Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Đạo Đại Tông Sư – Chương 140

Võ Đạo Đại Tông Sư

Tác giả: Hoa Tiến Tửu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai bên hành lang có treo đèn tường trên vách, cứ mỗi ba bước bọn họ đi lên phía trước thì sẽ có đèn tường sáng lên.

Điều kỳ lạ là, ngọn lửa cháy lên trong đèn tường không phải màu đỏ, mà là một màu xanh kỳ dị.

Một tên hộ vệ nói nhỏ.

"Ôi mẹ ơi, thật đúng là dọa người mà."

Ninh ca trừng mắt nhìn hắn một cái: "Chú ý cảnh giác, đừng có phân tâm!"

Quan Tử Ngạo nói.

"Im lặng hết đi, đến rồi!"

Một nhóm người đi đến cuối đường của hành lang, chỗ này có một cái gò đất.

"Suỵt!"

Không biết từ đâu thổi đến một cơn gió kỳ lạ, đèn tường xung quanh đều được đốt lên, rồi cửa mộ xuất hiện trước mặt mọi người.

Cửa mộ được làm từ đồng thau, hoa văn bên trên vô cùng quái dị, có hình vẽ mấy con yêu thú thượng cổ đang chém giết nhau.

Cửa mộ chỉ cách bọn họ có một trăm mét, trên mặt đất ở giữa thì rơi lả tả rất nhiều xương cốt con người.

Không nghi ngờ gì nữa, những hài cốt này đều là của những hộ vệ phủ Càn Châu trước kia đến tìm mộ mà chết vào ba mươi năm trước.

"Két két!"

Có tiếng kim loại ma sát vang lên, một con khôi lỗi được làm bằng đồng thau từ trong bóng tối xông ra.

Lâm Huyền nhíu mắt quan sát, khôi lỗi của hồn sư làm ra với khôi lỗi của thời đại này khác nhau một trời một vực.

Khôi lỗi của thời kì này với cấu tạo cơ thể người là giống như nhau, mà con mắt, khuôn mặt của khôi lỗi lại là của yêu thú. Hình dáng bọn chúng to lớn, toàn thân khoác lên bộ giáp hoắc nhọn, giống như là một người khổng lồ.

Không chỉ có một tên khôi lỗi, rất nhanh lại có thêm năm tên khôi lỗi giống vậy đi ra.

Ninh ca trầm giọng nói: "Đừng có chiến đấu một mình, chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng, cùng nhau tấn công ngăn bọn chúng lại!"

Lời vừa dứt, sáu người đã bày xong hợp kích trận.

Đột nhiên, Lâm Huyền thấy cơ thể run lên, đầu óc trở nên mờ mịt, cũng không nhấc cánh tay lên được.

"Linh hồn rùng kích!"

Linh hồn trùng kích, Lâm Huyền hừ một tiếng, miễn cưỡng kháng cự lại. Hắn đã phải dùng linh đan, linh thảo tăng cường hồn lực nhiều lần, linh hồn so với võ giả bình thường mạnh mẽ hơn nhiều.

Mà những người khác không có được vận may này, từng người từng người quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy máu đau đớn tột cùng.

Đến cả Quan Tử Ngạo cũng khom lưng, nét mặt vô cùng dữ tợn.

"Tiểu công tử, mau dùng pháp bảo!"

Lâm Huyền nhìn thấy Quan Tử Ngạo xoay cổ tay một cái, lấy một bảo vật từ trong Nguyên Giới lấy ra.

Bảo vật này là một chiếc tháp sắt bỏ túi nhỏ nhắn, có thể đựng trong lòng bàn tay.

Bảo vật địa cấp, Trấn Hồn Tháp!

Quan Tử Ngạo cầm Trấn Hồn Tháp ném lên, chỉ thấy trong Trấn Hồn Tháp lóe lên hào quang màu vàng, lơ lửng trong không trung.

