Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Xấu Chồng Mù – Chương 245

Vợ Xấu Chồng Mù

Tác giả: Thôn Cô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới căn hầm bí mật cách căn biệt thự ngoại ô không xa có vài người đàn ông đứng canh ở ngoài cửa ra vào, bên trong cũng có thêm đôi nam nữ trung niên ngồi ở chính giữa một cái bàn, xung quanh là bốn người cao to lực lưỡng đứng cạnh.

Người đàn ông trung niên mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc áo măng tô màu trắng sắc mặt âm trầm lên tiếng: “Đã tra ra chưa?”

“Thưa ông chủ, đã tra ra, người phụ nữ đến đánh đàn piano ở biệt thự chính là vợ của Sầm Cảnh Đình, cô ta đã trà trộn vào đám nghệ sĩ trót lọt vào mắt ông.” Người trẻ tuổi mặc vest đen đứng bên cạnh ông ta báo cáo.

“Tốt, tốt lắm, dám qua mặt Minh Tường này con nhỏ đó nhất định sẽ phải trả giá.” Giọng nói của người đàn ông gằn lên đến đáng sợ.

Người phụ nữ bên cạnh không nhìn được hỏi: “Thế là thế nào, Minh Tường, anh đang nói đến con nhỏ hay đến đánh đàn mỗi tối đó sao? Nó, nó là Dương Ái Vân? Làm sao có thể, chẳng phải nó đã chết rồi sao?”

“Không sai, chính là nó, ngày Sầm Gia tổ chức tiệc mừng lấy được sự án kia nó đã xuất hiện. Lúc đó anh cảm thấy con bé có chút quen mắt nhưng không mấy để ý, đến khi nghe được đoạn ghi âm anh mới chắc chắn một điều nó đã lén cài máy ghi âm trong phòng chúng ta. Tiếc là anh đã quá chủ quan.” Minh Tường trở nên âm u xám xịt, người cẩn trọng như ông ta vậy mà bại dưới một con nhóc.

Bà Nhung nghe được tin này cũng điếng người: “Sao, sao có thể chứ, chẳng trách em nhìn thấy nó lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, hóa ra chính là Dương Ái Vân, con nhỏ đó đúng là âm hồn bất tán, sao nó không chết đi chứ còn hại chúng ta ra nông nỗi này.”

Biểu tình của bà Nhung cũng không tốt đẹp là bao, đã vậy mặt mày còn căng thẳng, lo lắng: “Minh Tường, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“Trốn mãi ở đây không phải là cách, có điều chúng ta cũng không còn nơi để đi rồi.” Minh Tường âm u nói.

“Sao lại thế, chúng ta tạm lánh ở Macau không được sao?”

Minh Tường lắc đầu hừ nhẹ: “Căn cứ ở Macau mấy hôm trước bị đám người Bạch Long tìm tới, nhân lúc anh bị bắt bọn chúng đã san bằng cả sòng bài của chúng ta, đã vậy còn đập nát căn cứ mật, chúng ta không thể qua đó.”

Minh Tường vừa nói vừa giận dữ, ông ta cũng đã tính đường qua đó không ngờ lại bị đám Bạch Long chơi một cú đau điếng.

Bà Nhung nghe vậy càng thêm sốt ruột, hỏi: “Còn ở Pháp và Canada?”

“Không được, cảnh sát truy lùng sát sao nơi đó không an toàn.” Minh Tường làm sao không nghĩ đến các địa bàn của mình, nhưng bây giờ ông ta đang là tội phạm bị truy nã, trốn đâu cũng sẽ gặp cảnh sát.

Bà Nhung như sét đánh ngang tai, bà ta vốn dĩ cũng là tội phạm may mắn nương nhờ được Minh Tường, bây giờ ông ta cũng đồng cảnh ngộ bà ta biết phải làm sao?

“Minh Tường, không còn cách nào khác sao anh? Chúng ta, chúng ta không thể bị bắt được, em không muốn ở tù.” Bà Nhung nóng gan nóng ruột nói.

Ông Tường lại nhếch môi: “Chúng nó dồn ta đến chân tường ta không còn cách khác thì chỉ có thể cá chết lưới rách với chúng.”

