Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Võ Đạo Đại Tông Sư – Chương 102

Võ Đạo Đại Tông Sư

Tác giả: Hoa Tiến Tửu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Yêu thú dưới lòng đất.

Tình báo mà Xa Long Quân vừa cung cấp này khiến Lâm Huyền vô cùng bất ngờ.

"Vậy mà lại quên mất điều này."

Yêu thú khác với nhân loại. Chủng tộc của bọn chúng vô cùng đa dạng, có thể sinh tồn trên mặt đất, cũng có thể bay trên trời không, có loài còn có thể sống dưới nước.

"Các ngươi đợi ở trong này nhé. Ta sẽ đi ra ngoài xem tình huống thế nào."

Vốn dĩ Xa Long Quân định khuyên Lâm Huyền nghĩ lại, nhưng khi nhớ đến việc vừa nãy Lâm Huyền chỉ ra một quyền mà suýt nữa thì tước luôn mạng mình thì hắn lại vô thức mà ngậm miệng lại.

Đến giờ hắn vẫn rất khó hiểu. Rõ ràng là Lâm Huyền cũng ở Luyện Thể Cảnh tầng chín đỉnh phong như mình mà sao hắn lại có thể đánh ra một quyền chấn động như vậy được chứ.

Thậm chí, sức mạnh mà Lâm Huyền thể hiện ra còn đáng sợ hơn cả khi Trình Ất Minh phát cuồng nữa!

Mộ Dung Giai Văn nói với Lâm Huyền: "Cẩn thận nhé."

Lâm Huyền gật gật đầu rồi đi ra khỏi hang động. Hắn nhảy xuống rồi trở lại thung lũng.

Lâm Huyền cẩn thận cảm nhận xung quanh nhưng không hề phát hiện ra hơi thở của yêu thú.

Sau đó hắn ngồi xổm xuống, áp bàn tay lên mặt đất. Đột nhiên dưới tay hắn khẽ run lên một chút.

Sự rung chuyển này chứng tỏ dưới đất có gì đó.

Lâm Huyền khẽ nhíu mày: "Quả nhiên là có thứ gì đó!"

Hắn nghĩ thầm một câu, sau đó một thanh kiếm sắc bén xuất hiện từ trong nguyên giới.

Thanh kiếm với độ dày hai ngón tay bay vào tay Lâm Huyền. Dưới ánh nắng mặt trời, thân kiếm lóe ra tia sáng bảy sắc cầu vồng.

Kinh Hồng Kiếm!

Kinh Hồng Kiếm vào tay, hắn không chút do dự mà đ//â//m thẳng xuống mặt đất cách mình ba bước chân.

Mặt đất của thung lũng đều là đá cứng, nhưng dưới mũi kiếm sắc lẻm của Kinh Hồng Kiếm thì đá cứng cũng như đậu hủ, nhanh chóng bị xuyên qua.

Sự rung chuyển dưới mặt đất càng rõ ràng hơn. Lâm Huyền rút kiếm ra, đi về phía trước bốn bước rồi lại cắm kiếm vào đất một lần nữa.

Lúc hắn nhổ lên, thân kiếm vẫn sạch sẽ không một vết máu.

"Không đ//â//m trúng ư?"

Yêu thú ẩn th*n d* đất, ánh mắt và lỗ tai của con người không thể phát hiện ra được sự tồn tại của bọn chúng. Lâm Huyền chỉ có thể dựa vào cảm giác nhạy bén và sự chấn động dưới mặt đất mỏng manh để phán đoán vị trí yêu thú ẩn thân.

Rất dễ nhận thấy rằng yêu thú dưới lòng đất đều là những con thú giỏi né tránh. Trong thời gian ngắn ngủi lúc Lâm Huyền xuất kiếm, thế mà nó lại có thể tránh qua chỗ khác!

"Chắc chắn yêu thú dưới mặt đất cũng có thể thông qua chấn động từ bước chân để phán đoán động tác tiếp theo của ta. Thần Đạo Thân Pháp!"

Bàn chân của Lâm huyền nhẹ nhàng ghìm chặt vào mặt đất, chấn động bên dưới nhanh chóng bị hắn phát hiện hết.

