Vòng Xoáy Dục Vọng – Chương 147
Vòng Xoáy Dục Vọng
Nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Lâm Tư Dương liền tắt ngúm, òa một tiếng khóc ầm lên.
Người đứng ngoài cửa ngây người, nụ cười đông cứng trên mặt.
“Sao vậy? Thấy tôi đến mà không vui thế à?”
Anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở nửa thân dưới, rất rõ ràng là vừa mới từ trong phòng ngủ đi ra, Mục Nhiêu Tùng đi tới bịt mắt cô bé lại, trừng mắt nhìn anh ta, “Mặc quần áo tử tế rồi hẵng lên!”
“Được rồi, đừng khóc nữa Tiếu Tiếu, tôi đưa con đi tìm mẹ, đi nào.”













