Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Việt Tố Việt Ái - Hiểu Bạo – Chương 17

Việt Tố Việt Ái - Hiểu Bạo

Tác giả: Hiểu Bạo
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cổ đau nhức khó mà nhẫn nại được, ngay cả hai chân cùng cái eo như sắp rớt ra. Ngôn Thanh Hạm nhích người, liền chạm phải cơ thể nhẵn nhụi mềm mại. Cảm xúc kì diệu khiến cô có chút nghi ngờ, vì muốn xác nhận phán đoán của mình, cô mở đôi mắt còn m//ô//n//g lung ra, nhìn Lam Khiên Mạch trước người đang ôm mình thật chặt trong ngực.

Cho dù ánh mặt trời rực rỡ đã chiếu sáng cả căn nhà, nhưng nữ nhân này vẫn yên tâm nằm ngủ. Đôi mắt xinh đẹp của nàng cong lên như ánh trăng lưỡi liềm, giống như bé con được cho kẹo mà cười trộm vậy. Cúi đầu nhìn cái chăn đang đắp trên người mình, Ngôn Thanh Hạm cũng không ngờ rằng luôn là một người có yêu cầu cao với chiếc giường của mình lại có thể chịu nằm trên ghế sofa mà ngủ cả đêm.

Thật ra thì đêm qua nàng vốn muốn chờ Lam Khiên Mạch ngủ say sau đó mới đến phòng tắm để tắm rửa, rồi lên giường nghỉ ngơi, lại không nghĩ tới mình lại tiến vào mộng đẹp trước đối phương. Từ trước đến giờ một người luôn ngủ không sâu như Ngôn Thanh Hạm lại bị Lam Khiên Mạch ôm trong ngực mà không biết được, tình huống như vật quả thực khiến Ngôn Thanh Hạm không cách nào hiểu nổi. Nếu như chúng ta mà nói cho đại tiểu thư cô biết chính cô tự mình làm ổ trong ngực Lam Khiên Mạch, chỉ sợ là cô cũng không cách nào dám nhận là mình.

''Huh~…'' thở dài một cái, Ngôn Thanh Hạm đẩy tay Lam Khiên Mạch đang ôm mình ra ngồi dậy. Khi bàn tay chạm đến lớp vải bằng da kia, cô liền dừng bước lại, tấm mắt nhìn đến tay trái của Lam Khiên Mạch. Đó là một cánh tay thon dài trắng nõn, nếu không phải do lớp vải đen của bao tay che đi hơn một nửa, ngược lại cũng không khác gì cánh tay phải.

Trong ấn tượng, dường như nữ nhân này làm chuyện gì cũng không bao giờ để lộ tay trái ra. Bất luận là ngày hôm đó ở Tiêu Tương Các hay là ở nhà hàng, Lam Khiên Mạch vẫn luôn mang theo bao tay các kiểu khác nhau. Lúc đầu Ngôn Thanh Hạm cũng không hề để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, ngược lại cảm thấy có chuyện gì đó kì lạ.

Cô chạm lên bao tay da màu đen của Lam Khiên Mạch một cái, vải cũng bình thường, nhưng so với bao tay thường thì lớp vai dày hơn nhiều. Thành phố nằm ở phía nam, mùa hè rất nóng nhiều khi còn trên cả 30°c, vì sao khí trời nóng bức như vậy mà Lam Khiên Mạch vẫn còn đeo cáo bao tay da vừa dày vừa nặng nhu vậy? Là để phối với quần áo sao? Hay là có bí mật gì đó không muốn cho ai biết?

Ngôn Thanh Hạm suy nghĩ tất cả mọi khả năng trong lòng, cho dù sự tò mò trong lòng tăng lên muốn phá vỡ mà trào ra, nhưng với sự dạy dỗ khi con nhỏ với bản tính của cô thì không nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác. Nghĩ một hồi, cô đứng dậy giúp Lam Khiên Mạch đắp lại chăn, tới phòng tắm.

