Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Xấu Chồng Mù – Chương 38

Vợ Xấu Chồng Mù

Tác giả: Thôn Cô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sầm Cảnh Đình ở nhà cũng nghe được tin tức của công ty, đối với việc làm của ông nội anh không có ý kiến gì, đã rời khỏi chức tổng giám đốc của Sầm Gia hơn một năm anh đã chẳng còn bận tâm về nó.

Thế nhưng trải qua mấy ngày nay tâm tình anh thay đổi rất lớn, có một số việc anh không cam tâm.

“Dự án Nam Sơn sao? Ông nội thật biết trêu ngươi.” Nghe xong báo cáo Sầm Cảnh Đình hừ nhẹ trong cổ họng.

Trời chiều nắng rất đẹp nhưng anh chỉ cảm nhận được chút hơi ấm, ngoài ra cái gì cũng không thấy.

Trần Khải Nam bên cạnh lại bảo: “Phải nói gừng càng già càng cay, ông chủ vẫn còn đang chờ cậu.”

“Chờ sao, câu nói một thằng mù như tôi có gì đáng trông chờ.” Anh không biết mình còn có thể làm gì, mọi chuyện

“Cậu không nên nói vậy, tài năng của cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi đôi mắt.” Trong lòng của Trần Khải Nam vẫn luôn coi trọng tài năng của đại thiếu gia.

Không hiểu sao khi nghe lời của Trần Khải Nam anh lại nhớ đến câu nói của Dương Ái Vân lúc trước, tâm tình có chút trầm lắng, rốt cuộc anh nên làm gì mới tốt.

………

Dương Ái Vân về đến nhà bà Nhung và Cảnh Đông vừa lúc ra nhà hàng ăn ngoài, trong nhà chỉ có Sầm Cảnh Đình cùng mấy người hầu, vệ sĩ.

Lúc đi ngang qua hành lang lầu hai, bà Minh cùng lúc đi từ trong phòng ra, nhìn thấy cô hơi cay mắt nhưng vẫn lễ phép: “Đại thiếu phu nhân, buổi tốt tốt lành.”

“Cảnh Đình đã ăn gì chưa?”

“Có mang thức ăn đến nhưng tôi không biết cậu ấy có ăn không.”

Dương Ái Vân hỏi đúng một câu lại đi lên cầu thang, bà Minh nhìn bóng lưng của cô nghiến răng ken két: “Chờ đấy con nhỏ kia, tao sẽ cho mày trả giá.”

Cô lên trên phòng, gõ cửa một tiếng rồi tự nhiên đi vào, hai người đã ở chung được một tuần Sầm Cảnh Đình cũng không đuổi cô đi nữa, chỉ là ở chung vẫn còn gượng ép, anh không nóng mà cũng không lạnh, thái độ với cô như gần như xa, đặc biệt có ý xa lánh.

Mặc dù việc này là chuyện bình thường nhưng thái độ của anh vô cùng kiên quyết làm cô có chút nghi hoặc.

Khi cô vào trong thì thấy người đàn ông không có trong phòng, cô tính gọi thì thấy một bóng dáng ngoài ban công lại cất bước đến đó.

Màn đêm vô cùng sâu thẳm, hôm nay cũng chẳng có trăng sao gì, người đàn ông đứng hứng gió không biết có cảm thấy lạnh không nhưng cô vừa ra đã cảm thấy hơn run, lại quay đầu đi vào.

Sầm Cảnh Đình đã nghe được tiếng động, anh tưởng người phía sau sẽ đến gần mình nhưng chờ mãi cũng không thấy gì trong lòng trùng xuống một chút, lại rất nhanh cảm nhận được vật gì đó ở trên vai.

Anh hơi sững người, bên cạnh một giọng nói vang lên: “Trời vào thu, tối xuống khá lạnh, anh đứng đây làm gì, đã ăn cơm hay chưa?”

Cô vào phòng cũng không chú ý đồ ăn trên bàn nên hỏi anh.

Sầm Cảnh Đình mới định thần lại, vẫn dùng thái độ chán đời nói chuyện: “Mặc tôi, cô quan tâm làm gì.”

“Con nít, anh đừng làm mình làm mẩy, ăn cho tôi.”

Người đàn ông bên cạnh cũng chẳng phản bác như mọi ngày, vấn đề ăn uống anh cũng không cố chấp nữa, chỉ là anh ăn không vào nên ban nãy ăn được một chút thì dừng.

“Dương Ái Vân, tôi cho cô ở trong phòng nhưng không phải việc gì cô cũng có thể quản hay ra lệnh cho tôi.” Sầm Cảnh Đình nhàn nhạt nói, anh không muốn cô cứ quan tâm mình như vậy, một ngày nào đó nó sẽ thành thói quen, có điều những biểu hiện chỉ là giả dối anh càng không cần thói quen này.

