Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Việt Tố Việt Ái - Hiểu Bạo – Chương 140

Việt Tố Việt Ái - Hiểu Bạo

Tác giả: Hiểu Bạo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Bác sĩ, tình trạng cô ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân bị mảnh thủy tinh đ//â//m thủng bụng dẫn đến thương tích, mặc dù không sâu, nhưng vì vết cắt lớn, cho nên máu chảy nhiều. Vết thương đã được khâu lại, cứ nằm viện quan sát vài ngày trước, không có việc gì có thể xuất viện."

Chung quanh đều là tường trắng, mang theo cảm giác hư ảo không chân thực. Nếu như không phải trên người có đau đớn rõ ràng Lăng Vi còn nghĩ là mình đang mơ. Lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, theo đó là tiếng giày cao gót vang lên. Nghe âm thanh thì người đến cũng chỉ có một.

Đầu choáng như bị đổ tương hồ, ngay cả người cũng không còn sức mà dậy. Lăng Vi liều mạng suy nghĩ, mình ở đâu, nhưng mà trí nhớ chỉ dừng lại khi bóng lưng Tả Tĩnh Nhan cùng Thành Khang bỏ đi không quay đầu lại, không ngừng hiện lên. Sau đó xảy ra chuyện gì? mình hiện tại, đang ở đâu?

"Lăng Vi, chị tỉnh chưa?" vang bên tai là âm thanh lo lắng của Lam Khiên Mạch, cảnh vật trước mắt cũng rõ ràng hơn. Nhìn trên trần là ánh đèn treo, còn có Lam Khiên Mạch cùng Ngôn Thanh Hạm đứng bên cạnh. Lăng Vi chợt ngồi dậy, nhưng khiến vết thương trên bụng bị đau, khiến cả người nàng toát mồ hôi lạnh.

"Trên người chị còn có thương, đừng lộn xộn." thấy Lăng Vi ngốc lăng ngồi trên giường, cả người rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Lam Khiên Mạch vội đỡ cô nằm lại trên giường, kiểm tra vết thương trên bụng của cô. Phát hiện chỗ đó không còn chảy máu nữa nàng mới thả lỏng một hơi.

Trời mới biết, khi nàng nhìn thấy Lăng Vi nằm trong vũng máu, trong lòng có bao nhiêu cuống cuồng. Trong lòng Lam Khiên Mạch, Lăng Vi không chỉ là bạn đơn giản như vậy, nghiêm trọng mà nói thì cô chính là người cứu vãn sinh mạng của nàng. Khi Lam Khiên Mach chán nản nhất, thì Lăng Vi lại đưa nàng không biết thân thế về nhà, cho nàng ăn, cho nàng ở, còn để nàng đến Tiêu Tương Các làm việc, không có Lăng Vi, cũng sẽ không có Lam Khiên Mạch hôm nay.

Cho dù nàng không hiểu giữa Lăng Vi là Tả Tĩnh Nhan xảy ra chuyện gì, nhưng từ cuộc đối thoại của hai người cũng đoán ra được. Hôm nay, là lần đầu tiên Lam Khiên Mạch nhìn thấy Lăng Vi bộ dạng chật vật như vậy. Cuộc sống như trò chơi, nhiều nữ nhân trong số họ rồi cũng sẽ có lúc ngã xuống.

Cho dù sự thật trước mắt, nhưng Lam Khiên Mạch luôn cảm thấy, chuyện hình như không đơn giản như bề ngoài, dù không biết rõ về Tả Tĩnh Nhan nhưng Lam Khiên Mạch nghi, người đó tuyệt đối không phải kiểu một chân đạp hai thuyền. trong thời gian ngắn như vậy lòng dạ lại hẹp hòi đi. Trong này nhất định có gì đó.

"Ha… không ngờ tôi uống rượu nhiều năm như vậy, có ngày lại bị miểng chai làm bị thương. Cũng như tôi chơi nhiều nữ nhân, lần đầu tiên bị nữ nhân đùa bỡn." lúc này Lăng Vi cũng ý thức được mình đang ở đâu, vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến Tả Tĩnh Nhan cùng Thành Khang rời đi, trong lòng cô cảnh cáo mình, không được để ý, không được giận. Nhưng mỗi khi nghĩ đến trong lòng vẫn đau như sắp nát ra.

