Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vô Diệm Xinh Đẹp – Chương 229

Vô Diệm Xinh Đẹp

Tác giả: Lâm Gia Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tự do hai người hy vọng đã lâu rốt cuộc gần ngay trước mắt, nên đều cực kỳ vui vẻ. Suốt vài ngày, hai người đều ngồi chung trong một chiếc xe ngựa, mỉm cười nắm tay nhau, thấp giọng nói chuyện phiếm. Trần Lập giục ngựa tới gần xe ngựa hai người, cách màn xe hỏi: “Tôn Nhạc, chúng ta đi thành Cô Tô sao?”

Ngay lúc hắn nghĩ Tôn Nhạc lại không trả lời thì giọng nói nhẹ nhàng của Tôn Nhạc từ trong xe ngựa truyền đến, “Ta muốn đi gặp A Thanh.”

Tôn Nhạc tươi cười, thầm nghĩ: hiện tại ta có tám chín trăm cân vàng, giàu có sánh ngang chư hầu. Hì hì, hiện tại lại được tự do, quả nhiên là vui sướng a. Lần này đi sứ, ngoại trừ phí tổn tất yếu phải tiêu, toàn bộ số vàng còn lại Tôn Nhạc nuốt trọn, hơn nữa cộng thêm một trăm cân nàng cất giấu lần trước, tổng cộng chừng tám chín trăm cân, số vàng này thật đúng là một tài sản khổng lồ. Cho nên hiện tại Tôn Nhạc rất là vui vẻ.

Thì ra là đi gặp nàng! Hai mắt Trần Lập sáng ngời. Lúc này, tiếng cười của Tôn Nhạc truyền đến, “Ta vốn định chuẩn bị cùng Cơ Lương ở chỗ sâu trong Thái Hồ sống vài năm, đợi đến khi thế nhân quên chúng ta thì trở ra. Sân nhỏ ta đã chọn xong rồi, ngay cả phòng ở cũng xây cất ổn thỏa. Ai ngờ lại quen biết với A Thanh, hiểu được Thuật Dịch Dung. Lần này, trời cao biển rộng rồi.”

Tiếng cười như băng ngọc va nhau của Cơ Ngũ truyền ra,”Thì ra là chỗ sâu trong Thái Hồ? Ta cứ suy nghĩ mãi, không biết rốt cuộc nàng có kế sách thần kỳ gì có thể thoát thân đây.”

Trong thành Cô Tô, sân này rất vắng vẻ, cây cối dày đặc, cách xa vương thành, mặt sau là núi non mênh m//ô//n//g vô bờ, phía trước ngọn núi là hồ nước bao quanh, hồ nước kéo dài ra một con sông nhỏ, uốn lượn đến vườn hoa phía sau sân. Sân không lớn, mấy chục gian nhà gỗ bị vây trong tiếng náo nhiệt ồn ào.

Một ngày này, trong sân nhỏ rất không bắt mắt này náo nhiệt tới cực điểm. Nơi nơi giăng đèn kết hoa, tràn ngập một cỗ không khí vui mừng. Bất quá, không khí vui mừng này cũng không trắng trợn, từ phủ đệ bên cạnh có rất nhiều ánh mắt tò mò ngó sang, mọi người cũng không hiểu người trong nhà này đã xảy ra chuyện việc vui gì, nếu là kết hôn sinh con, dù sao cũng phải có thân nhân lui tới, nhưng bên trong ngoại trừ một ít tiếng cười vui cùng thét to náo loạn mời rượu của người nhà ra, ngoài cửa vẫn im lặng như trước, cũng không có người ngoài nào ra vào.

Hàng xóm mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi. Nhà này canh gác sâm nghiêm, tường vây rất cao, cây cối thật dày, nhìn từ bất kỳ góc nào, cũng không thể nhìn đến nội viện đã xảy ra chuyện gì.

Trong nội viện, đây là một gian phòng toàn bộ cửa sổ đều bị lụa đỏ bịt kín. Cơ Ngũ một thân áo trắng. Tóc đen óng ánh rũ xuống trên lưng, trên gương mặt cực kỳ tuấn mỹ kia ửng hồng, hai mắt sáng lấp lánh, cả người giống như tiên nhân trên cung trăng. Đương nhiên, nếu như không chú ý tới mấy đóa hoa lan xiêu vẹo trên áo trắng kia, cũng bỏ qua nụ cười cực kỳ ngây ngô trên gương mặt tuấn mỹ. Bên ngoài là tiếng mời rượu rung trời, tiềng ồn ào, làm cho hai lỗ tai của hắn ong ong. Nhưng mà, toàn bộ sức lực của hắn chỉ dùng để nhìn giai nhân phía trước, tựa hồ tất cả tiếng ồn đều đã tự động biến mất.

