Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Đạo Đại Tông Sư – Chương 152

Võ Đạo Đại Tông Sư

Tác giả: Hoa Tiến Tửu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn thấy Lâm Huyền bị trận Hắc Vây bao vây không còn một kẽ hở.

Một tên tà giáo cấp thấp trước đó vốn dĩ đã lui về phía sau vài bước bây giờ lại tiến lên phía trước một lần nữa, hắn đi đến bên cạnh Trận Sư.

Một hai người trong số đó bắt đầu nở nụ cười nịnh nọt.

“Vẫn là lão đại của chúng ta lợi hại nhất, vừa ra tay đã tóm được đối phương.”

“Không sai, không sai, trong thiên hạ không có kẻ địch nào mà lão đại không giải quyết được cả.”

Người thứ ba tự nói gì đó khích lệ bản thân mình, rồi liếc nhìn sang dáng vẻ của Trận Sư, dường như có điều gì đó không đúng lắm.

Ngay lúc này đây, mồ hôi trên trán và gương mặt của Trận Sư đã tuôn xuống như mưa.

Hắn ta mở to hai mắt, tròng mắt thoáng run rẩy, nhìn người đang đứng trước Hắc Vân trận mà không dám tin nổi.

Tận sâu trong ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi.

“Lão đại, ngài… Ngài sao vậy?”

Cuối cùng thì mấy tên thuộc hạ khác cũng phát hiện ra trạng thái không ổn bây giờ của Trận Sư, ai ai cũng âm thầm hốt hoảng.

Chẳng phải lúc trước Trận Sư đã từng rêu rao rằng nhờ có trận Hắc Vân mà hắn ta cùng lúc g*t ch*t ba tên võ giả đạt nửa bước Hóa Nguyên Cảnh sao, đó là chuyện đáng kiêu ngạo đến cỡ nào chứ, vậy thì tại sao hắn ta phải hoảng sợ như vậy khi chỉ đối mặt với một tên nhóc Tụ Khí Cảnh?

Những đám mây đen bên trong trận vòi rồng đã hoàn toàn hỗn loạn. Trận Sư rút mấy lá cờ bên hông ném vào trong trận, nhưng hiển nhiên chúng không hề có chút tác dụng nào.

Trận Sư nuốt nước miếng, giọng nói của hắn ta trở nên run rẩy.

“Trận… Trận này sắp bị phá hủy rồi.”

Vừa nói hết câu, hắn ta bỏ lại đám thuộc hạ, bỏ chạy không thèm quay đầu lại!

Trận Sư là kẻ có cảnh giới cao thâm, đã đạt nửa bước Hóa Nguyên Cảnh nên tốc độ chạy trốn cũng khiến người ta phải kinh ngạc, ngay lập tức đã không còn thấy tăm hơi bóng dáng ở đâu nữa.

Đám thuộc hạ tà giáo bị bỏ lại phía sau quay mặt nhìn nhau, đến khi bọn họ phát hiện ra có gì đó không ổn, định chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy một tiếng gió gào thét, quét ở trước người.

Khói đen ngưng tụ thành cuồng phong, lập tức thổi đi bốn phương tám hướng.

Khe núi lúc trước bị khói đen bao trùm giờ đây lại được ánh mặt trời tưới xuống.

Đám thuộc hạ tà giáo mở to hai mắt, bọn họ nhìn thấy dưới chân Lâm Huyền là mười sáu lá cờ trận.

Hắc Vân trận, đã bị phá hủy rồi!

Không biết là ai hét toáng lên

“Chạy nhanh đi!”

Ngay lập tức, đám thuộc hạ tà giáo chạy tán ra tứ phía.

Gương mặt Lâm Huyền ánh lên vẻ lạnh lẽo.

“Muốn chạy thoát sao?”

Hắn triệu hồi Kiếm Kinh Hồng, phát động Thần Đạo Công Pháp, đồng thời thi triển Đoạn Mộng Kiếm Pháp.

Thân Kiếm Kinh Hồng lập lòe tia lôi điện, không ngừng lóe sáng giữa toàn bộ khe núi.

