Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Yêu Xin Chào – Chương 101

Vợ Yêu Xin Chào

Tác giả: Thanh Dii
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nha Hi thu lại ánh mắt, bước sang giường của anh leo lên nằm ngay ngắn ở một bên. Vạch ra ranh giới đến mức vai cũng không chạm, cô nắm nghiêng người đưa lưng về phía anh, Dư Thế Phàm cũng rất giữ lời không có động chạm vào cô.

Tuy nhiên, lời hứa cũng chỉ có hiệu lực đến khi Nha Hi đã ngủ thiếp đi, Dư Thế Phàm nhẹ nhàng nâng đầu của cô lên chen cánh tay của mình vào, để đầu Nha Hi gối lên cánh tay của anh. Xoay người cô lại ôm vào lòng, rất gọn gàng ôm hết cả thiên hạ vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc có mùi hương rất dịu dàng mà anh thương nhớ.

Ở bệnh viện 24/24 đều có người và ồn ào, buổi sáng càng ồn ào hơn, tiếng chân người qua lại liên tục, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện cũng nặng hơn một chút. Nha Hi nâng lên tầm mắt mệt mỏi, xuất hiện trước mặt cô là một vòm ngực với cự lư phóng đại, Nha Hi ngẩng đầu nhìn gương mặt đã quá đổi quen thuộc với cô.

Huỳnh Nha Hi nhẹ nhẹ nâng cánh tay đặt ở trên người cô lên đặt xuống một khoảng trốn giữa hai người, lật đật ngồi dậy vung vai một cái. Nhìn ra cửa sổ trời vẫn chưa sáng hẳn, bệnh viện có hơi ồn nên cô thức dậy rất sớm.

Nha Hi đi đến chỗ Tiểu Nha quan sát con bé, tay chân ấm áp mềm mại, gương mặt lúc ngủ trông rất đáng yêu. Cô đi qua chiếc nôi bên cạnh, Tiểu Nhi bụ bẫm hơn nhiều, ú nu ú na, có lẽ là vì ở bên cạnh cô. Huỳnh Nha Hi véo chiếc má béo ú của con bé, xong đi đến cửa sổ hít thở không khí vặn vẹo xương khớp một chút.

Sau đó Nha Hi hướng vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa, lúc cô trở ra Dư Thế Phàm đã thức dậy đứng bên cạnh giường bệnh của Tiểu Nha.

Cô nhìn thấy cô y tá áo trắng đẩy một xe thuốc vào, chắc hẳn là kiểm tra Tiểu Nha Huỳnh Nha Hi đi lại đứng bên cạnh anh. Dư Thế Phàm bế Tiểu Nha, đánh thức con bé dậy, con bé vẫn còn muốn ngủ thêm bị đánh thức mếu máo cái miệng.

Y tá cầm kim tiêm chuẩn bị thuốc tiêm, Nha Hi chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Con bé bị tiêm khóc toáng lên, anh phải dỗ dỗ dành dành, Tiểu Nha khóc rất lớn, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Đôi mắt tròn xoe của con bé đỏ hoe, như là nhìn thấy cô đứng bên cạnh, hai bàn tay nhỏ của con bé lúc này nâng lên hướng về cô, như muốn được cô bế.

Cả gương mặt nhỏ xíu đỏ ửng "Hic..." Con bé muốn Nha Hi.

Cô mừng thầm trong lòng, hôm qua bị con bé phũ buồn thế nào, bây giờ sung sướng như thế đấy. Nha Hi vội nâng hai tay ôm lấy cục cưng của mình vỗ vỗ, Tiểu Nha qua tay cô liền nín khóc, chỉ còn hít hít sụt sịt.

"Chị cho bé b//ú sữa đi, buổi trưa 11h tiêm một lần nữa, khoảng 10h rưỡi chị cho bé b//ú nha" Y tá dặn dò, sau đó rời đi, Huỳnh Nha Hi liền vội chuẩn bị cho Tiểu Nha b//ú sữa. Dư Thế Phàm khẽ đáp "Có em ở đây nên anh trở về công ty một chút, lát nữa ba mẹ cũng sẽ ghé qua với em."

"Ừm" Nha Hi gật gật, nhìn sắc mặt của anh có chút không tốt, đôi mắt có một chút thất thần, cô bảo "Anh vẫn khoẻ chứ? Có hơi xanh xao đấy."

Khoé môi Dư Thế Phàm nâng lên, loé ra một nụ cười bất phàm, như bông hoa khô héo được tưới một làn nước mát vậy "Cũng có mệt một chút" Anh nâng tay xoa gương mặt xinh đẹp trước mặt mình, ngón tay cái xoa xoa chiếc má của Nha Hi "Nhưng bây giờ thì khoẻ rồi."

Huỳnh Nha Hi bĩu môi, nụ cười sảng khoái của anh khiến cô chả muốn lo lắng thêm, đúng rồi nha, lo lắng làm chi cho thừa thải, Dư Thế Phàm anh thì làm sao mà không tốt cho được. Anh rút lại bàn tay, mỉm cười với cô "Có gì thì gọi anh."

"Hừm..." Nha Hi liếc mắt nhìn anh rời đi, lúc này mới vén áo cho cục cưng nhỏ trong lòng b//ú sữa.

Một lúc sau, khi Tiểu Nha b//ú no vừa ngủ yên trên giường, ba mẹ Dư và ba mẹ Huỳnh đã có mặt đầy đủ. Họ còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho Nha Hi, còn có bánh bò nước cốt dừa. Ông Huỳnh và ông Dư thăm xong cô cùng hai cháu liền dẫn nhau ra quán coffee gần bệnh viện thư giản, còn lại Nha Hi và mẹ Dư, mẹ Huỳnh.

"Hôm qua con ngủ có ngon không?" Vẫn là Dư phu nhân, lúc nào cũng lo lắng và hỏi cô những câu như này "Con không thích ăn đồ ngoài nên mẹ cùng bà sui đã thức rất sớm để nấu đó nha."

Nha Hi nhai cơm trong miệng, đồ ăn thật sự rất ngon, nhai hết tinh túy trong miệng đáp "Đồ ăn ngon quá."

"Ngon thì ăn nhiều vào, đặng còn có sữa cho Tiểu Nha" Bà Huỳnh nghiêm mặt, nhìn cháu gái ốm yếu kia xót không chịu được. Tiểu Nhi ú cưng chừng nào thì Tiểu Nha ốm yếu chừng ấy, thật là xót quá mà, Huỳnh phu nhân đen mặt lại "Mẹ quyết định rồi, sau khi con bé khỏi thì con trở về Dư gia cho mẹ."

"Ơ..." Nha Hi ngạc nhiên, cầm lên ly nước uống một ngụm "Con chưa quyết định mà."

"Mẹ đang quyết định cho con đấy, cấm cãi" Những lúc như thế này, bà Huỳnh trông thật sự rất quyền lực nha, gương mặt đen lại, đôi mắt đăm đăm nhìn vào mắt cô "Thấy con bé như vậy mà còn dám bỏ lần nữa à, nghe mẹ dọn về bên đấy mà ở."

Huỳnh Nha Hi bí xị mặt, cái miệng lép bép nói nhỏ "Có đi con cũng lôi cả nhà đi..."

Cô không đi một mình, cô không muốn xa cả nhà là thứ nhất, thứ hai là có cả nhà cô còn bị bắt nạt như vậy, không có mọi người sẽ rất không an toàn cho cô nhé.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vợ Yêu Xin Chào
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...