Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Viễn Sơn Mê Lộc – Chương 84: Tình yêu theo gió mà đến

Viễn Sơn Mê Lộc

Tác giả: Nhân Gian Phú Bà
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vốn dĩ…”

Trần Nhiệm Viễn không hề liếc nhìn Tiểu Mạc lấy một lần, chỉ đứng trước mặt cô, thong thả cất lời.

“Vốn dĩ định gọi Quách Hạo đến đón anh, nhưng điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo, nói rằng trời có thể sẽ mưa to.” Trần Nhiệm Viễn ngẩng đầu, có phần vô tội nhìn lên trời.

Lộc Lộ cũng thuận theo lời anh mà ngước lên.

Bây giờ là ba bốn giờ chiều, giữa bầu trời quang đãng, gió nhẹ thổi bốn phương.

Nhưng…

Làm gì có dấu hiệu nào cho thấy trời sắp mưa chứ.

Lại nghe thấy giọng nói của Trần Nhiệm Viễn vang lên lần nữa, anh cúi mắt nhìn Lộc Lộ, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu dịu dàng quyến luyến “Cho nên, anh nghĩ trong ngày mưa to, em vẫn nên có một tài xế thì sẽ tốt hơn.”

Anh nắm lấy tay cô, lại bước đến gần cô thêm một bước.

Hơi thở của anh truyền đến.

Đôi mày rậm khẽ nhướng lên của anh dường như đang nói rõ cho Lộc Lộ biết, lời nói của anh nửa thật nửa giả.

Thế nhưng, cô đành bất lực, chỉ nói: “Vậy thì cảm ơn anh.”

Nụ cười trên mặt anh càng sâu hơn “Không cần khách sáo, Tiểu Lộ.”

Thái độ và lời nói thân mật của họ.

Cả một Trần tổng dịu dàng lấy lòng người khác như thế này cũng là lần đầu tiên được thấy.

Cho nên, Trần tổng và chị Lộ…

Trong lúc Tiểu Mạc còn đang ngẩn ngơ, Trần Nhiệm Viễn trước mặt đã kéo Lộc Lộ định rời đi.

Cô ấy không nhịn được mà lên tiếng “Chị Lộ…”

Bước chân Lộc Lộ khựng lại, cô quay đầu mỉm cười với Tiểu Mạc, đặt ngón tay lên môi, làm một động tác “suỵt” với cô ấy.

Tiểu Mạc đang ngây người liền gật đầu.

Đợi đến khi thấy họ đã đi xa, Tiểu Mạc mới bừng tỉnh, đưa tay lên véo mạnh vào má mình, cảm nhận được cơn đau rồi, cô mới dám chắc rằng, người mình vừa thấy chính là Trần tổng thật.

Vậy… những lời cô vừa nói, không biết Trần tổng có nghe thấy không?

Hơn nữa, sao chuyện này lại chẳng giống với lời đồn chút nào vậy?

Không phải Trần tổng và chị Mộng Giai…

Trong đầu óc đơn thuần của Tiểu Mạc giờ đây chứa đầy những nghi hoặc, những chuyện thật thật giả giả khiến cô không có chút manh mối nào.

Đột nhiên, cô lại nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay chị Lộ, trong đầu lại lóe lên cảnh tượng bị chiếc nhẫn đó làm cho lóa mắt…

Một suy nghĩ táo bạo trào dâng trong đầu cô.

Thế nhưng, trước đây không thể nào không có một chút dấu hiệu nào về chuyện này được.

Huống hồ, làm sao có thể nhìn người phụ nữ khác quyến rũ người mình thích được chứ.

Rất nhiều bí ẩn, cứ quấn lấy trong tâm trí.

Mà chiếc Porsche Taycan kia, đã sớm không còn thấy bóng dáng.

“Nghe nói chưa? Trần tổng kiện công ty Giải trí Nhất Khởi kia đến phá sản luôn rồi, thật sự quá tàn nhẫn.”

