Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Lâm Tam Tuyệt – Chương 10

Võ Lâm Tam Tuyệt

Tác giả: Từ Khánh Phụng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng cười đó như tiếng chuông bạc, nghe rất vui tai.

Tín Đức nghe nói biến sắc đột nhiên thu tay lại rút luôn về phía sau,

quay người lại nhìn mới hay tiếng người cười và nói đó là của tám thiếu

nữ tuổi trạc mười sáu mười bảy tóc xõa xuống vai, thân hình ẻo lả, mặt

như tiên nữ. Tám thiếu nữ đó vừa tới nơi đã đứng sang hai bên buông xuôi hai tay, thái độ rất nghiêm nghị, tiếp theo đó, mọi người đều nghe thấy một luống gió thơm kỳ lạ thổi tới. Vô Danh chỉ thấy trước mắt có bóng

người thấp thoáng và chàng định thần nhìn kỹ đã thấy một thiếu phụ tuổi

chừng hăm ba hăm bốn, mặt đẹp tuyệt trần xuất hiện ở trong đám thiếu nữ

kia liền, chàng ngẩn người ra nhìn và nghĩ thầm:

“Người đàn bà này đẹp thật! Cả tám thiếu nữ kia cũng vậy, chín nàng đều như tiên nữ ở trên nguyệt điện giáng trần”.

Thiếu phụ nọ vừa xuất hiện liền liếc mắt phượng nhìn Vô Danh với Quyên

Quyên bỗng cười khanh khách, mặt lộ vẻ khinh thị mà nhìn Tín Đức vừa

cười vừa lên tiếng nói :

- Ta tưởng Thiên Sơn tứ kiếm đang đấu thí mạng với cao thủ nào trong võ

lâm, ngờ đâu lại là hai đứa nhỏ, thật là buồn cười đến vỡ cả bụng.

- Hừ!

Tín Đức không sao chịu nhịn được nên mới kêu hừ một tiếng như vậy, bỗng y nghĩ ra được một kế: “Sao ta không khích bác cho bọn nữ ma này ra tay

để chúng diệt tên tiểu quỷ này có hơn không? Trái lại cũng để cho bọn nữ ma này biết thủ pháp của tiểu quỷ lợi hại như thế nào để chúng khỏi

kiêu ngạo với chúng ta nữa”.

Y nghĩ đoạn, liền cười nhạt một tiếng và đỡ lời :

- Phải, có lẽ Thiên Sơn tứ kiếm chúng ta ở trên giang hồ là chỉ mang hư

danh thôi nhưng với công lực và võ học Ma nương mà đấu với tiểu quỷ

thì...

- Làm sao?

- Chưa chắc đã thắng nổi.

- Ngươi tin tưởng như vậy hay sao?

- Thật hay hư cứ đấu vài hiệp là biết liền.

Thiếu phụ bỗng cười khanh khách, cười xong nàng liền sầm ngay nét mặt

lại, đôi mắt phượng của nàng tía ra hai luồng ánh sáng chói lọi chiếu

thẳng vào mặt Tín Đức. Vẻ mặt của nàng rất lạnh lùng, rồi nàng quát hỏi

tiếp :

- Có phải ngươi muốn dùng kế khích tướng, để thách ta ra tay đấu trả thù hộ ngươi không?

Tín Đức cười ha hả và nói tiếp :

- Thiên Sơn tứ kiếm tuy bất tài thật nhưng không thèm mượn tay người

khác để trả thù hộ chúng ta bao giờ. Nếu lỡ ngày nay còn có ngày mai!

Thiên Sơn tứ kiếm thế nào cũng phải kiếm hắn để thanh toán món nợ này!

Nói xong y tỏ vẻ hậm hực liếc nhìn Vô Danh một cái rồi quay mặt lại nói với Nhị Kiếm và Tứ Kiếm rằng :

- Sư đệ chúng ta đi thôi!

Cao Vĩnh Thâm bị điểm trúng yếu huyệt lúc này đã được Nhị Kiếm Mã Sĩ Lập giải huyệt cho rồi. Tín Đức vừa xoay người định đi thì thiếu phụ nọ đã

quát bảo :

- Hãy khoan!