Ánh sáng màu vàng rơi lên trên người của mọi người, Lâm Huyền chỉ cảm thấy áp lực mà linh hồn phải chịu đựng đã giảm đi rất nhiều.

Những người còn lại có thể đứng lên từ mặt đất, tuy linh hồn vẫn đau đớn như bị kim đ//â//m như cũ, nhưng ít nhất thì cũng có thể chiến đấu rồi.

Ninh ca lớn tiếng gầm lên.

"Tranh thủ thời gian cho tiểu công tử!"

Sáu người bảo vệ Quan Tử Ngạo, tiến đến gần mộ cổ.

Bọn họ vừa di chuyển, thì sáu tên khôi lỗi cũng di chuyển. Một tên khôi lỗi to cao hơn hai mét vung nắm đấm thật mạnh về phía bọn họ.

"Hợp kích chi thuật!"

Hai tên hộ vệ thay đổi cơ thể, cùng lúc tung ra một nắm đấm đỡ được đòn tấn công của bọn khôi lỗi.

Lực lượng khôi lỗi cực đông, cho dù hai người cùng nhau hợp sức chống lại thì mặt cũng trắng bệch đi không ít.

Lâm Huyền lập tức phỏng đoán lực lượng khôi lỗi, nặng sáu nghìn cân, tương đương với sức mạnh của võ giả tụ khí cảnh tầng ba bình thường.

Đối với Lâm Huyền mà nói, bọn khôi lỗi này một đấm là có thể giải quyết được một tên. Nhưng đối với những tên hộ vệ võ công không cao cường bên cạnh hắn thì thật sự là khó khăn rất nhiều.

Lâm Huyền híp mắt nhìn qua Quan Tử Ngạo, rõ ràng hắn có thực lực có thể lạp tức giải quyết bọn khôi lỗi, nhưng tại sao còn phải cực khổ huấn luyện đám hộ vệ này cách tự bảo vệ bản thân?

Rất nhanh Lâm Huyền đã hiểu ra.

Nhưng khi sáu người hộ tống được Quan Tử Ngạo đến trước cửa mộ thì cơ quan trên cửa mộ khởi động, hoa văn yêu thú đánh nhau đột nhiên biến đổi, cực kỳ lộn xộn.

Chỉ có cách ghép các hoa văn này lại y như lúc đầu thì mới có thể mở cửa mộ ra.

Mà lúc Quan Tử Ngạo đặt tay lên cửa mộ di chuyển các hoa văn thì Lâm Huyền cũng có thể cảm nhận được nguyên khí chảy ra từ trong cơ thể hắn.

Di chuyển hoa văn cần phải hao tổn nguyên khí!

Chẳng trách Quan Tử Ngạo cần hộ vệ bảo vệ, nếu như chiến đấu với khôi lỗi xong, nguyên khí của hắn sợ rằng không chống đỡ nổi đến khi mở khóa được cửa mộ.

Quan Tử Ngạo trầm giọng nói.

"Thời gian một nén nhang!"

Mấy người bọn Ninh ca đang rất khổ sở chống đỡ, Lâm Huyền bất đắc dĩ chỉ đành âm thầm để lộ ra chút thực lực giúp họ chịu đựng một lúc.

Quan Tử Ngạo tập trung giải khóa cửa mộ nên không hề phát hiện ra sự bất thường của Lâm Huyền.

Lâm Huyền phát hiện, bọn khôi lỗi này đừng chỉ thấy dáng người to lớn, thật ra so với khôi lỗi tự làm lại càng nhanh nhẹn hơn, chiêu thức đa dạng, giống như là...thật sự có người đang điều khiển vậy.

Nghĩ tới đây, đồng từ trong mắt của Lâm Huyền đột nhiên co rút lại!

Khôi lỗi của hồn sư không phải là khôi lỗi có tim, mà cần phải có người đứng sau thao túng thì mới có thể chiến đấu được.

Chủ nhân của ngôi mộ cổ này vẫn còn sống sao?