Cùng lúc đó, người nằm trên sofa đột nhiên mở mắt, nhìn hướng cô đi ad xuất thần. Thật ra khi Ngôn Thanh Hạm tỉnh lại thì Lam Khiên Mạch cũng đã tỉnh theo, nhất cử nhất động của đối phương cô đều biết rõ ràng. Khi Ngôn Thanh Hạm chạm vào tay trái của mình, Lam Khiên Mạch còn nghe được tiếng tim mình đập bình bịch rất mạnh, cảm giác được sự sợ hãi đã từ lâu kia. Nàng sợ Ngôn Thanh Hạm sẽ nhìn thấy cánh tay trái khủng khiếp kia, sợ sẽ phải nhớ lại những thứ đáng sợ kia làm cho mình vất vả lắm mới phấn chấn được lại lần nữa sụp đổ.

Quan hệ của mình và Ngôn Thanh Hạm lúc này, không phải là Lam Khiên Mạch không có nghĩ tới. Ngược lại cô đã từng nghĩ trong lòng vô số lần. Nếu như ngày hôm đó gặp nhau ở Tiêu Tương Các lên giường làm chuyện đó chỉ là trùng hợp, vậy thì lần cố ý sát thương tẩu hỏa này là do mình làm.

Lần đầu gặp nhau, nàng đối với nũe nhân sinh ra hứng thú cực lớn, hơn nữa quan hệ xảy ra trên thân thể. Vẫn nghĩ rằng sau chuyện đó thì hai người các cô cũng sẽ không gặp nhau nữa, nhưng Lam Khiên Mạch lại không ngờ gặp lại trong nhà hàng, một nữ nhân luôn nề nếp như vậy lại cưỡng hôn mình. Nghĩ tới bộ dạng khả ái của Ngôn Thanh Hạm lúc đó cũng khiến cho Lam Khiên Mạch cũng không tự chủ được mà bật cười.

Ngôn Thanh Hạm rất ưu tú cũng rất thiện lương. Dù mình chỉ mới gặp có hai lần bị nữ nhân này khi dễ đưa tới đây, nhưng cũng chưa từng nói với nàng câu độc ác nào, hay làm chuyện trả thù nào. Vốn dĩ cô ấy chỉ cần nói một câu có thể khiến mình biến mất khỏi thành phố X này, nhưng lại mang mình còn bệnh về nhà, hết lòng chiếu cố, thậm chí vì nàng pha trà.

Trong trí nhớ, cũng có một nữ nhân thích uống trà như vậy. Mỗi lần nhìn thấy mình uống coffee thì cô cũng sẽ kiên nhẫn nhắc nhở không để mình uống loại đồ uống hại cơ thể này, sau đó sẽ pha cho mình một ly trà thoang thoảng hương trà. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện cũng không còn nữa, mà người pha trà kia lại đổi thành Ngôn Thanh Hạm.

Nàng thích cùng nữ nhân này đợi chung một chỗ, vì nghe được hương thơm trên người cô, âm thanh nhẹ nhàng như nước, khiến mình cảm thấy vô cùng yên tâm. Nàng thích áp nữ nhân cao ngạo như hoa sen này dưới người, nhìn cô nhẫn nhìn kiềm chế đến tận cùng, hưởng thụ bộ dạng muốn bài xích. Mình không đành lòng muốn để cho cô ấy chịu chút ủy khuất nào, giống như tối qua, Lam Khiên Mạch thà để tay mình bị đè đến đau nhức không chịu nổi, nhưng cũng không muốn cho Ngôn Thanh Hạm chịu sự khó chịu nào.

Lam Khiên Mạch từng yêu qua, nàng cũng biết rõ thích là như thế nào. Khoảng cách với yêu còn rất xa, nhung cũng có vô hạn khả năng đến gần. Nàng cũng không tin Ngôn Thanh Hạm chỉ mới quen biết có mấy ngày sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng cảm giác trong lòng sẽ không gạt người. Nàng đã trải qua cuộc sống cô độc không thú vị quá lâu rồi, hiếm có một nữ nhân như là Ngôn Thanh Hạm xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Vô luận thế nào Lam Khiên Mạch cũng không nghĩ sẽ để mặc cho đối phương dễ dàng chạy khỏi mình được. Ít nhất là phải như bây giờ.

