Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Đạo Đại Tông Sư – Chương 129

Võ Đạo Đại Tông Sư

Tác giả: Hoa Tiến Tửu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy người mình muốn giết đã xuất hiện, Lâm Huyền không còn định nương tay cho hắn nữa.

Cổ tay của hắn run lên một cái, Kinh Hồng Kiếm lập tức xuất hiện trong tay của hắn, lưỡi kiếm sắc nhọn, ma sát với không khí, phát ra tiếng vù vù.

"Trưởng lão phán quyết, à không, ta nên gọi ngươi là Hoàng Mãng trưởng lão mới phải."

Giọng nói của Lâm Huyền lạnh như băng.

"Liệu ngươi có còn nhớ, lúc ở trên võ đài, ngươi là người đã cố gắng muốn đưa ta vào chỗ chết hay không?"

Hoàng Mãng trưởng lão trầm giọng, nghiêm nghị nói: "Đúng vậy! Là do ta làm!"

"Lâm Huyền, việc đã đến nước này, hôm nay ở chỗ này, chắc chắn giữa ta và ngươi phải có một người chết, đừng nói nhảm nhiều làm gì nữa, cho dù đồng bọn của ngươi có đi gọi quân cứu viện đi chăng nữa thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài, mà trong lúc đấy thì ngươi đã chết ở dưới tay của ta rồi!"

Lâm Huyền nở nụ cười: "Tự cao tự đại!"

Đúng thật là hắn đã nhờ Hổ Mập và Xa Long Quân đi tìm Đỗ Mục trưởng lão, nhưng đó không phải là để nhờ người ta đến cứu hắn, mà là do hắn đã có tính toán kế hoạch khác rồi.

Lâm Huyền cũng không mong Đỗ Mục trưởng lão đến quá sớm, ít nhất là không phải trước lúc Lâm Huyền g*t ch*t hắn.

"Đỗ Mục trưởng lão là cường giả của Hóa Nguyên Cảnh, tốc độ kinh người, một bước của hắn đến cả trăm thước, ta phải hành động nhanh nhanh lên một chút mới được."

Nghĩ đến đây, Lâm Huyền không chần chờ nữa, hắn vừa động chân một cái, lập tức biến mất tại chỗ.

"Thần Đạo Bộ Pháp!"

Con ngươi của Hoàng Mãng trưởng lão co rút kịch liệt.

"Tốc độ nhanh quá!"

Hắn lập tức phóng thích nguyên khí, truy tìm dấu vết của Lâm Huyền.

Nhưng mà hắn không ngờ được là hắn lại không tìm thấy dấu vết của Lâm Huyền đâu hết.

"Người đâu?"

Võ giả Tụ Khí Cảnh Giới tầng sáu có thể cảm nhận được sự hỗn loạn biến động trong vòng năm trăm thước đổ lại thông qua việc nguyên khí được phóng thích ra ngoài.

"Chẳng lẽ hắn đã chạy trốn rồi?"

"Không thể nào! Làm sao mà hắn có thể chạy vút qua khoảng cách năm trăm thước chỉ trong vòng một cái chớp mắt được?"

Ngay lúc Hoàng Mãng trưởng lão đang tìm kiếm Lâm Huyền, bỗng nhiên sau lưng hắn có một giọng nói thản nhiên vang lên.

"Ngươi đang tìm kiếm gì thế?"

Hai mắt Hoàng Mãng trưởng lão trợn to, vẻ mặt tỏ vẻ không thể tin được.

Lâm Huyền...Lâm Huyền đã chạy ra đằng sau lưng hắn từ khi nào vậy?

Tại sao hắn lại không phát hiện ra!

Đương nhiên là hắn không thể nào phát hiện được rồi, sức mạnh của Thần Đạo Thân Pháp sao mà thua cái cảm nhận nguyên khí của hắn được!

Hoàng Mãng trưởng lão muốn xoay người đánh cho Lâm Huyền một quyền, nhưng mà hắn chỉ kịp nghe được một tiếng “phập”!

Âm thanh lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua da thịt vang lên.

Hắn cảm thấy lồng ngực lạnh ngắt, chật vật cúi đầu nhìn xuống, một lưỡi kiếm sắc nhọn đã đ//â//m xuyên qua ngực hắn.

Lâm Huyền rút Kinh Hồng Kiếm ra, Hoàng Mãng trưởng lão quỳ sụp xuống đất, sau đó ngã nằm xuống.

Vẩy đống máu dính trên lưỡi kiếm đi, Lâm Huyền xoay người lại, bước về phía Khang Đông trưởng lão.

Khang Đông trưởng lão sợ hãi đến cùng cực, da mặt hắn run rẩy kinh hoàng.