"Tìm được rồi!"

Lâm Huyền không ra tay ngay mà lại thi triển Thần Đạo Thân Pháp một lần nữa.

Lỗ chân lông toàn thân hắn đều nở ra, nguyên khí trời đất xung quanh dễ dàng xuyên qua thân thể hắn, không hề ngừng nghỉ một chút nào.

Hơi thở của Lâm Huyền biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

Hắn khẽ di chuyển bước chân nhưng không hề có tiếng bước chân vang lên, ngay cả tro bụi dưới đất cũng không chút lay động.

Lâm Huyền đi về phía trước sáu bước rồi ngừng lại.

Hắn nắm thật chặt chuôi của Kinh Hồng Kiếm, mũi kiếm hướng xuống phía dưới, sau đó dùng sức mà đ//â//m thẳng vào phần đất dưới chân mình!

Xì!

Âm thanh của lưỡi kiếm bén nhọn cắm phập vào da thịt vang lên ngay dưới chân Lâm Huyền. Chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi phun tung tóe lên từ thân kiếm.

Gừ!

Một tiếng gầm mang theo đau đớn vang lên từ dưới lòng đất. Mặt đất dưới chân Lâm Huyền bỗng chốc lồi lên.

Lâm Huyền phi người nhảy lên, rút Kinh Hồng Kiếm ra, lại một dòng máu phun ra từ phần đất phía dưới.

Mặt đất nứt toạc ra, một con rắn mối bự chảng nhảy lên từ dưới lòng đất.

"Tích Dịch!"

Trong khoảnh khắc nhìn thấy con yêu thú này, Lâm Huyền đã tìm thấy thông tin của nó từ Thần Sơn.

Tích Dịch là yêu thú Tụ Khí cảnh, sở trường là đào đất, trên người có huyết mạch Long tộc vô cùng thưa thớt, sức lực cũng cực kỳ lớn.

"Thân chứa long huyết sao?"

Thiên phú tu luyện của yêu thú phụ thuộc rất nhiều vào huyết mạch.

Rồng, vương giả của yêu thú, bất kỳ con yêu thú nào có long huyết thì đều mạnh hơn những con yêu thú có chung cảnh giới khác rất nhiều.

"Để xem ngươi có bao nhiêu lợi hại nào!"

Tích Dịch bị một kiếm của Lâm Huyền đ//â//m bị thương nên đang khó nén được sự tức giận. Nó há cái miệng to như bồn máu ra rồi táp về phía Lâm Huyền.

"Tụ Khí cảnh tầng một sao?"

Cảnh giới của Tích Dịch này là Tụ Khí cảnh tầng một, cao hơn Lâm Huyền một chút nhưng hắn không hề sợ hãi!

"Xem kiếm của ta đây!"

Trường kiếm trong tay Lâm Huyền khẽ run lên, lóe ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng trong không trung rồi hóa thành một vòng kiếm sắc bén.

Chém!

Khí thế từ kiếm của Lâm Huyền vô cùng mạnh mẽ. Mũi kiếm sắc bén của Kinh Hồng Kiếm dễ dàng chém ra một vết thương sâu hoắm trên thân của con Tích Dịch kia.

Tích Dịch ăn đau nên phát ra một tiếng thét đầy giận dữ. Nó xoay người quét cái đuôi về phía Lâm Huyền.

Đuôi của nó cũng như một cái roi dài vậy, nhanh chóng cắt qua không khí và phát ra một tiếng rít vang dội.

Vẻ mặt Lâm Huyền vẫn rất bình tĩnh. Hắn bình tĩnh khởi động Thần Đạo Thân Pháp rồi nhích sang bên cạnh, thoải mái né tránh.

Rầm!

Một tiếng nổ vang lên, mảnh đất Lâm Huyền vừa mới đứng bị đánh ra một đống bùn đất.

Lúc Tích Dịch lại nâng đuôi lên lần nữa, phía dưới đuôi nó đã biến thành một cái hố sâu. Có thể thấy được sức lực to lớn của con yêu thú này!