Tín Đức nghe nói ngừng chân lại ngay và hỏi :

- Ma nương muốn chỉ giáo gì nữa?

- Ngươi lễ phép quá, ta chẳng có chỉ giáo gì hết.

Thiếu phụ nói xong, lại cười khanh khách. Rồi lại trợn mắt lên nhìn Tín Đức, rồi y phụ giở giọng nói lạnh như băng hỏi tiếp :

- Các ngươi muốn đi đấy à? Làm gì có chuyện dễ thế.

Ba người nọ đều biến sắc mặt. Tín Đức ngắm nhìn thiếu phụ mồm thì hỏi lại :

- Ma nương muốn gì?

- Ta muốn các ngươi phải để lại tính mạng nơi đây

- Ngươi muốn nhân lúc nhà cháy hôi của phải không?

- Hừ!

Thiếu phụ hếch mũi lên cười nhạt một tiếng, rồi hỏi lại :

- Với tài ba của Thiên Sơn tứ kiếm các ngươi có xứng hay không đã?

Tín Đức đột nhiên cười ha hả, rồi mới trả lời :

- Biết chúng ta không xứng sao không để cho chúng ta đi?

- Các ngươi cứ yên chí, không bao giờ Thiên Ma Tiên Nương ta lại dìm kẻ

sắp chết đuối đâu. Nhưng các ngươi ít nhất cũng phải hỏi qua ta đã.

- Phải hỏi gì?

- Phải cho ta biết thời gian và địa điểm của các ngươi sẽ thường mạng cho đệ tử của bổn giáo.

- Ngươi nói gì? Nếu ngươi muốn ngươi cứ việc nói ra đi.

Thiếu phụ ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :

- Canh hai đêm hôm Tết Nguyên Tiêu, ở trước lăng mộ họ Từ núi Bắc Mang nhé!

Tín Đức gật đầu đáp :

- Được, tới lúc đó sư huynh đệ chúng ta thể nào cũng đúng hẹn.

Nói xong, Tứ Kiếm vác xác của Tam Kiếm lên vai, rồi chúng chỉ nhảy nhót mấy cái đã mất dạng liền.

Vô Danh thấy Thiên Sơn tứ kiếm đã đi khỏi, liền đưa mắt nhìn thiếu phụ

với tám thiếu nữ một cái, rồi quay lại nói với Quyên Quyên rằng :

- Chúng ta đi thôi

Quyên Quyên gật đầu, hai người đang định lên ngựa. Bỗng nghe thấy thiếu phụ lên tiếng khẽ gọi :

- Này, xin mời hai vị hãy chờ chúng tôi đã!

Vô Danh quay lại nhìn thiếu phụ hỏi :

- Chờ để làm chi?

Thiếu phụ nhìn chàng tủm tỉm cười đáp :

- Tôi có chuyện này muốn hỏi tướng công!

- Chuyện gì?

Thiếu phụ liếc chàng một cái rất tình tứ rồi vừa cười vừa hỏi :

- Chẳng hay tướng công tên họ là chi?

- Vô Danh!

- Ủa, vậy ra là Ngô tướng công đấy ư? Tướng công cũng thật là tài, mới

có bấy nhiêu tuổi đầu mà đã đánh bại Thiên Sơn tứ kiếm như vậy. Quả thật ai ai cũng kính phục.

Nói xong, nàng lại liếc nhìn Vô Danh rất tình tứ rồi tủm tỉm cười.

Cái cười của nàng không những đẹp mà nhu mì, nhưng chỉ tiếc hơi d//â//m đ//ã//n//g một chút.

Chắc quý vị đang nóng lòng muốn biết thiếu phụ này là ai?