Tại sao Lâm Huyền có thể đánh bại Hoàng Mãng trưởng lão nhanh như thế!

Vốn dĩ hắn tưởng rằng với thực lực của Hoàng Mãng, cho dù không giết được Lâm Huyền thì cũng vẫn có thể chống đỡ cho đến khi các trưởng lão khác biết tin và đến xem xét trận chiến.

Nhưng hắn không ngờ rằng, Hoàng Mãng mới chỉ đánh ra chiêu thứ hai thôi đã bị bại trận!

Lâm Huyền bước đến trước mặt Khang Đông trưởng lão, giơ Kinh Hồng Kiếm của mình lên.

Ngay khi lưỡi kiếm sắp đ//â//m xuống, bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng gió gào thét.

Lâm Huyền nhíu mày, khí thế đang lao đến ngay trước mặt hắn là của Hoàng Mãng!

Tại sao hắn vẫn chưa chết?

Không kịp né tránh, Lâm Huyền lập tức vội vã xoay người, dùng kiếm chém xuống.

Trên thân kiếm, sấm sét dâng trào.

"Đoạn Mộng Kiếm Pháp!"

Thanh kiếm và chiếc găng tay va chạm vào nhau, sấm sét và tia lửa đồng thời nở rộ.

Lâm Huyền chỉ cảm thấy chỗ hổ khẩu run lên, rồi thấy hơi tê dại một chút.

"Sức lực của ngươi trở nên mạnh hơn rồi sao?"

Lâm Huyền để ý thấy mặt Hoàng Mãng đỏ bừng, giống y như một cục than nóng đỏ rực.

"Bí thuật của ngươi à?"

Đáng lẽ ra Hoàng Mãng phải sử dụng một loại bí thuật nào đó tương tự như Bạo Nguyên Thuật mới đúng, có thể nâng cao sức lực của hắn trong một khoảng thời gian ngắn.

Lâm Huyền đoán không sai, Hoàng Mãng vì để cứu mình, cũng là vì để có thể g*t ch*t Lâm Huyền.

Hắn đã sử dụng bí thuật tên là Thất Thương Công!

Thất Thương Công, võ kỹ Huyền Cấp tầng tám, sử dụng võ kỹ này, chỉ trong vòng một khoảng thời gian đủ để uống cạn một tách trà thôi, đã có thể giúp cho Hoàng Mãng tăng công lực lên gấp ba lần!

Xét về hiệu quả của hai loại, đương nhiên là Thất Thương Công mạnh hơn rất nhiều so với Bạo Nguyên Thuật.

Nhưng đã là bí thuật, hiệu quả càng mạnh, thì tác dụng phụ càng lớn.

Sử dụng Bạo Nguyên Thuật, nhiều nhất là ba ngày, ngươi sẽ không thể nào tụ tập nguyên khí, nhưng vấn đề là nó hoàn toàn không gây tổn hại cho cơ thể.

Nếu muốn sử dụng Thất Thương Công, thì trước tiên ngươi phải tự làm tổn thương cơ thể, rồi mới có thể tăng công lực lên.

Ý nghĩa của Thất Thương Công chính là hại tim, hại phổi, hủy gan, đứt ruột, hao tổn nguyên khí, huyết mạch suy yếu, hủy hoại linh hồn!

Nếu đã sử dụng, cho dù có giết được kẻ thù đi chăng nữa, bản thân người sử dụng cũng sẽ trở thành người tàn phế.

Chỉ trừ khi họ quyết tâm liều chết, nếu không sẽ chẳng có ai dám nhúc nhích dùng Thất Thương Công.

Trong trận chiến hôm nay, Hoàng Mãng chắc chắn phải g*t ch*t Lâm huyền! Một là Lâm Huyền chết, hai là hắn chết!

Một quyền đập vỡ Kinh Hồng Kiếm trong tay Lâm Huyền, một quyền khác của Hoàng Mãng lao tới đập thẳng vào ngực Lâm Huyền.

Một quyền này mạnh đến nỗi, cho dù là thép tốt nguyên khối đi chăng nữa cũng vẫn sẽ bị đập cho lõm một cái hố sâu.

"Muốn giết ta thì làm sao mà dễ thế được!"

Lâm Huyền không hề né tránh, ngược lại còn điên cuồng vận chuyển Thần Đạo Công Pháp, nhằm thúc đẩy nguyên khí bên trong đan điền để rót vào cơ thể.

Bá Thể Thần Công!

Lâm Huyền sử dụng Bá Thể Thần Công, bề ngoài cơ thể của hắn trong suốt, mạ thủy tinh trước ngực, như thể đã trở thành một người thủy tinh vậy.

