Vòng Xoáy Dục Vọng – Chương 144
Vòng Xoáy Dục Vọng
Tư Trì An đi tới xem vết thương trên trán cô, Nguyên Bác giật mình, không phát hiện ra anh ta, lỗ niệu đạo lập tức căng cứng, chỉ tiểu được một nửa thì không tiểu được nữa.
“Để tôi xem đầu.”
Tần Tiêu khóc đến nỗi mặt đỏ bừng, hàng mi cong dày dính đầy những giọt nước mắt trong suốt, “Ư ướt rồi, ướt rồi, cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Nhìn xuống phía dưới của cô, thứ vừa mới tiểu vào đang ồ ạt chảy ra từ d//â//m huyệt, Nguyên Bác vỗ m//ô//n//g cô.
“Kẹp chặt vào chị, chảy ra đây thì chị phải l//i//ế//m sạch đấy.”
“Tôi không muốn, tôi không muốn!”