Thì ra nàng là Thiên Ma Tiên Nương Hoa Bích Dung, Giáo chủ Thiên Ma

giáo. Võ học của nàng kỳ ảo khôn lường công lực cao tuyệt nhờ có thuật

Trụ Nhan (làm cho trẻ), nên năm nay nàng đã ngoài bảy mươi mà trông như

thiếu phụ hai mươi thôi: Thiên Ma Tiên Nương tuy ác độc và khét tiếng là d//â//m đ//ã//n//g, nhưng ở trên giang hồ, nàng cũng được người ta khen ngợi là

người quang minh lỗi lạc. Vì nàng ác độc mà không giết bậy, d//â//m đ//ã//n//g mà

không hại người.

Nàng ta nhìn Vô Danh cười một cách lả lơi. Vô Danh là một thiếu niên

chất phác, trong lòng trong sạch và vô tà. Trông thấy thái độ lả lơi của nàng ta như vậy khi nào chịu đựng nổi nên chàng sầm nét mặt lại lạnh

lùng nói :

- Cảm ơn cô nương đã khen ngợi như vậy!

Thấy Vô Danh sầm nét mặt lại và trả lời mình một cách lạnh lùng như thế, Thiên Ma Tiên Nương không giận chút nào, vẫn tủm tỉm cười, mắt vẫn long lanh và tiếp :

- Ngô tướng công có thù hằn với Thiên Sơn tứ kiếm đấy à?

Vô Danh lắc đầu đáp :

- Không!

- Chúng muốn cướp bảo kỳ của tôi!

- À, ra thế đấy!

Nàng ngạc nhiên nhìn Vô Danh mà hỏi tiếp :

- Bảo kỳ gì thế? Có thể cho tôi xem lá cờ quý báu như thế nào mà Thiên Sơn tứ kiếm muốn cướp giật không?

Vô Danh nhìn thiếu phụ rồi gật đầu đáp :

- Được!

Quyên Quyên đứng cạnh bỗng ngăn cản, nũng nịu nói :

- Đừng đừng đưa cho y thị xem.

Thiên Ma Tiên Nương cười khúc khích nhìn Quyên Quyên hỏi?

- Tại sao thế cô em?

Quyên Quyên liền đáp :

- Nếu trông thấy chắc chắn bà cũng ra tay cướp.

Thiên Ma Tiên Nương lại cười khúc khích nói tiếp :

- Cô em cứ yên tâm, chị không bao giờ cướp đồ đạc của ai đâu.

Vô Danh nhìn Quyên Quyên rồi cười và nói :

- Cô nương khỏi lo, dù bà ta muốn cướp cũng không cướp nổi!

Nói xong chàng thò tay vào túi móc lá bảo kỳ ra phất một cái mắt nhìn Thiên Ma Tiên Nương lạnh lùng nói :

- Đây, bảo kỳ của tôi bà xem đi.

- Ủa, Tích Độc Truy Hồn kỳ?

- Phải

- Tướng công lấy ở đâu ra thế?

- Đó là ân sư tôi ban cho.

- Tướng công là đệ tử của Kỳ Tuyệt đấy à?

Vô Danh gật đầu đáp :

- Phải nói là đệ tử của Tam tuyệt thì đúng hơn.

Thiên Ma Tiên Nương tỏ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, hai mắt cứ nhìn thẳng vào mặt Vô Danh hỏi tiếp :

- Thế ra Ngô tướng công đã hưởng hết toàn bộ báu vật và tuyệt học của Tam tuyệt đấy ư?

- Phải.

- Hiện giờ những người ấy ở đâu?

- Ai?

- Địch Tuyệt.

- Bà hỏi ông ta làm chi?

- Tôi muốn kiếm y.

- Bà cũng biết ông ta đấy à?

Thiên Ma Tiên Nương gật đầu thở dài một tiếng rồi đáp :

- Tôi tìm kiếm y mười mấy năm rồi.

- Mười mấy năm?

- Phải!

Thiên Ma Tiên Nương lại gật đầu, Vô Danh ngạc nhiên vô cùng nghĩ thầm:

“Ba vị ân sư ẩn cư ở dưới tuyệt cốc tại núi Hạ Lan đã hơn ba mươi năm

rồi, mà thiếu phụ này chỉ ngoài hai mươi tuổi thôi. Sao nàng bảo đã quen với sư thúc và đi tìm ông ta đã hơn mười năm nay, như vậy việc này kỳ

lạ thật!”

