Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vô Hạn Tương Lai – Chương 17

Vô Hạn Tương Lai

Tác giả: Zhttty
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này ở trong bệnh viện, mấy cảnh sát của tổ trọng án và vài nhân viên cảnh sát bình thường đang ngồi vây quanh ở trong phòng, trước mặt là một nồi lẩu hải sản, mấy người ăn uống rất thoái mái, nhất là Hà Thiên Đạo, càng không để ý đến hình tượng của mình, kết quả áo sơ mi của hắn sớm đã dính rất nhiều dầu mỡ.

- Hà tổ trưởng, ngươi rốt cục đã trở lại, hắc, tên nhị thế tổ kia lần này vứt hết thể diện xuống sàn, trước đó hắn còn nói cái gì mà trong vòng một năm vượt qua ngươi, còn chủ động liên lạc với cảnh sát quốc tế, kết quả nhận được vài câu lạnh nhạt xong thì cúp máy, thật mất hết thể diện với nước ngoài.

Một cảnh sát ngồi trong đám cười hắc hắc nói, đồng thời hắn gắp một con cua biển lớn vào bát của hắn. Hà Thiên Đạo cũng không khách khí, cũng không có chút gì uy nghiêm, hắn cười hắc hắc đũa không ngừng di chuyển, cua biển Hà Thiên Đạo gắp thiệt nhiều a, miệng không ngừng ăn, cùng nhả vỏ, làm mấy nhân viên cảnh sát bình thường sợ tới mức quá sức tưởng tượng, nhưng mà mấy cảnh sát thường phục kia giống như không kinh sợ gì cả, bọn họ quá quen với chuyện này rồi, không ngừng hướng đến nồi tranh nhau gắp. Chỉ chốc lát, đám người kia cuối cùng đã ăn uống no đủ, một cảnh sát trong đó lôi ra bình rượu, hắn tấm tắc khen nói:

- Vẫn là quan hệ con người với nhau a, bọn tư bản thật đúng là mục nát, cho cảnh sát chúng ta ăn hải sản, hắc hắc hay là bọn hắn muốn đem chúng ta cũng cho mục nát luôn...?

Hà Thiên Đạo cũng không nói nhiều, đưa tay túm lấy bình rượu nói:

- Hảo hảo hưởng thụ đi, người khác mục nát chúng ta hưởng thụ, vừa lúc cũng muốn bóc lột bọn này một ít, đáng tiếc rượu ngoại uống hơi khó chịu, nếu như là mao đài thì tốt rồi.

- Thôi, ta nói, Hà tổ trưởng…

Người cảnh sát mặc thường phục kia cũng cầm một bình rượu khác nói:

- Ngươi chính là được đi theo các quan chức trung ương, từng được uống rượu mao đài chân chính a, bọn ta thì đừng nói tới rượu mao đài, ngay cả các loại rượu kém hơn Mao Đài một chút cũng chưa từng uống thử, đây chính là rượu tốt nhất, chỉ có thể phân phối cho một bộ phận nhỏ, ngươi cho rằng ai cũng có thể được như ngươi sao?

Hà Thiên Đạo tính cách rất hiền hòa, hắn cười hắc hắc cũng không nói gì cả, một tay nắm lấy nắp bình rượu, dùng sức kéo ra, oành một tiếng liền nhổ cái nắp bình rượu ra, lần này làm cho mấy nhân viên cảnh sát bình thường kia trợn mắt há hốc mồm.

- Đừng choáng váng, không uống được thì uống ít đi một chút, còn phải làm nhiệm vụ đấy, Hà tổ trưởng trước kia là cao thủ đó, từng làm cận vệ Trung Nam Hải... chúng ta không thể nào so sánh được đâu… Uống nào, ngây ra đó làm cái gì?

Một cảnh sát mặc thường phục không hề kinh sợ khi thấy cảnh này, cầm lấy chai rượu đổ vào chén, đồng thới hắn nhìn về phía mấy nhân viên cảnh sát bình thường nói. Mấy nhân viên cảnh sát bình thường lúc này mới phục hồi lại tinh thần, bọn hắn cũng từ từ uống một chút rượu ngoại, một lúc lâu sau, một nhân viên cảnh sát bình thường mới tò mò hỏi:

- Hà tổ trưởng trước kia là cận vệ Trung Nam Hải? Nhưng như thế nào.. Ách, nhưng như thế nào lại...

- Nhưng như thế nào lại có hoàn cảnh thế này hả?