Tôn Nhạc mặc quần áo màu đỏ, ngọn đèn lồng chiếu rọi xuống, ánh lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đỏ hồng rất là xinh đẹp. Nàng xấu hổ chịu đựng ánh mắt trắng trợn của Cơ Ngũ, tay ngọc cầm bình, rót đầy chén rượu của hai người.

Khi nghiêng bầu rót rượu thì tiếng ồ ồ truyền đến, Cơ Ngũ nuốt một chút nước miếng, cũng nhịn không được nữa, vươn tay đặt trên cái tay nhỏ bé cầm bầu rượu kia. Tay phải vừa dán lên tay nhỏ bé mềm nhũn, hầu kết Cơ Ngũ nhịn không được lại lăn lộn.

Hắn dời khỏi sập, cả người nhích tới gần, thẳng đến khi hô hấp ấm áp của mình bổ nhào vào trên mặt giai nhân, thẳng đến khi mùi thơm cơ thể say lòng người của nàng quấn quanh trong mũi. Tay phải nhẹ nhàng bao lấy tay nhỏ bé, tay trái khép lại, Cơ Ngũ cầm nó đặt lên trên lồng ngực của mình, hai mắt sáng ngời nhìn Tôn Nhạc chằm chằm, nhếch miệng ngây ngô cười nói: “Nhạc.”

“Ừa?” Tôn Nhạc cúi đầu, lông mi thật dài phẩy phẩy, trên mặt khó nén xấu hổ. “Nhạc!”

“Ừa?”

“Nàng là của ta rồi!” Khóe miệng Tôn Nhạc nhịn không được giương lên, cúi đầu, môi mấp máy đáp: “Ừa.”

Giọng nói của nàng tuy nhỏ, Cơ Ngũ lại nghe rất rõ ràng. Hắn hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, hai mắt không chớp dừng ở trên bờ môi của nàng, sau đó từ môi chuyển tới gáy ngọc, lại không chịu khống chế rơi xuống trên bộ ngực cao ngất của nàng. Nhìn nhìn, hầu kết của hắn lại lăn lộn. Hắn nhích lại gần thêm một chút, nói: “Nhạc!”

“Ừa?”

“Ta, ta muốn cắn nàng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Nhạc đỏ lên, vừa thẹn vừa quẫn càng thấp đầu xuống hơn. Tay phải của Cơ Ngũ chậm rãi đưa về phía bả vai của nàng, chậm rãi ôm lấy nàng vào lòng, thì thào nói: “ Tối hôm qua Trần Lập nói với ta, hắn nói, nàng là người của ta, ta muốn thế nào thì làm thế ấy.”

Tôn Nhạc đỏ mặt, cúi đầu hỏi: “Chàng muốn thế nào?” Giọng nói của nàng rất thấp, lúc hỏi còn có chút ý cười, nhưng nói vừa xong nàng đã đỏ mặt tới gáy! Cơ Ngũ vui sướng nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, mặt càng kề sát lại, thẳng đến hai người có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau, chóp mũi sắp chạm nhau, hắn mới nỉ non nói: “Ta, ta muốn cởi y phục của nàng.”

Oanh!!

Lần này, ngay cả bên tai Tôn Nhạc cũng đều hồng đến thiêu cháy. Hơn nữa, bất tri bất giác, cổ họng của nàng khô đắng, nuốt hai ngụm nước miếng vẫn không giảm bớt. Hai tay Cơ Ngũ nắm vai của nàng, hơi thở của hắn quấn lấy nàng, Tôn Nhạc chỉ cảm thấy trái tim đập bang bang, lông mi thật dài phẩy phẩy, nàng lén lút xuyên qua lông mi nhìn hắn.

Ánh mắt của nàng thuận theo hầu kết lăn lộn kia nhìn lên trên, nhưng mà, ánh mắt mới thoáng nhìn như vậy, hai mắt Tôn Nhạc lại mở thật lớn, nàng kinh ngạc nhìn áo tơ màu trắng rộng mở chỉ cách mình một tấc. Trong áo tơ này, là xương quai xanh tinh xảo, dưới xương quai xanh áo tơ mở ra theo hình chữ V, sau đó, hai điểm nhỏ đỏ hồng tinh tường đập vào trong mắt nàng.

Trời ạ, hắn chỉ mặc có một kiện áo ngoài! Đột nhiên, Tôn Nhạc cảm giác trong miệng mình càng lúc càng khô. Nàng lại nuốt một chút nước miếng, lầm bầm hỏi: “Chàng, chàng, chàng không lạnh sao?”