"Lăng Vi, cô và Tĩnh Nhan rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể nói cho tôi và Tiểu Mạch biết được không?" lúc này Ngôn Thanh Hạm rốt cuộc cũng mở miệng. Tan việc hôm nay, đang lúc muốn đi đón Lam Khiên Mạch thì nhận được cuộc gọi của đối phương nói Lăng Vi có chuyện gặp nên về nhà trễ. Ngôn Thanh Hạm vốn muốn đi theo, nhưng cô chưa kịp nói ra thì Lam Khiên Mạch đã cúp máy, cô cũng không gọi lại nên về nhà một mình.

Nào ngờ về đến nhà Lam Khiên Mạch lại gọi đến, nói nàng cùng Lăng Vi ở bệnh viện. Có trời biết, trải qua hai lần kia Ngôn Thanh Hạm mỗi lần nghe thấy từ bệnh viện liền khẩn trương và rất nhạy cảm. Cô nghĩ Lam Khiên Mạch xảy ra chuyện nên nghe địa chỉ báo xong thì cúp máy chạy như gió đến đây.

Đi đến bệnh viện thấy Lam Khiên Mạch ngồi trước phòng giải phẫu, trên người đối phương có màu máu đỏ thắm chói mắt Ngôn Thanh Hạm. Cô vội chạy đến bên cạnh Lam Khiên Mạch kiểm tra xem nàng có bị thương không, từ trên xuống dưới, trái sang phải xác định Lam Khiên Mạch không bị gì thì Ngôn Thanh Hạm mới thả lỏng được.

Cô hỏi Lam Khiên Mạch đã xả ra chuyện gì, Lam Khiên Mạch nghĩ một chút liền kể chuyện nàng vừa gặp Lăng Vi lại cho Ngôn Thanh Hạm nghe. Sau khi hai người nói chuyện này xong, đều không tự chủ mà trầm mặc. Các nàng đều cảm thấy Tả Tĩnh Nhan thay đổi quá nhanh không hợp lý.

"Chuyện gì xảy ra? thật ra thì, cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ là tôi chơi nữ nhân không nên chơi, kết quả khi động tâm với nữ nhân này thì bị nàng đá, đ*t, cnm mắc cười thật." giọng Lăng Vi mang vài tia khàn khàn cùng nồng đậm khinh thường, thấy bộ dạng cô cố kiên cường Lam Khiên Mạch gật đầu một cái với Ngôn Thanh Hạm, sau đó một người tìm cớ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lăng Vi cùng mình, Lam Khiên Mạch ngồi cạnh giường, ôm người trên giường vào ngực.

"Lăng Vi, em biết chị tính khí quật cường Thanh Hạm ở đây, chị cũng không muốn yếu thế, Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, chị có thể nói chuyện của chị và Tả Tĩnh Nhan đầu đuôi cho em nghe được không?" âm thanh Lam Khiên Mạch rất nhu, mang chút dỗ dành khuyên nhủ của người bạn đặc biệt thân mật.

Nghe lời nàng nói Lăng Vi chỉ cảm thấy mũi chua xót, rất nhanh nước mắt liền chảy xuống. Cô tựa đầu vào ngực Lam Khiên Mạch, dùng răng cắn tay áo, không ngừng co người. Thấy xương sườn sau lưng cô nhô cao, Lam Khiên Mạch lắc đầu một cái, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Nàng đã rời khỏi chị…" những lời này là câu đầu tiên Lăng Vi nói, cho dù đối phương không nói rõ là ai, không cần đoán thì cũng biết được là Tả Tĩnh Nhan. "Lăng Vi, chị đừng gấp, có chuyện gì, có thể nói ra cùng nhau giải quyết. Tĩnh Nhan không phải người dễ thay lòng, trong này nhất định có nguyên nhân khác."

