Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vô Diệm Xinh Đẹp – Chương 27

Vô Diệm Xinh Đẹp

Tác giả: Lâm Gia Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chỉ trong chốc lát, Ngũ công tử chỉ mặc một chiếc áo đơn bằng lụa màu trắng đi ra cửa phòng. Loại áo tơ này tương đối mỏng, Tôn Nhạc có thể xuyên thấu qua áo đơn nhìn đến bộ ngực thon dài rắn chắc của Ngũ công tử, thậm chí hai điểmtrên bộ ngực kia!(Myu: *xịt máu mũi*)

Mặt của nàng đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu.

Ngũ công tử nhìn thấy nàng đỏ mặt , cước bộ có chút dừng lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn đảo qua trên mặt nàng, thản nhiên nói: “Thập bát cơ, ngươi theo ta vào đi.”

“Vâng.”

Ngũ công tử xoay người đi vào phía trong, Tôn Nhạc thả chậm cước bộ, lề mề một hồi lâu mới bước vào cửa phòng, quả nhiên, nàng mới vừa vào thiên điện, liền xuyên thấu qua màn trướng bằng lụa nhìn thấy một thị nữ đang giúp Ngũ công tử khoác thêm áo.

Tôn Nhạc cúi đầu, nhu thuận đứng ở ngoài thiên điện.

Sau Ngũ công tử phủ thêm áo khoác, thuận tay đem tóc dài bỏ ra sau. Hắn lập tức đi ra phía trước, lướt qua thiên điện hướng gian phòng phía sau đi đến, Tôn Nhạc theo sát sau hắn.

Phía sau Thiên điện là một gian thư phòng, trên tủ gỗ con bên trái bày biện cả ngàn cái thẻ tre, mà phía bên phải còn lại là một không gian ước chừng hơn trăm mét vuông. Ở cạnh tường bên kia bày biện một tràng chuông nhạc*, chuông nhạc kia rất lớn, ước chừng lấp đầy cả một mặt vách tường. Tôn Nhạc nhìn thứ đồ chơi cổ xưa này, trong lòng thực khát vọng có thể đi qua sờ một cái.

Bất quá ý niệm này chỉ là thoáng qua trong đầu, trên cơ bản có Ngũ công tử bên cạnh, nàng phải xuất ra năm thành tinh lực đến ứng phó trái tim mình đang bang bang nhảy loạn kia.

Ngũ công tử ngồi ở sạp thấp, hắn hướng tới cái sạp đối diện chính mình chỉ tay, ôn hòa nói: “Ngồi đi, hiện tại ngươi không phải là cơ thiếp của ta, mà là một cái sĩ.”(Myu: giải thích chỗ này một chút cho các bạn không coi phim cổ trang. Người thời xưa phân thành bốn giai cấp là “ sĩ, nông, công, thương”. Trong đó “sĩ” tức các bậc chí sĩ ví dụ như quân sư, các nhà nho có địa vị cao nhất có quyền ngồi ngang hang với chủ.)

Tôn Nhạc cúi đầu, chậm rãi đi đến sạp ngồi xổm xuống.

Ngũ công tử đánh giá nàng, thấy nàng tuy rằng vẫn cúi đầu biểu tình cũng là trấn định.

Hắn gật gật đầu nhấc bình rót một chén rượu đục vào trong bát. Hắn vươn tay thon dài trắng nõn đem bát sứ kia tự mình đưa đến trước mặt Tôn Nhạc “Đây là rượu cũng không biết ngươi uống được không.”

Tôn Nhạc thấp giọng đáp: “Đa tạ Ngũ công tử.” Dứt lời hai tay nàng cầm bát sứ nho nhỏ nhấp một ngụm.

Ngũ công tử cũng tự châm ình một chén rượu ôn hòa nói: “Ngươi nói đi.”

“Vâng.”

