Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vũ Tôn – Chương 118

Vũ Tôn

Tác giả: Trung CTH
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thanh âm vừa dứt, một trung niên nhân xuất hiện ngay bên cạnh hai tên hộ vệ cụt tay. Tướng mạo uy nghiêm, khí thế sắc bén, tám phần mười trông giống như Phương Kiệt.

- Gia chủ, xin chủ trì cho chúng ta. Bọn chúng khinh người quá đáng, không xem Phương gia chúng ta ra gì.

Hai tên hộ vệ trông thấy trung niên nhân vội vã quì xuống.

- Hừ, bảo hộ thiếu chủ không được, lâm nguy còn dám vứt bỏ chủ nhân. Loại người như các ngươi sống làm gì nữa.

Tên trung niên nhân hai tay đặt l3n đỉnh đầu hai tên hộ vệ. Hai cái đầu như hai quả bóng vỡ nát, óc bắn tung tóe.

Đa số người nhìn thấy cảnh đó nôn ọe hoặc bỏ chạy mất dạng.

Hung danh của gia chủ Phương gia rõ như ban ngày, cực kì bao che khuyết điểm. Để hắn trông thấy chỉ thiệt thân.

Chẳng mấy chốc chỉ còn lại Vũ Tôn, Tiểu tam, Cún, Tiểu muội muội cùng Phương gia gia chủ.

Vũ Tôn lòng chìm xuống. Trung niên nhân này đem đến cho hắn một áp lực cực lớn. Chí ít tu vi của hắn cũng là Trúc Cơ kì hoặc tương đương. Sự lạnh lùng, dứt khoát không nương tay của hắn càng làm Vũ Tôn cảm giác nguy hiểm.

Phân thân này của hắn chỉ là Tiên Thiên sơ kì. Muốn đấu với hắn rõ ràng là không có cửa.

Hai bên trầm mặc. Phương gia tộc trưởng cũng không buồn đoái hoài đến nhi tử đang nằm dưới đất mà chăm chú nhìn ba người Vũ Tôn. Rõ ràng dưới uy áp của hắn mà Vũ Tôn không hề có chút phản ứng gì quả là chuyện lạ. Trong lòng của hắn nổi lên một ý niệm:

- Các ngươi là học viên của Nam Thiên Học Viện?

Hắn phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Đúng vậy, ngài là Phương gia gia chủ?

- Không sai, lão phu Phương Hà, phụ thân của Phương Kiệt.

Hắn cúi xuống nhìn Phương Kiệt nằm dưới đất.

- Không hổ danh đệ tử Nam Thiên Học Viện, đều là rồng trong loài người. Nhưng kể cả là học viên của Nam Thiên Học Viện thì cũng phải cấp cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng. Khuyển tử của ta bị các ngươi đánh gần chết là vì sao ?

- Phương gia chủ, ta nghĩ ngài là người rõ nhất tính cách con mình. Chẳng lẽ nhìn hoàn cảnh này mà còn chưa rõ sao ?

Vũ Tôn nhìn hắn, châm biếm. Rõ ràng lão hồ li này đã thừa biết lí do nhưng vẫn còn giả bộ.

Phương Hà bị Vũ Tôn châm chọc, trong lòng có chút tức giận nhưng tạm nuốt xuống. Đối với đệ tử Nam Thiên Học Viện hắn không dám càn rỡ. Đa phần đệ tử Nam Thiên Học Viện đều có bối cảnh rất lớn, một gia chủ của một gia tộc nhỏ như Phương gia tại Quảng Bình trấn này còn chưa đủ gãi ngứa cho họ. Đặc biệt tên áo vàng kia ( Tiểu Tam ) khi nói đến Phương gia hắn thái độ tràn đầy khinh miệt, xem thường. Rõ ràng là đằng sau hắn có chỗ dựa lớn hơn Phương gia rất nhiều.

Nhưng thù đánh con, phế hộ vệ này thì không thể đơn giản bỏ qua được. Nếu bỏ qua sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ mọi người.

Nhất thời hắn tiến thoái lưỡng nan. Thực lực của hắn tuy dư sức bắt mấy tên thiếu niên, thiếu nữ này nhưng nơi này cách Nam Thiên Học Viện không xa. Hắn không có gan đó. Nhưng chí ít phải thu được chút lợi tức.

- Đúng vậy, khuyển tử tính tình không được tốt nhưng các ngươi có cần ra tay nặng như thế không? Hơn nữa hộ vệ của chúng ta còn bị các ngươi phế. Phải chăng các ngươi xem thường Phương gia ta.

Nói đến “xem thường Phương gia” , mặt hắn tràn ngập sự phẫn nộ, như sẵn sàng liều chết cùng với Vũ Tôn.