“Anh, anh muốn làm gì?” Bà Nhung nhìn ông ta nghi hoặc.

Minh Tường lại nhìn vệ sĩ nói: “Chuẩn bị xe đi.”

“Minh Tường, anh muốn đi đâu?”

“Trường học tiểu học Hòa Bình.” Minh Tường nhe răng trả lời.

Bà Nhung mở to con mắt, cũng đoán được ông ta muốn làm gì, có điều bà ta cũng không ngăn cản, ngược lại bảo: “Em cũng muốn đi.”

“Ồ, em biết anh làm gì đúng không?” Ông ta liếc mắt nhìn bà Nhung một cái, người phụ nữ này ông ta vừa yêu vừa lợi dụng cũng được gần hai mươi năm, nói đến tình cảm không quá sâu đậm đến mức sống chết phải có nhau nhưng không phải không có tình cảm.

Dù sao bà ta cũng đẻ cho ông một thằng con, cũng hết lòng hết dạ, ông ta có máu lạnh vô tình thì cũng sót chút tình cảm.

Bà Nhung không biết suy nghĩ của ông Tường chỉ cười nói: “Tất nhiên.”

Minh Tường cười lớn: “Xem ra em ghét thằng con kia của em cũng ghét luôn cả cháu mình luôn nhỉ?”

“Hừ, đời em chỉ có mình Cảnh Đông, phải rồi, Cảnh Đông sẽ thế nào?” Nhắc đến Sàm Cảnh Đông bà ta lại lo lắng.

Minh Tường lại nhàn nhạt nói: “Nhà họ Sầm chứa chấp nó nên em không cần lo đâu, chúng ta làm một việc cuối cùng thôi.”

Dứt lời ông ta nở nụ cười nham hiểm toan tính.

Tập đoàn Sầm Gia.

“Chủ tịch, bên phía Canada muốn hợp tác với chúng ta, xin ngài một buổi hẹn vào cuối tuần này, ngài thấy sao?” Trong phòng chủ tịch trợ lý không ngừng báo cáo các vấn đề của công ty.

Thế nhưng Sầm Cảnh Đình lại dường như không nghe sắc mặt trầm mặc thấy rõ làm trợ lý có chút bối rối gọi anh một tiếng: “Chủ tịch.”

Anh vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng hắn lại chuyển mắt đến người phụ nữ ngồi cách đó không xa cầu cứu: “Phu nhân.”

Dương Ái Vân cũng nhìn ra được anh có gì đó không đúng, từ qua đến giờ anh luôn có những giây phút trầm mặc như vậy. Lúc này cô không nhịn được nữa đứng dậy đi về phía bàn chủ tịch, nhìn trợ lý nói: “Cậu ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với anh ấy một lát.”

“Còn bản kế hoạch thưa phu nhân.” Trợ lý cầm bản tài liệu có hơi ái ngại.

Dương Ái Vân lại bảo: “Để đó đi tôi sẽ nói lại với anh ấy.”

“Vâng, cảm ơn phu nhân.” Trợ lý vui mừng rời đi.

Cuộc nói chuyện của cô và trợ lý đã khiến người đàn ông nào đó hồi thần lại, anh nhìn cô hơi bất ngờ hỏi: “Em qua đây từ khi nào?”

Ban nãy anh còn thấy cô ngồi trên sô pha đọc sách rất chăm chú thoáng cái cô đã đến bên cạnh anh rồi.

“Em đến còn nói chuyện với trợ lý Nam anh không nghe thấy sao?” Dương Ái Vân như có như không nhìn anh.

Sầm Cảnh Đình lại bảo: “Xin lỗi, anh mãi coi tài liệu nên…”

“Coi tài liệu thật sao?” Dương Ái Vân nhấn mạnh từng chữ, Sầm Cảnh Đình lại khó lòng nói dối.

Cô không khỏi thở dài một hơi, đi tới một bước choàng lấy cổ người đàn ông để anh đối diện với mình hỏi: “Sầm Cảnh Đình, nói thật đi, anh có chuyện gì giấu em.”

“Không có, em đừng suy nghĩ nhiều.” Sầm Cảnh Đình rũ mắt.