Chả trách linh hồn của hồn sư trong mộ cổ sau khi mất không hề tan biến, linh hồn vẫn còn tồn tại cho đến nay giống hệt Hoang Long?

Trong lòng Lâm Huyền bỗng dưng có một dự cảm không lành.

Lúc này, giọng nói của Bạch Linh Nhi vang lên trong đầu Lâm Huyền.

"Lâm Huyền...Ta cảm thấy...sau cửa mộ có gì đó rất đáng sợ..."

Bạch Linh Nhi cũng cảm thấy sợ rồi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một nén nhang sau Lâm Huyền nghe thấy một tiếng "răng rắc" truyền đến sau lưng mình.

Hắn quay đầu nhìn một cái, các hoa văn yêu thú trên cửa mộ đã được Quan Tử Ngạo ghép lại xong, cơ quan trong cửa mộ chuyển động, cửa mộ từ từ mở ra.

"Các ngươi mau rời khỏi đây!"

Năm người bọn Ninh ca đã đợi câu này từ lâu, hắn vội vàng gào lên một tiếng.

"Các huynh đệ, rút lui!"

Sau đó, ngay lúc này cả mặt đất rung chuyển dữ dội.

Lâm Huyền cau mày, đây chính là lối đi đến đang sụp đổ!

Nếu như lối đi bị sập, bọn họ sẽ bị mắc kẹt bên dưới mặt đất cả trăm mét, cho dù có bản lĩnh thông thiên đi nữa thì cũng chưa chắc đã thoát ra được!

Ninh ca quay đầu, vẻ mặt sốt ruột.

"Tiểu công tử, làm sao bây giờ?"

Trên mặt Quan Tử Ngạo lộ vẻ đấu tranh dữ dội, cửa mộ khó khăn lắm mới mở ra được, nếu như hắn rời đi như vậy chỉ sợ sẽ hối hận cả một đời.

Nhưng nếu như không đi thì rất có thể sẽ phải chôn thây tại nơi này.

Hắn ra sức nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh.

"Các ngươi đi đi, ta ở lại!"

Trận rung chuyển trên mặt đất càng ngày càng mạnh, có nhiều tảng đá to rơi xuống lối đi, nếu còn không chịu đi thì chẳng còn cơ hội nữa.

Ninh ca quát lên.

"Cùng nhau đi ra!"

Năm người bọn họ xông đến lối đi, nhưng Lâm Huyền lại không hề nhúc nhích.

Trận pháp hợp kích mất đi một người, khôi lỗi cản trở khiến cho năm người bọn họ ngay tức khắc trở nên lúng ta lúng túng.

"Tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy, mau đi nhanh!"

Có lẽ câu nói này như là một nhát kiếm sắc nhọn.

Lâm Huyền không thèm che giấu nữa, gọi Kinh Hồng Kiếm ra.

"Đoạn Mộng Kiếm Pháp!"

Sáu tên khôi lỗi cùng lúc bị đứt ra làm hai nửa!

Không còn sự cản trở của khôi lỗi nữa, năm người hộ vệ đều xông lên lối đi.

Không lâu sau lối đi sập đổ, đường đi lúc đến đây đã không còn nữa.

Lâm Huyền xoay người chỉ nhìn thấy gương mặt đề phòng của Quan Tử Ngạo đang nhìn mình.

Trong tay hắn đã cầm sẵn một thanh đao to lấp lánh nhưng lạnh lẽo và sắc bén.

"Ngươi là ai hả?"

Sở hữu sức mạnh này làm sao có thể đến phủ Càn Châu làm một tên hộ vệ bình thường?

Lâm Huyền thu kiếm lại.

"Không cần đề phòng ta như vậy đâu, mục đích của ta và ngươi giống nhau, chính là ngôi mộ cổ."

Hắn đi đến giữa đống xương người trên mặt đất, tìm thấy miếng ngọc bội đeo bên hông mình rồi cất vào Nguyên Giới.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Đạo Đại Tông Sư
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...