"Sức lực thật lớn!"

Lâm Huyền ngạc nhiên trong lòng. Một võ giả nhân loại có tu vi Tụ Khí cảnh tầng một cũng chỉ mới có sức lực hai nghìn cân mà thôi.

Cho dù yêu thú có thân thể mạnh mẽ hơn nhân loại thì ba nhìn cân là đã vô cùng mạnh rồi.

Mà chắc chắn sức mạnh của con thằn lằn trong lòng đất này bày ra phải trên ba ngàn cân!

"Còn mạnh hơn cả ta nữa cơ à?"

Nếu chỉ đơn giản là so về sức mạnh thì quả thật Lâm Huyền yếu hơn con Tích Dịch này.

Nhưng nhân loại chưa bao giờ thống trị lục địa này bằng cách dựa vào cơ thể của mình.

Nhân loại có vũ kỹ, còn có cả vũ khí nữa!

Tích Dịch không ngừng tấn công về phía Lâm Huyền. Còn Lâm Huyền thì thi triển Thần Đạo Bộ Pháp, lúc nào cũng có thể thoải mái né tránh công kích của nó mà không hề có một động tác dư thừa nào.

Trái lại, Kinh Hồng Kiếm trong tay hắn lại tác động liên tục vào thân con yêu thú kia. Một lát sau, trên người Tích Dịch đã dày đặc vết thương ngắn vết thương dài.

Vảy của con yêu thú này rất cứng rắn, nhưng dưới mũi Kinh Hồng Kiếm thì nó chẳng là gì cả.

Cuối cùng vì đổ quá nhiều máu, nên tứ chi của Tích Dịch mềm nhũn ra rồi té sấp trên mặt đất, không thể động đậy được nữa.

Lâm Huyền đi tới trước mặt nó, không chút do dự mà đ//â//m một kiếm xuống.

Kinh Hồng Kiếm đ//â//m thủng cái đầu của Tích Dịch, tiễn mạng của nó về trời!

Sau khi g*t ch*t Tích Dịch, da mặt Lâm Huyền vẫn chưa thả lòng, cũng không thu Kinh Hồng Kiếm trong tay lại.

Mùi vị của sự nguy hiểm tràn ngập trong thung lũng.

Lâm Huyền nhìn về phía sau. Một lớp tro bụi trên mặt đất dưới chân hắn đang không ngừng bay lên.

Mặt đất đang chấn động.

Sự rung chuyển mạnh mẽ này không phải động tĩnh mà Tích Dịch có thể tạo ra.

Rất nhanh sau đó, ánh mắt của Lâm Huyền hướng về chỗ xa nhất, nơi có một cái sợi màu đen xuất hiện.

Sợi màu đen này không ngừng lớn lên, cuối cùng biến thành một bóng đen.

Bóng đen này như thủy triều vọt về phía Lâm Huyền. Lúc nó tới gần, bụi sương bay tung tóe.

Lúc cái bóng này đến gần, cuối cùng Lâm Huyền cũng nhìn rõ nó là cái gì.

Yêu thú!

Một đàn yêu thú!

Rất nhiều yêu thú, chi chít một đám!

Thú Triều đột kích!

Lâm Huyền sợ hãi mà than trong lòng. Thảo nào Xa Long Quân nói rằng mấy lần hắn muốn rời khỏi Hoang Sơn mạch đều thất bại. Bị nhiều yêu thú đuổi giết như thế thì trốn kiểu gì được đây?

Lâm Huyền cũng không chạy trốn. Hắn muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là loại sức mạnh gì mà lại có thể tập trung được nhiều yêu thú như vậy.

Trừ cái này ra thì hắn còn khát vọng một trận chiến nữa!

Thần Đạo Bộ Pháp đã đột phá đến tầng hai nhưng cảnh giới của hắn thì vẫn cứ dừng lại ở Luyện Thể Cảnh tầng chín đỉnh phong.

Hắn cần một trận chiến sảng khoái nhễ nhại làm bàn đạp để đột phá rào chắn cảnh giới cuối cùng.

Đột phá ngay hôm nay!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Võ Đạo Đại Tông Sư
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...