Vô Danh nghĩ như vậy tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mặt Tiên nương rồi hỏi tiếp :

- Bà tìm ông ta có việc gì, có thể nói cho tại hạ biết được không?

Tiên nương nhìn mặt Vô Danh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đáp :

- Tôi tìm ông ta là muốn cho biết ông ta đã có người con gái!

Vô Danh ngạc nhiên hỏi :

- Tam sư thúc tôi có một người con gái ư?

- Phải!

- Hiện giờ nàng ở đâu?

- Không biết!

Tiên nương lắc đầu, rầu rĩ thở dài một tiếng và nói tiếp :

- Đã mất tích từ mười tám năm trước rồi.

Vô Danh cất lá cờ vào trong người và hỏi tiếp :

- Mẹ của nàng ta ở đâu?

- Tôi!...

Vô Danh giật mình kinh hãi, chàng không ngờ một thiếu phụ tuyệt sắc tuổi ngoài hai mươi, lại là mẹ của con gái Tam sư thúc mình như vậy, cho nên càng thắc mắc vô cùng vội hỏi tiếp :

- Sao lại là bà?...

Tiên nương gật đầu mỉm cười đáp :

- Chắc tướng công thấy tôi - Hoa Bích Dung, Giáo chủ của Thiên Ma giáo

còn tuổi như thế này mà không tin phải không? Nói thực cho tướng công

biết, năm nay tôi đã bảy mươi lăm tuổi rồi!

Vô Danh với Quyên Quyên đều kinh ngạc kêu “ủa”.

Thì ra ba mươi năm trước đây Võ lâm Tam tuyệt đến ẩn cư ở dưới tuyệt cốc tại núi Hạ Lan, bởi vì luyện Kiêu Dương thần công cần phải tìm kiếm hai thứ linh dược để uống thì luyện mới chóng thành công. Thế rồi do Địch

Tuyệt Ngọc Địch Lang Quân Đoàn Khuê ra khỏi thung lũng để đi tìm kiếm.

Lúc ấy Ngọc Địch Lang Quân tuổi tuy ngoài bảy mươi, nhưng trông chi như

người chừng bốn mươi, mặt mũi anh tuấn và phong lưu vô cùng. Trông như

một thư sinh trung niên vậy Ngọc Địch Lang Quân gặp gỡ Thiên Ma Tiên

Nương ở trong khu núi Địch Lãnh tại Quán Châu. Hai người tuy là nhân vật nổi tiếng trong võ lâm, nhưng vì không biết nhau bao giờ, Ngọc Địch

Lang Quân vẫn tự xưng là một trong Tam tuyệt võ lâm, tất nhiên võ công

cao siêu hơn người nhưng do sơ ý bị Tiên nương bắt cóc đem về Thiên Ma

giáo, hai người liền kết duyên Tần Tấn với nhau.

Ba ngày sau, Ngọc Địch Lang Quân đã tỉnh táo, tuy không phải là nhân sĩ

chính đạo, nhưng cũng bất mãn hành vi ấy của Tiên nương, trong lòng tức

hận vô cùng, lúc ấy y không nhẫn tâm rồi lẳng lặng bỏ đi chứ không giết

chết Tiên nương như đã định.

Tất nhiên hai người không ngờ âu yếm nhau có ba ngày mà Tiên nương lại đã thụ thai.

Hãy nói Vô Danh nghe thấy Tiên nương nói như vậy kêu “ủa” một tiếng rồi lại nhìn nàng ta mà lại nói tiếp :

- Nếu vậy bà là sư nương của con rồi!

Nới xong chàng tiến lên hai bước vái chào Tiên nương và nói tiếp :

- Sư nương! Đệ tử Vô Danh bái kiến!

Tiên nương vội đỡ Vô Danh dậy vừa trời vừa trả lời :

- Con ngoan lắm! Nhưng hãy thôi đi? Đừng có nhọc công hành lễ như thế nữa.