Nàng vốn là muốn hỏi vì sao chàng không mặc áo lót, may mắn nói đến bên miệng thì thay đổi theo bản năng. Nghe được câu hỏi của Tôn Nhạc, Cơ Ngũ thấp giọng nói: “Là Trần Lập.”

“Trần Lập?” Tôn Nhạc tò mò, nhịn không được hỏi,“Có quan hệ gì đến hắn đâu?”

Cơ Ngũ đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Trần Lập nói, hắn nói, nói,” liên tục ba chữ nói, hắn mới cúi đầu, rất ngượng ngùng bổ sung, “Hắn nói nàng đã sớm thèm muốn ta, muốn ta mặc thành như vậy để sắc dụ nàng.”

Oanh!!!

Lần này ngay cả ngực Tôn Nhạc cũng thiêu cháy. Đang lúc nàng không biết là xấu hổ hay tức giận, mặt Cơ Ngũ đã dán lên mặt của nàng, lồng ngực cũng kề sát bộ ngực của nàng, hắn gắt gao ôm nàng, gắt gao ôm, hận không thể đem nàng xâm nhập vào bên trong cơ thể của mình. Hắn tới gần bên tai Tôn Nhạc, thổi một hơi vào trong lỗ tai nàng, thì thào nói: “Kỳ thật, ta cũng biết nàng thèm muốn ta, cho nên ta ngoại trừ áo ngoài, bên trong cái gì cũng không có mặc. Nhạc, nàng muốn kiểm tra hay không?”(Myu: Tên sắc lang này là ai, phải Cơ Ngũ ko ⊙_⊙??)

Oanh!!

Lúc này, ngay cả bàn chân Tôn Nhạc cũng cháy rụi. Nàng thực sự xấu hổ đến nói không ra lời, thật vất vả hít sâu một hơi, mới phun ra ba chữ ‘ chàng nói bậy’, Cơ Ngũ liền cúi đầu, gắt gao ngăn chặn cái miệng nhỏ của nàng. Hắn nặng nề mà m//ú//t lấy môi nàng, đưa lưỡi xâm nhập vào trong miệng khiêu khích cái lưỡi đinh hương, khi hai lưỡi gặp nhau thì hai người đều cúi đầu r//ê//n rỉ ra tiếng.

Cơ Ngũ hôn đến thực cuồng nhiệt, chặt chẽ bao phủ cái miệng nhỏ nhắn của Tôn Nhạc, cơ hồ khiến nàng không thể hô hấp. Đầu lưỡi của hắn không ngừng đuổi theo cái lưỡi nàng, Tôn Nhạc chỉ cảm thấy trong đầu càng ngày càng choáng váng, cả người cũng không có nửa điểm khí lực.

Đúng lúc này, tay Cơ Ngũ cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, bắt nó bỏ vào vạt áo của mình, môi khẽ mở, cúi đầu kêu lên: “Nhạc, Nhạc, Nhạc. . . . . .”

Tiếng kêu nhỏ của hắn, làm cho Tôn Nhạc không thể khống chế kích động lên. Bất tri bất giác, tay nàng đưa vào trong áo dài của hắn, đầu ngón tay bóp nhẹ điểm đỏ trước ngực kia. Đầu ngón tay của nàng vừa bóp, đồng thời Cơ Ngũ vui mừng gầm nhẹ một tiếng, đầu hắn thấp xuống, vươn lưỡi l//i//ế//m l//i//ế//m trong lỗ tai Tôn Nhạc, khiến Tôn Nhạc run run một trận, sau đó bỗng dưng hắn ôm lấy Tôn Nhạc, bước đi về hướng giường lớn lụa đỏ giăng quanh.

Cơ Ngũ đặt Tôn Nhạc lên giường, cúi thân áp đảo trên người của nàng. Cái miệng của hắn du đãng khắp người nàng, từ cổ, đến động mạch hai bên cổ, nụ hôn nồng nhiệt không ngừng đánh tới. Đồng thời, tay hắn cũng không nhàn rỗi, đảo mắt liền mở áo tơ, lột áo lót xuống. Aó lót vừa tuột ra, bộ ngựa sữa hình quả lê nhảy bắn ra. Từ yết hầu Cơ Ngũ phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, cúi đầu, liền một ngụm ngậm vào một đóa anh hồng.

Đồng thời, hắn vươn tay bắt được một cái khác. Theo đầu lưỡi của hắn đảo qua trên nụ hoa, theo động tác m//ú//t hút của hắn, Tôn Nhạc không còn nửa điểm khí lực, nàng gắt gao bấu chặt lấy lưng hắn, trong một trận lại một trận mê muội, rốt cuộc Tôn Nhạc cảm thấy có chỗ không đúng, nhịn không được thở hào hển hỏi: “Chàng, tại sao chàng lại thuần thục như thế?” Tiểu tử này, trước đó không lâu nắm tay của mình còn đỏ mặt, tại sao lần này lại biến thành tay lão luyện rồi?

