Vong Xuyên - Mạt Hồi – Chương 17
Vong Xuyên - Mạt Hồi
Bạch Thanh Ẩn túm lấy cánh tay Trường Tiếu, mặc y giãy giụa, kéo thẳng đến phòng trong Sướng Tâm viên, hung hăng lẳng lên giường.
"Tại sao ngươi bỏ trốn?"
Trường Tiếu chưa kịp ngồi dậy, Bạch Thanh Ẩn đã lạnh giọng chất vấn.
Trường Tiếu ngồi lút vào trong giường, khuôn mặt cố ý tỏ ra lạnh lùng nhưng không giấu được nỗi bi thiết dưới đáy mắt.
"Ta không trốn."
"Vậy ngươi vừa mới định làm gì?"
"Ta chỉ là muốn quay về Tô Châu."
"Ngươi có thể nói với ta một tiếng."
"Nói thì ngươi sẽ cho ta trở về sao?" Trường Tiếu lạnh lùng châm biếm.
Bạch Thanh Ẩn yên lặng.
Đương nhiên không, không có khả năng đó. Chẳng dễ gì mới tách được y ra khỏi phụ thân, sao có thể để y trở về?
"Mới đi vài ngày, ngươi đã nhớ cha ngươi đến khó có thể tự kềm chế sao?" Bạch Thanh Ẩn cười lạnh nói. Tim hắn như bị ai đó đ.â.m nát, mỗi chữ là một nhát dao.
Trường Tiếu nhắm mắt lại, tàn nhẫn mà tuyệt tình.
"Phải"
Một câu của y làm cho Bạch Thanh Ẩn loạng choạng đứng không vững, mà trong lòng y cũng thê lương.
Vài phần thực vài phần giả? Cố ý nói như thế cho Bạch Thanh Ẩn nghe, cắt đứt ý niệm của hắn với mình. Mà cũng là sự thật, y yêu người ấy cả ngàn năm, làm sao lại không nhớ đến? Chớ nói mấy ngày, từng khắc từng giờ y đều tưởng niệm.
"Trường Tiếu. . . . . ." Bạch Thanh Ẩn hai tay nắm chặt cánh tay y, bi ai trong mắt khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, "Đừng mơ hão nữa, hắn là cha ngươi."
Trường Tiếu khóc, hoàn toàn không thể khống chế, một câu hắn là cha ngươi khiến bi ai đè nén hơn mười năm trong lòng không thể kìm giữ được hơn.
"Ta biết, ta biết hơn bất kỳ ai.”