Khi hắn dẫn lôi điện đi ra khỏi khe núi, lôi điện lập tức bao quanh khắp cơ thể của thuộc hạ tà võ, giữa mày của bọn họ hiện ra một vệt máu.

Đối mặt với tà võ, chỉ e rằng lòng Lâm Huyền không có một chút thương hại nào.

Trận Sư chạy rất lâu, cũng chạy rất xa rồi mới dám dừng bước lại.

Hắn ta thu liễm hơi thở của mình, thật cẩn thận lau mồ hôi trên trán,

Trận Sư nhìn khắp bốn phía, khi chắc chắn rằng Lâm Huyền không có đuổi theo thì hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Biểu hiện của Lâm Huyền khiến hắn ta cực kỳ sợ hãi, có thể phá hủy cả trận pháp địa cấp, rốt cuộc thì Lâm Huyền có thực lực gì chứ?

Ít nhất chắc chắn rằng hắn không chỉ là kẻ đạt Tụ Khí Cảnh tầng ba!

“Tuổi còn trẻ, thực lực còn ẩn giấu, rốt cuộc tên nhóc kia là kẻ nào? Chắc chắn phải điều tra cho rõ!”

Trận Sư âm thầm hạ quyết tâm, hắn ta chắc chắn phải điều tra rõ ràng thân phận của Lâm Huyền.

Đúng lúc này, có giọng nói vang lên từ đằng sau hắn ta.

“Ngươi không còn cơ hội tra xét đâu.”

Trận Sư nghe xong thì ngạc nhiên hoảng sợ, hắn ta lo lắng vội vã quay người, chỉ thấy Lâm Huyền đã đứng đằng sau hắn ta rồi.

Trận Sư gấp gáp lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Lâm Huyền.

Giọng nói của hắn ta đầy vẻ sợ hãi, còn hơi run rẩy.

“Ngươi… Ngươi ở phía sau ta từ lúc nào vậy?”

Đường đường là cường giả nửa bước hóa nguyên, bị kẻ khác sờ ở đằng sau mà chẳng phát giác ra chút nào, sao có thể khiến người ta tin cho được?

Chuyện này càng khiến Trận Sư tin rằng cảnh giới của Lâm Huyền sâu không thể lường được, chắc chắn không phải là Tụ Khí Cảnh tầng ba, thậm chí còn có thể vượt qua hắn ta!

Lâm Huyền không trả lời câu hỏi của Trận Sư, hắn giơ kiếm Kinh Hồng trong tay, gió kiếm nhắm ngay vào yết hầu của Trận Sư.

“Ngươi tu luyện tà pháp, trở thành tà võ, tàn hại võ giả vô tội, tội đáng phải chết!”

Trận Sư hoảng sợ kêu lên: “Ngươi không thể giết ta, ta là người thân của Hôi Trùng lão tổ, nếu ngươi giết ta, chắc chắn lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Hôi Trùng lão tổ?

Lâm Huyền nhíu mày, đây là danh hiệu gì vậy, sao khó nghe thế chứ.

Hắn tra cứu ghi chép về Hôi Trùng lão tổ trong cuốn Thần Sơn Bí Tịch nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ thứ gì cả.

“Xem ra là một kẻ không có thanh danh gì.”

Dẫu cho Hôi Trùng lão tổ có địa vị, Lâm Huyền cũng sẽ không bởi vậy mà miễn chết cho Trận Sư.

Trận Sư thấy Lâm Huyền không hề có ý muốn buông tha cho mình, hắn ta quát lớn một tiếng, rồi chạy thoát…

Lâm Huyền hơi tức giận, tà võ nửa bước hóa nguyên, đây là đối thủ tốt đến cỡ nào chứ, nhưng hắn ta lại không muốn cùng đấu, chỉ biết chăm chăm vào việc chạy trốn.

“Nếu như ngươi đã không muốn ra tay, vậy thì ta đây ép ngươi ra tay vậy!”

Lâm Huyền thi triển Thần Đạo Công Pháp nhanh chóng đuổi theo.  lôi điện trên thân kiếm Kinh Hồng cũng lập lòe không ngừng, đuổi về phía của Trận Sư.