Người cảnh sát mặc thường phục liền nhận ra câu hỏi của hắn, người này cũng thở dài, hắn vỗ vai Hà Thiên Đạo nói:

- Hà tổ trưởng à, không phải bọn ta nói gì ngươi, ngươi là người có năng lực, nhưng tại sao lại không biết cách làm người? Rõ ràng Ngưu cục trưởng bên trên có người nâng đỡ, ngươi vì cái gì mà mấy lần cứ phải cố tình va chạm với lão ta làm gì? Nếu như đã bị giáng chức đến nơi này, vậy thì ngươi thay đổi suy nghĩ đi chứ, thực ra Ngưu cục trưởng cũng muốn chỉ khoe khoang, lão ta muốn lấy công lao của ngươi để lên thêm bước nữa, dù sao ngươi cũng không mất gì cả, nhường cho lão ta một chút cũng được, nhưng mà ngươi cũng giỏi thật, chẳng những không cho lão ta, mà còn làm mất hết mặt mũi của lão ta, ngươi đấy, thật đúng không hề biết cách làm người mà.

Hà Thiên Đạo cũng không nói gì, hắn lấy bình rượu, ngửa đầu lên uống cả bình, cho đến khi trong bình không còn tí rượu nào nữa, lúc này vừa nấc vừa nói:

- Ở đây cũng tốt, ít nhất cũng có thu nhập ổn định, hơn nữa phần thu nhập này cũng không ít, nếu phá được vụ án có tình huống đặc biệt lại nhận được tiền thưởng, lần này nếu có thể phá án trong vòng ba tháng, mọi người ở đây phải được thưởng đến mấy vạn dollar... Ta còn phải đi mua máy, gần đây có một trò game online tương đối hay.

Xung quanh mấy người cảnh sát mặc thường phục đều thở dài, bọn họ cũng không biết nên nói gì cho tốt, nói Hà Thiên Đạo không có chí tiến thủ sao? Người ta trước kia làm cận vệ Trung Nam Hải, thậm chí đã từng ở vị trí rất cao, không có chí tiến thủ quả thật thôi không phải, nói người ta đắm chìm trong trụy lạc sao? Nhưng mà người ta có tài, có năng lực, đã phá nhiều vụ án lớn với cảnh sát quốc tế, làm sao có thể nói không có năng lực chìm đắm đây? Nghĩ đến đây, bọn họ cũng chỉ có thể thở dài cho qua chuyện.

Lúc này, điện thoại di động của Hà Thiên Đạo vang lên, hắn vội vàng buông bình rượu xuống, từ trong ngực lấy ra chiếc điện thoại, rồi đi tới chỗ cửa sổ nói chuyện, hắn nói mấy câu thì bỗng nhiên vẻ mặt vui mừng, sau đó hắn dùng tiếng anh nói chuyện cùng người trong điện thoại, sau mấy phút đồng hồ, hắn mới cất điện thoại, đồng thời hắn lại chỗ trong góc cầm laptop lên, mở máy ra tiếp theo hắn vào hộp thư email của mình.

- Thì ra là như vậy.

Hà Thiên Đạo im lặng nhìn vào tài liệu trong mail, mấy người cảnh sát cũng tò mò vây quanh, thì phát hiện toàn bộ tài liệu này đều viết bằng tiếng anh, bọn họ liền nhíu mày, nơi này cũng có cảnh sát biết tiếng anh, nhưng dù sao cũng không phải chuyên học tiếng anh, cùng lắm chỉ hiểu được vài từ, ra trường đại học đã nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm quên sạch rồi, nhìn thấy tài liệu tiếng anh dài như vậy, có xem thì căn bản là cũng không thể hiểu được.

- Đội trưởng, tài liệu này nói chuyện gì đó, vừa rồi còn cuộc điện thoại kia nữa... chẳng lẽ cảnh sát quốc tế cấp tư liệu cho anh?

Một người cảnh sát mặc thường phục mở miệng hỏi. Hà Thiên Đạo gật đầu nói:

- Ừ, là bạn cũ, trước kia giúp cô ấy một chút, cho nên lần này ta nhờ cô ấy tìm giúp tài liệu về La Phú Nhân.

- Tổ trưởng, anh sẽ không cho rằng vụ tại nạn xe liên hoàn kia là ngoài ý muốn chứ?