Biểu hiện này của anh chứng tỏ càng có chuyện, cô nhếch môi nói: “Trông anh vô cùng bất an lại như đắn đo chuyện gì đó thì phải, Sầm Cảnh Đình, nhìn vào mắt em nói đúng sự thật cho em nghe.”

Ánh mắt của anh tuy đối diện với cô nhưng vẫn có thiên hướng tránh né: “Ái Vân, anh thật sự không có chuyện gì, phải rồi, em thấy trong người thế nào, có gì bất ổn phải nói cho anh ngay, biết không?”

“Hừm, Sầm Cảnh Đình, anh đừng có đánh trống lảng, câu này anh đã hỏi trên trăm lần rồi, em rất ổn không sao cả, anh mau nói cho em biết anh đang… Ưm.”

Cô còn chưa nói hết câu môi đã bị người đàn ông chặn lại, cái lưỡi như rồng như rắn của anh cũng nhanh chóng len lỏi vào miệng của cô. Lần này Dương Ái Vân lại phản kháng đẩy anh ra: “Đình, khoan đã, anh phải nói rõ ràng không được dùng chiêu này.”

“Chiêu nào chứ, anh muốn hôn em thì hôn thôi, Ái Vân, nhắm mắt lại nào.” Giọng nói của anh khẽ khàng, trầm ấm như muốn cuốn hút người khác.

Dương Ái Vân nhìn khuôn mặt điển trai cùng giọng nói này quả thật không thể cưỡng lại được, như bị thôi miên mí mắt cô dần dần khép lại trong vô thức.

Sầm Cảnh Đình không chần chừ đỡ lấy đầu cô kéo về phía mình hôn vô cùng cuồng nhiệt, da diết. Bao nhiêu tình yêu không nói nên lời anh đổ dồn hết trong nụ hôn ngọt ngào này.

Dương Ái Vân bị anh làm cho quay cuồng điên đảo, khi hai người buông ra ánh mắt của cô vẫn còn mê ly, mờ ảo.

“Đình.” Cô khẽ gọi anh một tiếng.

Tâm thần của Sầm Cảnh Đình như muốn sôi s//ụ//c, anh cũng kêu nhẹ tên cô: “Ái Vân.”

“Anh không muốn nói em sẽ không hỏi nhưng mà anh phải đáp ứng em một chuyện.” Dương Ái Vân bỗng nhiên nói.

Sầm Cảnh Đình nhìn cô: “Em nói đi, chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý với em.”

“Vậy anh phải hứa dù có xảy ra chuyện gì anh cũng không được làm khó bản thân. Hãy cứ thoải mái, vui vẻ bên em, đừng lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, anh sót em thì em cũng vậy. Chúng ta cứ phó thác cho ơn trên đi, nhé! Gia đình ba người chúng ta hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc này. Đây cũng là điều mà em rất muốn, Đình, hứa với em được không?” Cô chuyển sang ôm lấy mặt anh da diết mong cầu.

Sầm Cảnh Đình vì lời nói của cô mà nghẹn khuất, trầm khàn nói: “Được, anh hứa.”

Dương Ái Vân nghe vậy mới an tâm một chút lại hôn lên trán anh nói: “Cảm ơn anh, ông xã!”

Sầm Cảnh Đình nhắm hai mắt, tâm tình vui buồn lẫn lộn, không thể không nói anh chẳng thể nào phớt lờ bệnh tình của cô.

Bốn giờ chiều, hai vợ chồng đi đón Nguyên Khải, xe vừa đi được nửa đường thì đột nhiên có vài chiếc xe không biết từ đâu đi tới bám sát tứ phía, ngăn không cho Bugatti của bọn họ vượt qua, đường rộng thênh thang nhưng đoàn xe lại cố tình lạng lách áp sát.

Sầm Cảnh Đình ngồi trong xe sắc mặt trầm xuống, tình cảm này đã khiến anh nhớ đến vụ việc ba năm trước. Dương Ái Vân cũng không ngoại lệ, cô cũng bất giác cảm nhận được nguy cơ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vợ Xấu Chồng Mù
Chương 245

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 245
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...