Trận Sư nghe thấy đằng sau lưng có tiếng sấm vang lên thì vội vàng quay người, hấp tấp ngăn cản. Hắn ta chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ đau đớn.

“Sức mạnh lớn quá!”

Lòng Trận Sư càng hoảng sợ, đừng nói đến võ giả Tụ Khí Cảnh tầng ba, mà ngay cả người Tụ Khí Cảnh tầng chín cũng không thể có sức lực lớn như vậy.

Hắn ta càng tin rằng Lâm Huyền không hề đơn giản!

Trốn! Trốn! Trốn!

Giờ phút này đây lòng Trận Sư đã hoàn toàn đánh mất hết ý chí chiến đấu, hắn ta chỉ muốn được thăng thiên về trời.

Thấy Trận Sư vẫn không chịu ứng chiến, Lâm Huyền tức giận, hắn quyết định dốc toàn lực đánh chết hắn ta!

“Bá Thể Thần Công!”

Thần Đạo Công Pháp luân chuyển, dẫn toàn bộ nguyên khí tiến vào từng ngóc ngách trong cơ thể Lâm Huyền.

Bá Thể Thần Công được phát động, cơ thể của Lâm Huyền trở nên vô cùng mạnh mẽ.

“Chết đi!”

Lâm Huyền đuổi theo Trận Sư, tung một chưởng đằng sau lưng hắn ta.

“Phiên Vân chưởng!”

Khí thế của Lâm Huyền như rồng cuộn gió lốc, gió cuốn mây tàn, Trận Sư chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn nện vào đằng sau lưng của mình, cơ thể hắn ta ngã xuống khiến mặt đất bị phá hủy.

“Đoàng!”

Trận Sư phá hủy ra một cái hố sâu, hắn ta miễn cưỡng bò người dậy, trong mồm miệng máu tươi chảy tràn lan.

Lâm Huyền đi tới từng bước một, thân kiếm Kinh Hồng lập lòe tia sáng sắc lạnh, Trận Sư thật sự khiến hắn phải thất vọng, hắn chuẩn bị dùng một kiếm chém giết.

Cảm nhận được sát ý khiến người ta sợ hãi tản ra từ người của Lâm Huyền, Trận Sư muốn chạy trốn theo bản năng nhưng toàn thân hắn ta lại mang đầy thương tích, không thể nào chạy nổi.

Nhìn thấy Lâm Huyền đang đến gần, biết sinh mạng của mình không còn kéo dài được lâu nữa, Trận Sư đột nhiên hét to về phía bầu trời phương Tây.

“Lão tổ, mau đến cứu con!”

Trận Sư vừa dứt lời thì một cỗ khí thế to lớn bùng nổ từ phương xa, dùng tốc độ nhanh khiến người ta phải ngạc nhiên đánh úp lại về phía Lâm Huyền.

Lâm Huyền thầm ngạc nhiên, cỗ khí thế ấy rõ ràng là cường giả Hóa Nguyên Cảnh!

Đó chính là cường giả Hóa Nguyên Cảnh chân chính, hoàn toàn khác với tên Trận Sư gà mờ nửa bước hóa nguyên kia.

Một bóng hình màu xám hiện lên trước mặt Lâm Huyền muốn giết hắn, hắn tung một chưởng về phía ngực Lâm Huyền.

Mãi đến lúc này, khi hắn đến, cuồng phong mới bắt đầu dâng trào, hai hàng cây ven đường bị thổi đến khom lưng.

Người đến trước, gió theo sau!

Đây chính là cường giả Hóa Nguyên Cảnh đáng sợ!

Nếu không phải Lâm Huyền từng học hỏi tốc độ của Đỗ Mục trưởng lão thì chỉ sợ rằng hắn cũng trúng chiêu rồi.

Lâm Huyền do dự không ra chiêu nhưng hắn cũng không hề lùi lại, cũng không tránh né mà muốn đ//â//m kiếm Kinh Hồng trong tay, thứ từ trước đến nay luôn hung tợn vào yếu hầu của hắn!

Nếu đối phương khăng khăng muốn đánh ra một chưởng ấy thì kiếm Kinh Hồng có thể đ//â//m thủng yết hầu của đối phương.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Đạo Đại Tông Sư
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...