"Cô dậy rồi?" Trong lúc Lam Khiên Mạch còn đang thẩn thờ, Ngôn Thanh Hạm đã ra khỏi phòng tắm. Theo âm thanh nhìn lại, đập vào mắt là một người như nữ thần đang bước đến chỗ mình. Đây không phải lần đầu nhìn nữ nhân quấn khăn tắm, nhưng ai lại có thể lần đầu nhìn thấy được một người quấn khăn tắm thôi mà cũng đẹp tới mỹ luân mỹ hoán như vậy.

Ngôn Thanh Hạm rất cao, so với mình 1.74m thì thấp hơn 2cm. Thân thể cao gầy mảnh khảnh đầy hứng thú, nơi cần gầy cũng không chút thịt dư nào, nơi cần nhiều thì hùng vĩ đến dị thường. Lúc này người cô cũng chỉ có mỗi chiếc khăn tắm mỏng manh. Tấ, vải ngắn kia cũng không thể che hết cơ thể uyển chuyển của cô, trên ngực là chiếc cổ dài thon cùng vùng xương xanh quai tinh xảo, cho đến cặp đùi, thẳng tắp láng mịn mỹ nhãn.

Vì hơi nước ấm còn đọng lại khiến mặt cô còn hồng hồng, phối với sương mù còn tản ra trong phòng tắm, tạo nên cảm giác m//ô//n//g lung như ẩn như hiện. Nhìn cô đi tới đi lui, mái tóc dài tán loạn phủ xuống, cho dù cách xa Lam Khiên Mạch vẫn có thể ngửi được hương thơm trên từng sợi tóc cô. Là hương thơm mát mẻ cùng ngọt ngào, giống như là dưa lưới cùng dưa leo hòa vào thành một, ngọt mà không nị, thanh mà không đạm, vừa đủ khiến người ta không nhịn được mà muốn thưởng thức nhiều hơn.

''Tối qua Thanh Hạm ngủ ngon không?'' Lam Khiên Mạch xuống sofa tới cạnh người Ngôn Thanh Hạm cười hỏi. Nhìn thân thể trắng nõn trước mắt mình, Ngôn Thanh Hạm rất muốn nhắm chặt hai mắt mình lại hay là tìm một cuốn kinh Quan Âm để niệm. Ai có thể nói cho cô biết nữ nhân nang sao lại phóng khoáng đến như vậy không? Ở trong nhà người khác trần như nhộng còn đi lung tung? Làm ơn đi, đây mà là nữ nhân sao? Đây là yêu đến đúng không?

''Ha ha, biểu tình của Thanh Hạm thật thú vị, tới đây tôi giúp cô.'' Nhìn Ngôn Thanh Hạm cầm máy sấy chuẩn bị sấy tóc, Lam Khiên Mạch đưa tay cầm lấy, không chờ đối phương trả lời liền nhấn nút mở lên. Gió ấm thoải mái thổi trên da đầu, mang đến từng đợt cảm giác rất sảng khoái. Phục vụ thân thiết chu đáo như vậy khiến Ngôn Thanh Hạm không tự chủ mà nheo mắt lại, chuyên chú hưởng thụ.

''Tóc Thanh Hạm thật là rất tốt, có thể làm quảng cáo dầu gội đầu.'' Lam Khiên Mạch nhỏ giọng khen ngợi, ngón tay thon dài lướt qua từng lọn tóc. Lực đạo của nàng vô cùng nhẹ nhàng, mỗi lần nâng từng lọn tóc lên cũng rất là tỉ mỉ, sợ làm đau Ngôn Thanh Hạm. Gió bình thường cũng không quá lạnh, cũng không quá nóng, hơn nữa nàng đưa qua đưa lại, khiến Ngôn Thanh Hạm không có bất kì cảm giác khó chịu nào.

Trong khi sấy tóc được một lúc, Ngôn Thanh Hạm đã sớm bị sự thoải mái kéo tới cơn buồn ngủ. Lúc này cửa phòng mở ra, âm thanh nói chuyện lọt vào tai, ngay sau đó lại nghe được tiếng gào thét quen thuộc của người nào đó: "Ngôn Ngô! Mình đến thăm bồ đây! Sao rồi, không nghĩ tới có phải không, hôm nay mình đặc vì biệt vì bồ chuẩn bị…"

Tạ Sương Sương đứng trước cửa, trợn mắt há mồm nhìn hai người ngồi trên giường. Ngôn Thanh Hạm hiện tại chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, còn Lam Khiên Mạch… được rồi, cái gì cũng không mặc. "A! Thật xin lỗi! Cái gì mình cũng chưa thấy! Ngôn Ngôn! Bồ đừng có mà gϊếŧ mình diệt khẩu!" Tạ Sương co người che mặt xuống gối ngồi trên đất, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy, giống như Ngôn Thanh Hạm sẽ gϊếŧ chết cô thật vậy.