Cho nên Sầm Cảnh Đình theo bản năng chống cự lại mọi ý tốt đến từ cô, không cho cô có cơ hội nói hay làm điều gì khiến anh dao động nữa.

Dương Ái Vân cảm thấy người đàn ông này như mắc phải bệnh đa nhân cách, hôm nay thế này ngày mai lại một kiểu khác.

“Cảnh Đình, tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng tôi chỉ quan tâm anh thôi, quản với ra lệnh gì chứ, tôi cũng chưa có cái gan đó, đại thiếu gia anh thật đúng là suy nghĩ nhiều.”

“Ai cần sự quan tâm giả dối của cô.” Sầm Cảnh Đình trào phúng: “Những lúc thế này cô cứ sống đúng với bản chất của mình là được, yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ông nội.”

Cho nên anh không cần cô phải giả vờ giả vịt, thà rằng cô cứ khinh anh như những người ngoài kia anh càng nhẹ lòng hơn.

Dương Ái Vân nghe anh nói vậy cũng đoán được phần nào anh đang nói gì, cô thở dài một hơi nhưng không giải thích gì cho mình.

Nhìn bầu trời xa xăm mịt mù trước mắt cô nói: “Đêm nay trời không có sao, mặt trăng cũng khuất bóng, chỉ có ánh đèn neon cùng ánh sáng của thành phố này, nhìn rất lung linh, từ đây nhìn qua cũng nhìn thấy tòa cao ốc Thiên Thu.

Công trình rất đẹp, tôi nhớ nó là do một người đàn ông tuổi trẻ tài cao thiết kế, chỉ mới 22 tuổi đã xây dựng nên cây cổ thụ của thành phố.”

Nói đến đây cô nhìn sang người bên cạnh, sắc mặt anh vẫn bất động nhưng mí mắt lại có chút giật giật.

Dương Ái Vân khẽ mỉm cược nói tiếp: “Lúc trước tôi rất ngưỡng mộ anh ta, cũng muốn được gặp mặt bên ngoài một lần, chỉ là không nghĩ tới ông trời không những cho tôi gặp mặt lại để tôi thành vợ của anh ta.

Đây có được gọi là khéo sắp đặt hay không? Hoặc như người ta nói nó chính là duyên phận?”

“Cô lải nhải những điều này làm gì?” Giọng nói của Sầm Cảnh Đình có chút mất kiên nhẫn, hai tay để trên lan can cũng siết lại, cái gì mà khéo sắp đặt, cái gì mà duyên phận anh đều không tin.

Dương Ái Vân lại nói bên tai anh: “Trong lúc nhất thời tôi không thể làm anh tin tưởng nhưng đã là vợ chồng rồi tôi cũng muốn nói rõ với anh một chút.

Tôi không muốn sống trong sự nghi ngờ của người khác.

Nhất là người đầu ấp tay gối.”

“Tôi gả cho anh ba phần là ép buộc nhưng bảy phần cũng là do tôi tình nguyện.

Nếu đã là vợ anh tôi sẽ đối tốt với anh, chăm sóc anh, không để ai bắt nạt anh.

Dương Ái Vân tôi nói được làm được bằng không sẽ phải sống trong đau khổ cả đời.” Dương Ái Vân dõng dạc nói từng câu từng chữ.

Những lời nói của cô từng chút một vang lên trong đầu anh, Sầm Cảnh Đình run rẩy bờ môi đấm thật mạnh xuống lan can: “Ai kêu cô nói những lời này.”

“Trái tim tôi mách bảo.” Dương Ái Vân nhìn anh, nhìn nắm đấm run rẩy cùng vết hồng tím trên mu bàn tay cô đưa nắm ngón tay của mình phủ lên: “Anh kích động gì chứ, đúng là chỉ biết tự mình hại mình.”

Cô xoa xoa nhẹ bàn tay cho anh, Sầm Cảnh Đình rất muốn hất tay cô ra nhưng cơ thể bất động tại chỗ không thể làm gì, lòng anh lạnh căm bỗng nóng lên từng chút một.

“Đừng đứng đây nữa, vào trong tôi bôi thuốc mỡ cho anh.” Cô từ phủ tay chuyển thành nắm tay dẫn anh đi vào phòng, từng bước đi chậm rãi.

Sầm Cảnh Đình lại chẳng từ chối cô dẫn vào, thân hình anh cứ tự động di chuyển theo từng nhịp của cô.

Vào trong Dương Ái Vân lấy hộp thuốc trong tủ ra, lấy một tuýp thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi vào vết bầm tím trên tay anh.

Chợt, Sầm Cảnh Đình cảm nhận được sự mát mẻ lạ thường, ngoài ra còn có sự mềm mại từ bàn tay truyền đến.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vợ Xấu Chồng Mù
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...