“Tôi biết, tôi biết rồi, hot search trên Weibo sáng nay đó. Bên Trần tổng đòi bồi thường tổn thất danh dự năm mươi triệu! Nghe nói năm mươi triệu là tổng lợi nhuận của cái công ty giải trí nhỏ đó trong mấy năm nay đấy.”

“Thật ra tiền nong còn là chuyện nhỏ, chủ yếu là tôi xem mấy cái tin tức kiểu lời đồn vô căn cứ mà công ty giải trí đó đưa tin trước đây hóa ra đều là giả, thật sự quá khó chịu, lãng phí bao nhiêu đêm khuya tôi ngồi hóng hớt drama!”

“Đúng vậy, đúng vậy, mà ai ngờ được, lúc đó Trần tổng chẳng hề quan tâm, bây giờ lại ra đòn liên hoàn như vậy.”

“Thật ra không chỉ có cô ta, mà còn rất nhiều nữ diễn viên từng bị tung tin đồn thất thiệt trước đây cũng bắt đầu đứng lên nói sẽ khởi kiện.”

“Cũng coi như là một lần thanh lọc nhỏ trong giới giải trí rồi.”

“Chà, nhưng nói đi nói lại, Trần tổng và Lý Mộng Giai rốt cuộc có thật không vậy? Tôi thấy trong giới ai cũng đang đồn đoán…”

“Đúng đó, Tiểu Lộ, chị thấy sao?”

Trong phòng trà của Tinh Thần, Lộc Lộ vẫn luôn im lặng ngồi nghe mọi người bàn tán xôn xao.

Cô vừa nhấp một ngụm cà phê, lại đột nhiên bị hỏi đến, vội vàng cười ha hả nói “Tôi làm sao mà biết nhiều chuyện như vậy được…”

Dường như cũng đã quen với việc Lộc Lộ nói lảng sang chuyện khác, mọi người nhìn nhau một cái, có những lời không nói ra nhưng ai cũng hiểu.

Trên người Lộc Lộ ẩn giấu rất nhiều bí ẩn.

Trong giới giải trí có một nhan sắc không thua kém gì nữ minh tinh, nhưng lại một mực làm quản lý.

Cũng từng có tin đồn tình cảm với Tạ Mộc Xuyên, nhưng quan hệ giữa cô và Tạ Mộc Xuyên thật sự chưa từng bị chụp được khoảnh khắc nào vượt quá giới hạn.

Việc sản xuất bộ phim 《Nguyệt Quang》, càng giống như bút tích của Tinh Thần.

Cô chẳng qua chỉ là người phụ trách mà Tinh Thần cử đến hỗ trợ, không thể chiếm được quyền phát ngôn lớn.

Vì vậy, Lộc Lộ bây giờ đã được xem như một quân cờ bị Tinh Thần bỏ rơi, mà cấp trên luôn nâng đỡ cô là Châu Mộ Tranh dường như đã mất đi quyền lực ở trong nhóm lãnh đạo phía trên, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, không ai rõ cả.

Và khi có vấn đề, ánh mắt của mọi người, chỉ có thể tập trung vào Lý Mộng Giai.

Chỉ là, khi một trong những người trong cuộc là Lộc Lộ cũng có mặt ở đây, mọi người khi nói về chủ đề này cũng có phần cẩn trọng hơn.

Mà Lộc Lộ sao lại không rõ chứ. Cô chỉ im lặng uống hết ly cà phê trong tay, đúng lúc đứng dậy, nói với mọi người rằng mình đi làm việc trước.

Vừa mới ra khỏi phòng trà, điện thoại liền rung lên, trong nhóm chat của đoàn phim 《Nguyệt Quang》 có tin nhắn mới, nhân viên hậu cần đã gửi địa điểm ăn tối đã đặt cho tối nay.

Đây là bữa tiệc của một số vai diễn quan trọng trước khi 《Nguyệt Quang》 chính thức khởi quay, đạo diễn và nhà đầu tư đều sẽ có mặt, xem như là một buổi tụ tập có phần trang trọng.

Lộc Lộ theo sau Từ Thanh Lạc trả lời một tin nhắn 【Vâng ạ】.