"Cô đi tắm đi, tôi có chuẩn bị quần áo bên trong cho cô đó." Cho dù tình huống phát sinh đột ngột nhưng Ngôn Thanh Hạm vẫn khong chút lúng túng nào. Cô bình tĩnh cầm máy sấy tóc, nói với Lam Khiên Mạch, người sau cũng chỉ gương mắt nhìn Tạ Sương Sương không nói tiếng nào đi vào phòng tắm. Nhìn thân thể xích lỏa cùng bóng lưng của nàng Ngôn Thanh Hạm nhíu mày.

Không biết vì sao, khi cô thấy Lam Khiên Mạch bị Tạ Sương Sương nhìn thấy thì cảm thấy tức giận trong người.

===///===

Tác giả có lời muốn nói

Hôm nay là 8/3 ngày quốc tế phụ nữ, chúc mọi người ở đẩy, tất cả các cô gái, nữ sinh, phụ nữ ngày lễ vui vẻ nha!

Editor: cũng sắp tới 8/3 thiệt rồi chớ, nhanh thiệt…

Phốc, tiểu thư Tạ Sương Sương đúng là một kẻ dở hơi, sao người lại xuất hiện vào lúc không nên xuất hiện như vậy chứ? Người ta hai cái miệng nhỏ, sáng sớm chỉ muốn vuốt ve một chút lại bị ngươi phá hư! Còn nhìn lén thân thể Lam Lam nhà ta, đúng là không tốt tính chút nào! Ta thật muốn trị ngươi một chút. Nếu không vậy đưa cho Lăng mẫu điều giáo vậy !?

Tạ Sương Sương: Mẹ ruột, ngươi không thể đối xử với ta như vậy được!

Hiểu Bạo: Hừ, ta chỉ là mẹ ruột vai chính, nào dám tới vai phụ! Ta chẳng qua chỉ mà mẹ ghẻ các ngươi thôi!

Tạ Sương Sương: Mẹ ghẻ, ngươi nhẫn tâm đẩy ta vào nanh vuốt sao? Không có vai phụ như ta! Nhân vật chính ở đâu có được "Tính" phúc a?

Hiểu Bạo: Chậc chậc, Sương nhi không phải ngươi nói Lăng mẫu kỹ thuật rất tốt sao? Lại nếm thử đi.

Tạ Sương Sương: Mẹ ghẻ! Ngươi dám đối xử với ta như vậy ta đi chết đây!

Hiểu Bạo: đi nhanh đi!

Tạ Sương Sương: Ta… ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi!

Hiểu Bạo: (khuôn mặt 1 sắc thái) bé cưng, ta có thể hỏi một câu không? Cái câu cẩu huyết như vậy xài bao nhiêu lần rồi?

Tạ Sương Sương: Ngôn Ngôn sẽ thay ta báo thù! (lao người nhảy xuống sông Hoàng Phổ* )

Hiểu Bạo: Vô liêm sỉ! lại dùng Ngôn Ngôn tới áp ta! S tỷ tỷ, nhanh lên đi thu dọn đồ chạy thôi! Sắp có người tới cửa trả thù rồi!

S tỷ tỷ: Hả? ta đang cùng con gái ruột Ngôn Ngôn và Lam Lam uống trà, ngươi tự đi đi.

Hiểu Bạo: T^T

—^^—

Chú thích

Hoàng Phố là một con sông dài 97 km ở Trung Quốc, chảy qua Thượng Hải. Sông Hoàng Phố từng là một chi lưu của sông Tô Châu. Tuy nhiên, ngày nay thì sông Tô Châu đã trở thành nhánh của sông Hoàng Phố. Sông này rộng trung bình 400 m và sâu 9 m

Nguồn: Wikipedia

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Việt Tố Việt Ái - Hiểu Bạo
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...