Vũ Điệu Dục Vọng – Chương 62
Vũ Điệu Dục Vọng
Lúc này, Hoài Ngọc chợt nhớ đến bộ đồ thường phục và khuôn mặt không trang điểm của mình. Hai tay cô nắm chặt lại đầy lo lắng, mồ hôi chảy dài trên mặt.
Kiều My, nhận ra Hoài Ngọc đang liếc nhìn khắp nhà hàng, tò mò đặt dao nĩa xuống.
Hoài Ngọc cố gượng cười nói: "Không sao đâu",dù cô biết nụ cười đó có lẽ còn xấu hơn cả khóc.
Giữa xuân, nhiệt độ dễ chịu, nhưng Hoài Ngọc lại cảm thấy như đang ở trong một căn hầm lạnh lẽo. Cô đã ăn hết bữa mà không hề hay biết mình đã ăn gì hay nói gì.