- Lão già này quả thực ghê tởm. Con không lo trị thương còn ở đó tìm cách mặc cả đòi hỏi.

Vũ Tôn sao không hiểu ý hắn. Hắn cười lạnh thầm nghĩ.

- Vậy không biết Phương gia gia chủ định xử lí thế nào?

Vũ Tôn đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng không muốn làm to chuyện.

Phương Hà thầm khen Vũ Tôn thông minh. Chỉ nói vài ba câu đã biết dụng ý của hắn. Liếc nhìn Phương Kiệt càng cảm thấy chán nản. Giá như hắn có thể bằng một phần thiếu niên kia thì nằm mơ cũng hài lòng.

- Khuyển tử bị thương trầm trọng, không biết hai vị tiểu huynh đệ có mở lòng cứu nó một mạng chăng?

- Hừ, hắn chết là may, nếu không chết sau này ta gặp lại chắc chắn giết hắn.

Tiểu Tam sau một lúc điều dưỡng mở miệng nói.

Vũ Tôn đưa tay ngăn Tiểu Tam. Con giun xéo lắm cũng quằn, không nên bức chó cùng rứt giậu.

- Chuyện này không thành vấn đề. Đây là một bình Phục Huyết Đan, với tu vi Hậu Thiên như công tử chắc chắn sẽ nhanh chóng bình phục.

Vũ Tôn giả vờ thò tay vào ngực, móc ra một bình đan dược sau đó ném cho Phương Hà.

- Chẳng nhẽ tính mạng khuyển tử chỉ ngang bằng một bình đan dược hay sao? Như vậy có phải không được công bằng cho lắm ?

Vũ Tôn cũng lười tranh cãi, lôi ra tiếp một bình đan dược khác ném cho hắn.

- Đây là Ngưng khí đan, không cần nói Phương lão gia hẳn cũng từng nghe tên. Như vậy đã đủ rồi chứ?

Ngưng nguyên đan, đan dược trợ giúp chuyển đổi Nguyên lực thành Nguyên khí, có tác dụng rất lớn với Trúc cơ tu sĩ như Phương Hà.

Quả nhiên cầm lấy bình Ngưng Khí đan Phương Hà hai mắt sáng như đuốc. Tuy Phương gia có vài thành viên là học viên của Nam Thiên Học Viện nhưng cũng chỉ là ngoại môn, Ngưng khí đan phải vào trong nội môn mới có tư cách hoán đổi. Hắn mới tấn thăng Trúc cơ không lâu, nếu có Ngưng khí đan sẽ dễ dàng củng cố cảnh giới hơn nhiều.

- Có vẻ như …

Hắn còn muốn mở miệng đòi thêm. Con người mà, càng thấy tiền càng sáng mắt.

- Đủ rồi. Phương gia chủ, nên biết giới hạn mọi chuyện. Nếu chuyện hôm nay nhi tử của ngươi muốn bắt học viên của Nam Thiên Học Viện truyền về tai đạo sư của chúng ta thì Phương gia các ngươi sẽ “ Không Vui Vẻ” đâu. Ta nghĩ có hay không một Phương gia cũng không phải là chuyện lớn với Học viện.

Phương Hà cả kinh. Suýt chút nữa vì lòng tham mà hắn mờ mắt. Một học viên ngang nhiên bị bắt đi thành đồ chơi tình d*c cho nhi tử của hắn chắc chắn sẽ khiến Nam Thiên Học Viện nổi giận. Đó là sự khinh thường trắng trợn. Mà đối với các siêu cấp thế lực thì danh dự đôi khi quan trọng hơn cả.

- Ta không có ý đó, chỉ muốn đa tạ hai vị tiểu hữu mà thôi. Khuyển tử ngu muội, phạm sai lầm lớn mong nhị vị bỏ quá cho. Ta sẽ về nhà dạy dỗ lại. Sau này nếu gặp mấy vị tiểu hữu sẽ đích thân tạ lỗi.

Phương Hà không hổ là gia chủ, ứng biến tình huống rất nhanh.

- Được rồi, Phương gia chủ nhanh dẫn thiếu chủ quay về trị thương. Để lâu ta e sinh biến.

Vũ Tôn ý tứ đuổi khéo Phương Hà đi.

- Vậy lão phu tạm biệt hai vị tiểu hữu.

Phương Hà hiểu ý. Tay ôm lấy Phương Kiệt phóng vút đi trở về Phương gia.

- Tôn, sao ngươi lại chấp nhận thỏa hiệp với hắn ? Nếu hắn dám càn rỡ, ta sẽ diệt sạch cả gia tộc hắn.