"Không đúng, em không biết xảy ra chuyện gì nên mới nói như vậy!" nghe Lam Khiên Mạch nói, Lăng Vi liền kích động, cô thấp giọng nỉ non, dùng hai tay nắm chặt chăn. "Lam, Nhan Nhan rời bỏ chị, vì nàng thất vọng chị, cũng tuyệt vọng rồi."

"Thật ra thì, hai người chúng ta đã sớm có mâu thuẫn, em cũng biết gần đây Lăng Vân Đường xảy ra nhiều chuyện, chuyện lớn nhỏ không ngừng kéo đến, nhưng không tìm được chủ mưu. Tối đó chị vì một chút chuyện, phải đến cục cảnh sát. Chị sợ nàng lo lắng. liền nói dối nàng. Chị không ngờ vì chuyện này mà nàng lại nghi ngờ, khi chị phát hiện ra thì quan hệ hai người đã có vết rách."

"Lam, em cũng hiểu chị mà, hẳn biết chị là người thế nào, đời này của chị hận nhất chính là phản bội. Nàng có thể không tin chị, có thể tranh cãi vô lý với chị, nhưng mà nàng không nên cùng đàn ông sống chung sau lưng chị. Chị không hiểu rốt cuộc nàng muốn gì, không sai khi bắt đầu là chị sai, nhưng chị đã cố gắng sửa, từ từ từng chút một, nhưng sao nàng không cho chị cơ hội chứ?"

"Nàng bất mãn gì với ta, hoàn toàn có thể nói ra, nhưng nàng lại không làm như vậy, mà chọn cách tàn nhẫn nhất với chị, bỏ đi. Em cũng thấy rồi, hôm nay nàng thà cùng Thành Khang cặn bã kia đi chứ không quay về với chị. Đây là thế nào, chị cũng rất rõ."

"Lăng Vi chuyện này, em cùng Thanh Hạm có thảo luận qua, có lẽ Tĩnh Nhan làm vậy là có nổi khổ của nàng. Em thấy hai người nên nói chuyện một chút, bỏ xuống hiểu lầm."

"Ha ha, còn gì tốt mà nói? Lăng Vi tôi, sẽ không chơi đồ nam nhân khác đã dùng qua!"

Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, nhìn Tả Tĩnh Nhan đứng ngay cửa Lam Khiên Mạch cùng Lăng Vi đều sững sốt một chút, nghĩ đến lời mình vừa nói Lăng Vi có chút lúng túng gãi đầu. "Lăng Vi, em ra ngoài trước một chút, chị với Tĩnh Nhan nói chuyện một chút đi." thấy Tả Tĩnh Nhan đến Lam Khiên Mạch biết mình ở đây ảnh hưởng đến các nàng nói chuyện vội vàng đứng dậy ra ngoài.

Nhất thời trong phòng càng trở nên yên tĩnh, nhìn Tả Tĩnh Nhan đứng cạnh giường Lăng Vi cố sức kéo ghế qua để trước mặt nàng. "Tôi nghe nói cô bị thương, qua đây thăm cô." lúc này Tả Tĩnh Nhan còn đeo kính, mặt bị nàng che đi phân nửa, Lăng Vi cúi đầu buồn rầu không nói gì.

"Nếu cô không có chuyện gì, tôi đi trước." thấy đối phương không đáp lại mình Tả Tĩnh Nhan nhẹ giọng nói, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này cổ tay nàng bị Lăng Vi nắm lại. Lực đạo rất lớn như là buông lỏng thì mình sẽ biến mất không thấy vậy. Mà sự thật thì đúng là như vậy.

"Nhan Nhan, đừng đi." từng có nhiều lúc Lăng Vi không nghĩ đến, lời này sẽ do miệng mình phát ra. Nhưng khi thực sự diễn ra cô mới phát hiện, mình không kiên cường như tưởng tượng. Không soi giương cô cũng đoán được mình lúc này bộ dạng chật vật thế nào. Khóc ướt mặt, nước mắt lau không sạch, mắt sưng đỏ, đầu tóc rối bời. Mình như vậy hệt như Thành Khang nói, như bà điên quỳ trên đường ăn xin.