Một cảnh sát mặc thường phục cau mày hỏi. Hà Thiên Đạo gật đầu, hắn vừa nhìn tài liệu vừa nói:

- Vụ việc kia rất có thể là ngoài ý muốn, bởi vì theo camera gắn ở đường ngã tư ghi lại, lúc ấy lại người lái xe tải đang cúi xuống nhặt một cái gì đó, tiếp theo xe tải đột nhiên tăng tốc, đại khái có thể là hắn vì nhặt vật kia mà đạp phải chân ga, khi hắn ngẩng đầu lên thì đã chạy lệch khỏi đường xe đang chạy, sau đó thì xảy ra vụ tại nạn đ//â//m xe liên hoàn... Nếu nhìn kĩ đoạn này có thể phát hiện, ở giây cuối cùng của vụ đ//â//m xe, khuôn mặt của lái xe này đang kinh ngạc...

- Nếu như xem các tài liệu khác, thì gia đình của lái xe này rất trong sạch, luôn luôn đi vận chuyển hàng hóa đường dài, mà mấy người lái xe con cũng đều là người có danh tiếng, ở hiện trường thì không tìm được dấu vết của đạn hay một vụ nổ bom, nếu theo suy luận mà nói, đây là một sự việc ngoài ý muốn...

Mấy người xung quanh nghe nhưng không hiểu gì cả, một cảnh sát mặc thường phục hỏi:

- Nếu là ngoài ý muốn, vậy tại sao anh lại muốn bọn ta cùng đến nơi này theo dõi La Kỳ Kỳ?

- Sự việc là ngoài ý muốn... Nhưng La Kỳ Kỳ bị tập kích lại tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, suy luận kĩ một chút, loại trừ toàn bộ những khả năng không thể xảy ra, nhưng dù cho việc kia không thể nào tưởng tượng nổi thì nhất định vẫn chính là đáp án cuối cùng... Dù cho đáp án của vụ đ//â//m xe liên hoàn có phải... là ngoài ý muốn hay không, nhưng La Kỳ Kỳ bị tập kích tuyệt đối là sự thật, chỉ có một điều ta hơi tò mò một chút, người muốn giết La Kỳ Kỳ kia, vì sao có thể biết trước nơi đó sẽ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn?

Hà Thiên Đạo nói tới đây rồi cũng không nói gì nữa, ngược lại đem tất cả sự tập trung vào tài liệu trên Laptop, thật lâu sau, khuôn mặt hắn cau mày suy tư, mọi người xung quanh đều im lặng, một nhóm bắt đầu nhanh chóng thu dọn bàn ăn, cho đến khi, Hà Thiên Đạo bỗng mở miệng nói:

- Nếu có người biết trước được tương lai... Người đó sẽ làm gì?

- Đúng vậy, biết trước tương lai. Hà Thiên Đạo trầm tư nói

- Nếu như La Phú Nhân biết trước được tương lai, như vậy mọi chuyện về hắn có thể giải thích được, nhưng làm sao hắn có thể biết trước được tương lai đây? Là suy luận, là bói quẻ, hay là khoa học kĩ thuật đây? Nếu như không phải biết trước được tương lai thì vụ án này thật đáng sợ, có thể là một người che dấu sâu xa hoặc là một tổ chức có thực lực vô cùng lớn, ở phía sau La Phú Nhân điều khiển hết tất cả mọi chuyện này, nhưng như vậy thì so với việc biết trước tương lai những khả năng này tỉ lệ rất nhỏ...

Xung quanh vài người giống như đang được nghe sách do thần tiên viết, một lúc lâu sau, Hà Thiên Đạo bỗng nhiên hỏi:

- La Kỳ Kỳ ngày kia ra viện?

- A? Vâng đúng vậy, là ngày kia.

Một cảnh sát mặc thường phục nói.

- Đúng sao? Nói vậy... Muốn có cơ hội giết cô bé tốt nhât chính là ngày mai, nếu không một khi La Kỳ Kỳ bị giam trong biệt thự, khi đó muốn giết cô bé sẽ rất khó khăn, cho dù có thể giết chết cũng không thể làm được mà không gây ra động tĩnh gì, cho nên... Chính là ngày mai, người ẩn dấu phía sau lưng hoặc là thế lực nào đó, muốn tìm ra bọn hắn, ngày mai chính là cơ hội tốt nhất!

Hà Thiên Đạo im lặng đi tới cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài quảng trường, ánh sáng rực rỡ của bóng đèn nê ông, trên mặt hắn hưng phấn từ trước đến nay chưa từng có... Một loại hưng phấn khi gặp được kỳ phùng địch thủ…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vô Hạn Tương Lai
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...