Nắm đấm của Hoàng Mãng đánh vào ngực Lâm Huyền, nguyên khí cuồng bạo tuôn ra ầm ầm từ nắm đấm của hắn.

Hoàng Mãng tức giận gầm lên.

"Lâm Huyền, xuống địa ngục đi!"

"Rắc rắc!"

Có tiếng vỡ vụn vang lên, Hoàng Mãng vui mừng khôn xiết, dù cơ thể của Lâm huyền có mạnh đến đâu thì làm sao mà cản được một chiêu hung hăng như vậy của hắn.

"Rắc rắc!"

Tiếng vỡ vụn lần thứ hai vang lên, nhưng lần này, sắc mắt của Hoàng Mãng lập tức đanh lại.

Hắn thấy rõ ràng là trước ngực Lâm Huyền có mạ một lớp thủy tinh, nhưng thậm chí ngay cả một vết nứt cũng không có, ngược lại, chiếc găng trên tay hắn đã bị nổ tung!

Huyền Cấp binh khí tầng chín lại bị nổ tung bởi sự va chạm của Bá Thể Thần Công của Lâm Huyền.

Lâm Huyền nắm lấy cánh tay Hoàng Mãng.

Hoàng Mãng đánh lén thất bại, kết quả cuối cùng chỉ có thể là chết!

"Đoạn Mộng Kiếm Pháp!"

Ánh kiếm tỏa sáng, đầu của Hoàng Mãng bị chém đứt lìa khỏi cổ, máu tươi văng ra xa một trăm thước, lăn hai vòng trên mặt đất, cuối cùng rơi vào giữa đám đệ tử ngoại môn vừa bị Lâm Huyền đánh gãy chân lúc nãy.

Đám đệ tử ngoại môn này sợ mất mật, Lâm Huyền còn dám g*t ch*t cả trưởng lão, đề phòng nhỡ như mà hắn đổi ý, quay trở lại thì...

"Đi! Đi nhanh lên!"

"Cho dù có bò thì cũng phải chạy!"

...

Sau khi g*t ch*t Hoàng Mãng, Lâm Huyền quay người lại nhìn Khang Đông trưởng lão.

Hắn thấy Khang Đông trưởng đang giùng giằng, vật lộn đứng lên khỏi mặt đất, có ý định muốn bỏ chạy.

"Muốn chạy?"

Lâm Huyền khẽ hô một tiếng: "Bạch Linh Nhi!"

Bạch Linh Nhi chui ra khỏi lồng ngực của Lâm Huyền, phun ra một hơi khí lạnh.

Hai cái chân của Khang Đông trưởng lão bị đóng băng tại chỗ, "bộp" một cái ngã xuống đất.

"Làm tốt lắm"

Lâm Huyền bước đến, Khang Đông trưởng lão cầu xin tha thứ.

"Lâm Huyền, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi cứ nói đi, bất cứ điều kiện gì cũng được hết!"

Lâm Huyền phớt lờ hắn, giơ Kinh Hồng Kiếm trong tay lên.

Khang Đông trưởng lão sợ hãi: "Lâm Huyền, đừng giết ta, chúng ta nói chuyện đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều nguyên thạch, pháp bảo, nếu ngươi không giết ta, thì ta sẽ đưa hết tất cả cho ngươi!"

"Giữ lại đấy mà chôn theo mình đi!"

Nhìn thấy Lâm Huyền không bị dụ, Khang Đông trưởng lão gầm lên.

"Ta là trưởng lão của tông môn, ngươi thân là đệ tử mà lại dám phạm tội, nếu giết ta, thì ngươi sẽ vi phạm vào môn quy, rồi ngươi cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đâu!"

Lâm Huyền chế nhạo, dáng vẻ Khang Đông định đe dọa hắn để trốn thoát nhìn xấu xí thật đấy.

"Ngươi không nên giết ta...Ta là người của Khang gia. Nếu ngươi giết ta, chắc chắn Khang gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Lâm Huyền bật lại cho một câu.

"Thế thì để ta giết hết toàn bộ Khang gia vậy!"

Đúng lúc này, có một tiếng huýt sáo từ xa vang lên, có người đến, hơn nữa thực lực rất mạnh.

Khang Đông trưởng lão ngây ngẩn cả người, sắc mặt mừng rỡ như điên, hắn la lớn.

"Nhanh đến cứu..."

Giọng nói của hắn đột ngột dừng lại, hắn không tin được mà cúi đầu nhìn, Kinh Hồng Kiếm đ//â//m xuyên qua cổ họng Khang Đông.

Khang Đông trưởng lão, chết!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Đạo Đại Tông Sư
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...