"Lăng Vi, tôi có lời muốn nói với cô." thấy Lăng Vi kéo tay mình không chịu buông Tả Tĩnh Nhan cũng không vẫy ra nữa mở miệng nói. Nghe giọng nàng ôn uyển, Lăng Vi dần thả lỏng lực trên tay, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt tay Tả Tĩnh Nhan.

"Nhan Nhan, thật xin lỗi, em biết, chuyện thành như vậy đều là do em không tốt. Em rút lại lời trước kia, không so đo những chuyện đó với chị nữa. Chúng ta quay lại cuộc sống trước kia được không?" lần này yếu thế, thực sự là lần cuối cùng. Lăng Vi sờ tim mình đập càng lúc càng nhanh, tự nhủ.

Cô biết mình rất yêu Tả Tĩnh Nhan, còn yêu đến mức nào cũng không thể giải thích được. Cô không quan tâm Tả Tĩnh Nhan phản bội, có thể quên nàng vì Thành Khang bỏ mình không để ý. Thậm chí cô chấp nhận mình là tiện nhân, một tiện nhân không thể rời khỏi Tả Tĩnh Nhan được. Hiện tại Lăng Vi hy vọng, Tả Tĩnh Nhan có thể quay về bên cạnh mình, cùng cô sống những ngày hạnh phúc.

Chỉ là khi tay bị hất ra, Lăng Vi ngơ ngác nhìn người từ trên ghế đứng dậy, cô cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc như là cuốn phim chiếu lại.

"Lăng Vi, chúng ta chia tay đi."

Tác giả có lời muốn nói: oh yeah ~ hoan nghênh mọi người đến với Hiểu Bạo, chuyên mục nhiều chuyện sau 8 giờ tối, xem văn không nhắn lại đi mưa quên mang dù, chạy như điên vấp cục gạch trật chân, bị té sml thanh tân nội hàm, Bạo tỷ tỷ siêu cấp thùy mị dòng chữ xanh nhỏ tiểu kịch trường!

Chương này, lần nữa ngược Lăng lão bản, là bước đầu tắm sạch, nhìn mọi người bình luận, vừa khai ngược đã đau lòng tui nghĩ có lẽ là như vậy. Trong lòng mọi người Lăng lão bản là người luôn ít vấn đề, là nữ nhân vô cùng ngang ngược. Nữ nhân như vậy thường có nội tâm cường đại, nhưng mà một khi tín ngưỡng nàng nhận định sụp đổ, thì sẽ trở nên vô cùng yếu ớt.

Tả tỷ tỷ nghĩ gì Lăng lão bản không thể biết được, cho nên, nàng nhìn thấy chỉ là thấy hiểu lầm sai sự thật. Nói Tả tỷ tỷ không khổ, tui nghĩ chắc mọi người không tin, dù sao Hiểu Bạo là mẹ ruột, sẽ bảo vệ tốt Tả tỷ tỷ trong sạch, tuyệt sẽ không cho những người khác đụng Tả tỷ tỷ, mọi người có thể yên tâm.

Không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu tiểu kịch trường manh manh hôm nay đi. Qua thống kê, người tham gia chọc Đa Đa có tiểu trạc trạc, tiểu mị mị (ps: vì nhiều người đề cử, nên tiểu mị mị buộc tham gia!) tiểu lang, tiểu mộc, cùng chỉ gian sa. 5 người, quá nhiều vì vậy viết thành 2 kỳ, kỳ này tham gia trêu đùa có tiểu trạc trạc, tiểu mị mị, cùng tiểu lang. Kỳ sau là tiểu mộc, cùng chỉ gian sa.

Giải thích câu chuyện, Tiểu Đa Đa đưa hai đứa nhỏ đến nhà trẻ, kết quả hiệu trưởng nhà trẻ tà ác trạc trạc cùng lớp trưởng mị mị, cùng ủy viên học tập tiểu lang trêu đùa.

Nguyễn Miên Miên: mẹ, hôm nay không đi nhà trẻ được không a?