Tiểu Tam nhìn Vũ Tôn thắc mắc. Hắn biết Vũ Tôn làm chuyện gì cũng phải có lí do.

- Muốn diệt người ta cũng phải giữ được mạng mình đã. Ngươi bức hắn quá hắn giết người giệt khẩu thì sao? Tuy có thể chúng ta thoát được nhưng còn Cún, còn tiểu muội muội? Tâm cơ người này rất nặng, tính cách lãnh khốc vô tình. Nhi tử bị thương nặng mà không quan tâm, vẫn tìm cách kiếm được một món lợi. Quả thực đáng sợ.

Vũ Tôn cảm thán.

Tiểu Tam cũng hiểu được. Hắn gật đầu đồng ý:

- Đúng vậy, làm gia chủ phải đặt lợi ích gia tộc trên hết. Bất kể lúc nào, có chuyện gì cũng phải tỉnh táo. Chỉ là một Phương gia nho nhỏ đã vậy, nếu là chủ nhân của những siêu cấp gia tộc không biết sẽ thế nào…

- Mà thôi, quan tâm làm gì chuyện đó. Mau lại xem tiểu muội muội thế nào rồi. Cún chắc sắp tỉnh rồi đấy.

Vũ Tôn giục Tiểu Tam.

Cún lúc này nằm trên lưng hắn, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thở đều. Vũ Tôn đã kiểm tra qua thương thế của nàng cũng không có gì lo ngại. Hắn cõng Cún tiến lại chỗ tiểu muội muội.

Một lát sau, ba người Dương, Chan, Trương dực trở lại. Ba người vốn dĩ còn muốn mua thêm một số đồ đạc nữa nhưng nghe mọi người bàn tán nhân vật chính giống Cún, Vũ Tôn, Tiểu Tam nên vội vã trở về.

Sau khi nghe mọi chuyện ai cũng nắm chặt nắm tay. Vũ Tôn cùng Tiểu Tam phải hết mất chút thời gian để mọi người bình tĩnh lại. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, quan trọng bây giờ là đợi Cún tỉnh dậy rồi giúp tiểu muội muội làm tang lễ cho ông nàng sau đó còn quay lại học viện bởi ngày mai bắt đầu chính thức Đại tái Tân sinh rồi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15: Đế Hoàng Quyết
Chương 16: Bảo Vật Xuất Thế ???
Chương 17: Xích Huyết Kiếm – Xích Huyết Võ Hoàng
Chương 18: Phá Thiên Nhất Kiếm đấu Nhất Chỉ Diệt Sinh Linh .
Chương 19: Hồi Ức c*̉a Xích Huyết Võ Hoàng.
Chương 20: Không bằng cầm thú.
Chương 21: Về Nhà
Chương 22: Về nhà (2)
Chương 23: Nam Thiên Học Viện
Chương 24: Tế Luyện Phân Thân
Chương 25: Vô Đề
Chương 26: Đốn Ngộ
Chương 27: Ta sẽ tới Nam Thiên Học Viện
Chương 28: Tinh Không Hoàng và Huyền Thiên Hồn Hậu
Chương 29: Từ Hôn ???
Chương 30: Từ Hôn (2)
Chương 31: Vũ gia từ hôn.
Chương 32
Chương 33: Ước hẹn ba năm.
Chương 34: Hai tên đạo tặc
Chương 35
Chương 36: Hành hung
Chương 37: Vô Cực Thiên Minh khốn khổ.
Chương 38: Hồn đấu sĩ bết bát.
Chương 39: Hồn Thánh Hồn Thiên Đế
Chương 40: Trợ giúp Hồn Thiên Đế.
Chương 41: Xung Đột ( 1 )
Chương 42: Xung đột ( 2 )
Chương 43: Tiến vào học viện.
Chương 44: Bảo Nhi
Chương 45: Trắc Thí Hoàn Thành
Chương 46: Thử Thách Khó Khăn
Chương 47: Không Linh Thể Chất
Chương 48: Bản lãnh của "Cún"
Chương 49: Chiến đấu bắt đầu.
Chương 50
Chương 51: Lý Lôi
Chương 52: Báo tím một sừng
Chương 53: Vong ơn phụ nghĩa.
Chương 54: Truy đuổi (1)
Chương 55: Truy đuổi (2)
Chương 56: Phản giết.
Chương 57: Hậu thiên hậu kì
Chương 58: Chiến
Chương 59: Chiến (2)
Chương 60: Hành hạ Nam Phương Long
Chương 61: Sống không bằng chết
Chương 62: Tình Đồng Đội
Chương 63: Thời thế đảo ngược.
Chương 64: Chiêu dụ tân sinh
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vũ Tôn
Chương 118

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...