Tôn Nhạc thanh thanh nói nói : “Nàng kia muốn từ thiếp thành vợ nhưng nàng lại không có khả năng mượn thế lực nhà mẹ đẻ vậy đành phải mượn thế lực bên ngoài rồi!”

Ngũ công tử nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng.

Tôn Nhạc ngẩng đầu chống lại hai mắt của hắn, ngay lúc bốn mắt nhìn nhau kia trong nháy mắt, nàng liền lập tức cúi đầu, tiếp tục nói: “Mặc dù nói là mượn thế lực bên ngoài, nhưng cũng không phải là muốn nàng xuất đầu lộ diện.”

Tôn Nhạc lẳng lặng nói: “Chỉ cần một cái thuyết khách (người có tài thuyết phục) là xong việc!”

“Thuyết khách?”

Tinh quang trong mắt Ngũ công tử lóe lóe, “Nói rõ ràng một chút xem.”

Tôn Nhạc rủ rỉ nói: “Thuyết khách kia trước tiên có thể đến gặp một nam tử so với người kia càng cường thế, háo sắc lại cùng hắn có chút giao thiệp. Ở nơi đó, ca tụng người thiếp kia là tươi đẹp cao quý vô song, xứng đáng làm chính thê của vương hầu mà không phải chỉ là cơ thiếp của người thường!”

Ngũ công tử nhíu mày, “Nói tiếp.”

Tôn Nhạc giương mắt nhìn về phía Ngũ công tử, lúc này đây nàng không có hoảng sợ tránh tầm mắt đi, mà là lẳng lặng nói: “Nam nhân kia tất nhiên động tâm sau đó thuyết khách có thể trở về lại chỗ của người chồng, nói cho hắn biết bởi vì nàng thiếp kia xinh đẹp vô song, lần này mình đi chỗ nào cũng bị hỏi thăm!”

Tôn Nhạc cười nhẹ, “Nếu nữ tử thật sự là sủng thiếp của nam nhânkia, hắn tất nhiên sẽ không chịu để cho nữ nhân của mình dễ dàng rơi vào tay những nam nhân khác. Cho dù nam nhân kia không phải thực sự yêu thiếp thất của mình, hắn cũng sẽ không nguyện ý hai tay đem nữ nhân của mình đưa cho cừu địch, khiến cho người trong thiên hạ chê cười.

Nhưng mà hắn lại không có biện pháp tốt nào có thể tránh cho việc này phát sinh. Do đó, việc duy nhất hắn có thể làm chính là lập nàng này làm chính thê! Cho dù là quý tộc vương hầu, muôn thiếp của người khác chỉ là một câu, mà đoạt vợ người khác cũng là rất khó!”

Kỳ thật, khi Tôn Nhạc nói đến một nửa, lông mày cau chặt của Ngũ công tử đã thả lỏng, ngón tay thon dài của hắn ở trên mặt bàn không nhanh không chậm khẽ gõ, trong mắt tinh quang chớp động.

Sau khi Tôn Nhạc nói xong, lại cúi đầu xuống.

Ngón tay của Ngũ công tử, sau một lúc gõ rồi dừng lại, thanh thanh nói:“Biện pháp này cũng có thể sử dụng!”

Dứt lời, hắn đứng dậy nhìn Tôn Nhạc, “Ngươi quay về trước đi”

“Vâng.”

Tôn Nhạc lên tiếng trả lời đứng lên, mỉm cười vái chào sau đó quay đầu rồi đi ra ngoài cửa.

Ngũ công tử đứng ở trong thư phòng, nhìn bóng lưng của nàng mà xuất thần. Sau khi chờ Tôn Nhạc rời đi, A Phúc đi đến bên người Ngũ công tử, “Ngũ công tử, Thập bát cơ rất thông minh.”

Ngũ công tử gật gật đầu, thản nhiên nói:“Nàng ta khác hẳn với người thường.”