Nguyễn Niệm Niệm: đúng không muốn đi…

Tiểu Đa Đa: không được a, hai ngươi nhất định phải đi, ngoan a. (mọi người: Tiểu Đa, ngươi vẫn như vậy.)

2 đứa nhỏ: hu hu, mẹ xấu!

Tiểu Đa Đa: T^T

tiểu trạc trạc: khụ khụ, Nguyễn tiểu thư? lại đến đưa bé đi học a? (hiệu trưởng thô bỉ nhà trẻ trạc trạc thấy có thêm trẻ đến. Vội vàng nghênh đón, kéo Tiểu Đa Đa lại nắm tay.)

Tiểu Đa Đa: ân, đúng vậy, hiệu trưởng nhà trẻ chào buổi sáng.

tiểu trạc trạc: chậc châc, Nguyễn tiểu thư hôm nay nhìn đẹp thật, dáng vẻ cùng cặp đùi ai nha ~? Nguyễn tiểu thư, sao ngươi lại dưỡng thân gầy như vậy mà ngực lại lớn như vậy?

Tiểu Đa Đa: ah… ta…. hiểu trưởng nhà trẻ, ta không biết, ngươi đừng… (nhìn tay trạc trạc để trên ngực mình, Tiểu Đa Đa ừ ừ nói, khuôn mặt tươi cười thành đỏ bừng.)

tiểu trạc trạc: ai nha ~ đều là nữ nhân, sờ một cái thì có sao đâu? chậc chậc, ngực thật lớn a, phải cup c không? bình thường ngươi mặc đồ lót hiệu gì? thật ra ta cũng có nghiên cứu đồ lót, không bằng ngươi cho ta số điện thoại, tối nay ta hẹn người cùng nhau mướn phòng, a, không phải, là cũng nhau nghiên cứu đồ lót. Ta…

tiểu mị mị: hiệu trưởng nhà trẻ, ngươi lại làm chuyện xấu, tên sắc lang ngươi! (lớp trưởng đại nhân giá lâm)

tiểu trạc trạc: hả? tên sắc lăng? ta nào có!

tiểu lang: hiệu trưởng nhà trẻ đừng cãi, ta thấy tay ngươi để trên ngực tiểu Đa tỷ tỷ rồi!

Tiểu Đa Đa: ( ngượng ngùng)

tiểu trạc trạc: nào có! ta cũng Nguyễn tiểu thư trao đổi cách dạy trẻ mà, a không, dạy con ngoan mà!

tiểu mị mị: không đúng, lúc nãy ngươi sờ eo Tiểu Đa tỷ, sờ m//ô//n//g nàng, cuối cùng là ngực. (tiểu mị mị đặc biệt chăm chỉ nghiêm túc đem Tiểu Đa Đa mò từ đầu tới đuôi, không phát hiện sắc mặt Tiểu Đa Đa còn hồng hơn khi nãy.)

tiểu lang: này, mị mị, ngươi sai rồi! rõ ràng sờ cổ trước, rồi sờ m//ô//n//g, sau đó là bắp đùi, rồi đến bụng, cuối cùng là ngực! (tiểu lang đêm Tiểu Đa Đa sờ từ đầu đến đuôi một lần.)

tiểu trạc trạc: sai sai sai! hai ngươi sai rồi, ta rõ ràng sờ như vậy! (3 người, đem Tiểu Đa Đa vây lại, sờ đủ kiểu, đem Nguyễn Miên Miên cùng Nguyễn Niệm Niệm ném qua một bên.)

Nguyễn Niệm Niệm: làm sao đây? mẹ bị đùa bỡn rồi.

Nguyễn Miên Miên: haiz, đã sớm nói với nàng, đưa chúng ta đến nhất định bị đùa bỡn mà, nàng ngốc cũng không biết nói chuyện. Làm sao đây? tìm mẹ lớn đến đi.

Nguyễn Niệm Niệm: ân ân, nhanh đi tìm mẹ Ngô Sương, nói với nàng mẹ Đa bị đùa bỡn rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Việt Tố Việt Ái - Hiểu Bạo
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...