Chương 29: Từ Hôn ???
Chương 30: Từ Hôn (2)
Chương 31: Vũ gia từ hôn.
Chương 32
Chương 33: Ước hẹn ba năm.
Chương 34: Hai tên đạo tặc
Chương 35
Chương 36: Hành hung
Chương 37: Vô Cực Thiên Minh khốn khổ.
Chương 38: Hồn đấu sĩ bết bát.
Chương 39: Hồn Thánh Hồn Thiên Đế
Chương 40: Trợ giúp Hồn Thiên Đế.
Chương 41: Xung Đột ( 1 )
Chương 42: Xung đột ( 2 )
Chương 43: Tiến vào học viện.
Chương 44: Bảo Nhi
Chương 45: Trắc Thí Hoàn Thành
Chương 46: Thử Thách Khó Khăn
Chương 47: Không Linh Thể Chất
Chương 48: Bản lãnh của "Cún"
Chương 49: Chiến đấu bắt đầu.
Chương 50
Chương 51: Lý Lôi
Chương 52: Báo tím một sừng
Chương 53: Vong ơn phụ nghĩa.
Chương 54: Truy đuổi (1)
Chương 55: Truy đuổi (2)
Chương 56: Phản giết.
Chương 57: Hậu thiên hậu kì
Chương 58: Chiến
Chương 59: Chiến (2)
Chương 60: Hành hạ Nam Phương Long
Chương 61: Sống không bằng chết
Chương 62: Tình Đồng Đội
Chương 63: Thời thế đảo ngược.
Chương 64: Chiêu dụ tân sinh
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vũ Tôn
Chương 156

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 156
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...