A Phúc thấp giọng nói: “Ngũ công tử, về thân thế lai lịch của Thập bát cơ thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, trách không được nàng chẳng những biết chữ, còn thông minh dị thường.”

Dứt lời, A Phúc xuất ra hai cây trúc phiến đưa cho Ngũ công tử. Ngũ công tử đưa tay tiếp nhận, lẳng lặng đọc.

Tôn Nhạc cũng vẫn không quay đầu lại. Thẳng đến khi đi ra chỗ sân của Ngũ công tử đi tới bên ngoài cổng vòm, nàng mới ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà quay đầu lại.

Nhìn một mảnh rừng trúc rậm rạp kia, Tôn Nhạc không khỏi lại duỗi tay đè lên ngực mình.

Khi Tôn Nhạc trở lại nhà gỗ của mình thì Nhược nhi đã sớm chờ nàng. Hắn đi đến trước mặt Tôn Nhạc, mắt to nháy nháy mắt chằm chằm nàng, một bộ dáng ‘ ta đang đợi ngươi mở miệng ’.

Tôn Nhạc dở khóc dở cười, nàng đem lời mình nói cùng Ngũ công tử lập lại một lần.

Sau khi Nhược nhi nghe xong một lúc lâu cũng không có hé răng. Qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói: “Tỷ tỷ, ta tại sao lại kém xa tỷ như vậy? Có phải những nữ tử xấu xí như tỷ đều thông minh như vậy hay không?”

Trên trán Tôn Nhạc chảy xuống càng nhiều mồ hôi!

Nếu bình thường, nàng nghe thấy những lời nói không tự tin này của Nhược nhi đều hảo hảo mà an ủi hắn, nhưng bây giờ trong nội tâm nàng buồn bực, liền trở mình ném cho hắn một cái nhìn xem thường đứng dậy không để ý tới hắn.

Nhược nhi tựa hồ không có nhận thấy được Tôn Nhạc giận mình, mắt hắn chớp chớp, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Qua một hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tôn Nhạc đã đến trong bãi đất vội vàng rút quần áo.

Nhược nhi nhảy cà tưng đi đến phía sau nàng, hắn từ phía sau lén lút vươn đầu đưa mắt nhìn mặt của nàng, thấy nàng dẩu miệng, không khỏi cười ngây ngô một chút.

Hắn đứng ở nơi đó ngốc vù vù gãi đầu gãi tai, có ý muốn nói một câu xin lỗi với Tôn Nhạc, lại nói không nên lời. Hơn nữa hắn cũng không hiểu, xưa nay mình luôn gọi nàng là ma lem, nàng chưa bao giờ để ý, tại sao vừa rồi mình chỉ là hỏi một câu, nàng liền tức giận?

Tròng mắt Nhược nhi lại chuyển vòng vo, nhưng không nghĩ được nên làm như thế nào. Một lát sau, hắn bước xa một cái vọt tới phía sau Tôn Nhạc, duỗi cánh tay liền ôm lấy nàng.

Tôn Nhạc mặc hắn ôm, nàng biết đây là phương thức làm nũng của Nhược nhi.

Nhược nhi ôm nàng một hồi lâu, đột nhiên kinh ngạc nói: “Tỷ tỷ, tỷ cao lên!”

Tôn Nhạc quay đầu lại nhìn, ha ha đúng thật rồi. Nhớ lần đó khi vừa gặp Nhược nhi, mình cùng hắn cao bằng nhau, hiện tại chính mình so với hắn cao hơn một lóng tay! Thật đúng là cao lên.

Tôn Nhạc lập tức mặt mày hớn hở. Bất quá nàng vừa mới cao hứng, lại đến phiên Nhược nhi mất hứng. Tôn Nhạc phải mất thật lớn võ mồm, mới khiến cho Nhược nhi tin tưởng nam hài tử là là lớn chậm hơn một chút.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vô Diệm Xinh Đẹp
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...