Cơ Ngũ vẫn ngậm một chú thỏ con của nàng, hai tay còn đang cởi quần áo, hàm hồ trả lời: “Hàng đêm ta đều cởi xiêm y của nàng ở trong mộng.”

Mặt Tôn Nhạc đỏ hồng đến nhỏ ra máu, nàng chịu đựng sự tê dại thân thể truyền đến, hỏi: “Hàng đêm?”

“Ừ, “ Cơ Ngũ thở ra một hơi, thì thào nói: “Ta sống ở quyền quý, từ nhỏ đã gặp qua lễ vợ chồng. Sau khi hòa hợp với nàng liền động tình rồi, ta, ta nhịn không được, liền hàng đêm nghĩ đến chuyện ôm nàng, cởi xiêm y của nàng. Tưởng tượng lâu, liền đi vào giấc mộng.”

Hắn nói tới đây, hàm răng khẽ cắn nụ hồng bên trái, nhẹ nhàng kéo lên rồi thả ra!

“Ô ——” Tôn Nhạc không thể kềm chề r//ê//n rỉ ra tiếng. Nàng không chú ý tới, chỉ một lát công phu như vậy, mình cùng Cơ Ngũ đều không còn mảnh vải. Cơ Ngũ nghe được tiếng r//ê//n rỉ kìm lòng không đậu của Tôn Nhạc, mừng rỡ trong lòng, tay phải hắn thăm dò xuống phía dưới đi vào giữa hai chân, Tôn Nhạc không tự chủ được khép chặt hai chân lại. Hắn thấy nàng khép chặt cặp chân, cũng không miễn cưỡng, nâng thân đặt ở trên người của nàng, môi mỏng áp lên, lại cùng nàng đấu võ mồm.

Cũng không biết tại sao, một cái hôn này, đúng là vừa sâu vừa dài, Tôn Nhạc bị hắn bao chặt lại, không khỏi ngô ngô giằng co. Nhưng cả người nàng choáng váng vô lực, giãy dụa cũng vô cùng yếu ớt. Trong khi giãy dụa, hai chân nàng bất tri bất giác đã tách ra. Cơ Ngũ duỗi tay ra, thăm dò vào giữa hai chân của nàng, bàn tay lạnh lẽo vừa chạm vào hoa viên bí mật kia, nhất thời hai người đều run lên.

Trong rung động, Tôn Nhạc tinh tường cảm giác được vật cứng rắn như sắt chống đỡ ở bên chân mình. Bàn tay to lạnh lẽo run run sờ soạng trong lùm cỏ thơm um tùm, Tôn Nhạc híp hai mắt, sóng mắt đã là một mảnh mê ly. Nàng cảm giác được môi của hắn còn đang m//ú//t vào l//i//ế//m cắn ngọc nhũ của mình, mà giữa hai chân chưa từng có ai chạm qua cũng có một bàn tay ma quỷ đang di động. Bàn tay kia càng động càng kịch liệt, càng động càng kịch liệt, chỉ chốc lát liền lần mò đến một điểm nho nhỏ nổi lên. Khi đầu ngón tay hắn chà xát lên điểm nhỏ thì Tôn Nhạc rốt cuộc không thể ức chế nữa nức nở ra tiếng.

Cơ Ngũ ngẩng đầu lên, hai mắt sáng trong suốt nhìn hai mắt nàng mê ly, cúi đầu kêu lên: “Nhạc!”

“Ưm.”

“Nhạc. . . . . .”

“Ừa.”

“Nàng là nữ nhân của ta.” Một câu cuối cùng thực vui mừng, giọng nói đột nhiên cất cao, trở nên thực vang dội!

Tôn Nhạc bị giọng nói này làm cho cả kinh, hai tròng mắt mê ly như mộng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngay khi nàng ngẩng đầu thì giữa hai chân của nàng bị một cái chân lớn mạnh mẽ tách ra, đồng thời, một vật cứng rắn như sắt chống đỡ lên lối vào đào viên. Bản năng cảm thấy nguy hiểm, Tôn Nhạc bỗng dưng mở cái miệng nhỏ nhắn ra, lại một lần nữa, miệng nhỏ của nàng vừa mới mở ra, liền bị một cái hôn bao lại, mà lúc này, hạ thân của nàng căng thẳng, một vật đ//â//m sâu vào, trong nháy mắt, một trận đau đớn làm cho nàng nhăn mày kêu nhỏ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vô Diệm Xinh Đẹp
Chương 229

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 229
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...