Vô Danh cung kính nhìn Tiên nương và hỏi tiếp :

- Thưa sư nương, sau khi sư tỷ mất tích đến giờ, chẳng lẽ sư nương không nhận được tin tức gì hay sao?

Tiên nương lắc đầu đáp :

- Mười tám năm nay tôi đã đi khắp chân trời góc biển mà không sao tìm

thấy sư phụ anh và cũng không thấy tin tức của sư muội anh đâu hết.

Nói tới đó Tiên nương u oán thở dài một tiếng. Vô Danh nghĩ ngợi giây lát lại hỏi tiếp :

- Thưa sư nương, sư tỷ của đệ tử bao nhiêu tuổi?

Tiên nương thủng thẳng đáp :

- Năm nay có lẽ nó đã hai mươi tuổi rồi.

Vô Danh liền an ủi người sư nương mới nhận đó rằng :

- Sư nương cứ yên tâm, đệ tử bôn ba giang hồ thể nào cũng cố hết sức tìm kiếm sư tỷ về cho sư nương. Đệ tử thiết nghĩ thế nào cũng có một ngày

tìm thấy chị ấy.

- Nếu vậy thì còn gì bằng nữa.

Tiên nương ôn tốn nói như thế. Nàng bỗng nghĩ ra một việc gì liền nhìn Vô Danh một hồi rồi nói tiếp :

- Giữa gan bàn tay trái của sư muội của anh có một nốt ruồi son, nếu anh gặp một người con gái nào có một nốt ruồi như thế thì chính là y thị

đấy.

- Vâng, đệ tử xin nhớ kỹ.

Vô Danh gật đầu cung kính đáp.

Tiên nương lại nhìn Vô Danh rồi nói tiếp :

- Tôi muốn tìm sư phụ anh để nói cho ông ta hay việc này nhưng bây giờ

đã gặp anh rồi, tôi khỏi cần gặp ông ấy nữa, nếu anh gặp sư phụ thì anh

cứ nói như thế cho y hay.

- Sư nương...

Vô Danh muốn nói lại thôi. Tiên nương thấy vậy liền nhìn thẳng vào mặt chàng vô hỏi tiếp :

- Anh có chuyện gì muốn nói cứ nói đi.

Vô Danh rầu rĩ đáp :

- Ân sư của đệ tử đã khuất núi rồi.

- Ủa? Y đã chết rồi ư?

Vô Danh gật đầu, Tiên nương trầm ngâm giây lát, bỗng ngẩng đầu lên nhìn Vô Danh hỏi :

- Bây giờ anh định đi đâu thế?

Vô Danh cung kính đáp :

- Đệ tử muốn đi tới Thiên Tâm trang để xem đánh lôi đài.

Thì ra Tiên nương cũng nghe thấy nói Thiên Tâm trang có thiết lập lôi

đài rồi, nên bây giờ Tiên nương thấy Vô Danh định đi Thiên Tâm trang lại tưởng chàng muốn đi đến đó để đả lôi đài, nên nhìn chàng vừa cười vừa

nói :

- Anh hãy đi đi! Nếu tìm thấy sư tỷ, thì anh đưa y thị đến Ngọc Nữ phong kiếm tôi.

- Đệ tử tuân lệnh.

Vô Danh cung kính trả lời như vậy.

Tiên nương gật đầu, giơ tay ra hiệu cho tám thiếu nữ tuổi trẻ ở phía sau rồi nói :

- Đi thôi!

Nàng vừa nói dứt đã cùng tám thiếu nữ trẻ tuổi đi luôn. Chỉ thoáng cái mất dạng liền.

Thấy Tiên nương với tám thiếu nữ trẻ tuổi đi khỏi, Vô Danh liền nháy Quyên Quyên đứng cạnh đó và nói :

- Ngô cô nương, chúng ta cũng đi thôi!

Rồi Quyên Quyên cùng Vô Danh nhảy lên ngựa. Cả hai song song phi ngựa tiến thẳng về phía Thiên Tâm trang...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Lâm Tam Tuyệt
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...