Lộc Lộ gần đây vẫn luôn bận rộn chạy đôn chạy đáo vì chuyện của 《Nguyệt Quang》 cho Quách Hạo, việc chấm công của cô sớm đã chuyển thành hình thức tự do.

Chỉ là đã lâu không đến lộ diện ở Tinh Thần, hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, cô tiện đường ghé qua xem thử.

Cô cũng biết, có một vài lời đồn liên quan đến mình.

Chỉ là khi cô tập trung vào một việc gì đó, những lời đồn bên ngoài, đối với cô đã là một chuyện rất nhỏ.

Nội tâm của cô tràn ngập mọi thứ về 《Nguyệt Quang》, thỉnh thoảng còn kèm thêm cả việc luyện lái xe nữa.

Cô tự cho rằng mình có chút thông minh lanh lợi.

Vì vậy Trần Nhiệm Viễn mất hai buổi tối để dạy cô, bây giờ cô đã có thể dễ dàng vi vu trên những con đường ở Nam Thành.

Trần Nhiệm Viễn đau đớn mất đi danh hiệu “Tài xế riêng”.

Nhưng anh luôn có thể tìm ra lý do, nhân danh “đi nhờ xe”, để Lộc Lộ chở anh đến tòa nhà của Trần thị.

Sau khi Lộc Lộ chở anh liên tục một tuần.

Hôm nay, sau khi cô lại mất thêm nửa tiếng đồng hồ để đưa anh đến tòa nhà Trần thị, cô không nhịn được mà hỏi “Quách Hạo gần đây bận lắm sao?”

Trần Nhiệm Viễn gật đầu rất nghiêm túc, “Đúng vậy, sao em biết.”

“Vậy những tài xế khác của anh đâu?” cô hỏi tiếp.

Anh hơi suy nghĩ “Chỉ muốn ngồi xe do tài xế Tiểu Lộ lái.”

Cô thở dài một tiếng, “A Viễn, anh như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy anh rất dính người. Trước đây anh đâu có như vậy.”

Anh từ ghế phụ nghiêng người qua, kéo cô lại gần, hôn lên má cô một cái, cười cười “Phương Viên nói, phải vun đắp tình cảm với em.”

Lộc Lộ im lặng.

Nơi gò má được anh hôn qua hơi nóng lên. Cô từ cửa sổ xe nhìn bóng lưng anh dần đi xa, đôi chân thon dài sắp bước đến trước tòa nhà Trần thị, thì đã thấy một bóng người đến gần anh.

Lộc Lộ nhìn kỹ lại.

Hay lắm, đó chẳng phải là Quách Hạo sao.

Giống như bắt gian tại trận, Lộc Lộ lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh bóng lưng hai người họ đi cùng nhau gửi cho Trần Nhiệm Viễn, còn tặng kèm cho anh một câu thành ngữ: Lang bạt vi gian*.

(*) Lang bạt vi gian*: Cấu kết với nhau làm việc xấu

Anh trả lời rất nhanh.

【A Viễn: Tiểu Lộ, cảm ơn đã khen.】

Lộc Lộ gửi qua một sticker 「Kẻ vô liêm sỉ」.

【A Viễn: Tiểu Lộ, đừng chụp mũ lung tung. Nhưng mà, nếu em không để bụng thì tối nay anh cũng nguyện ý vô liêm sỉ một lần nữa.】

Lộc Lộ tức giận tắt điện thoại.

Trước đây chỉ biết Trần Nhiệm Viễn biết điều, biết dỗ người khác, bây giờ mới biết, tài năng chọc tức người khác cũng đáng để được chấm điểm 10.

Lộc Lộ từ Giải trí Tinh Thần đi ra, lái xe đến điểm hẹn ăn tối trước.

Đoàn phim 《Nguyệt Quang》 đã bao trọn một khách sạn sáu sao, tòa nhà độc lập ba tầng nằm trên con phố sầm uất của khu Tây.

Khi cô lái xe vào bãi đậu, vừa hay nhìn thấy Tạ Mộc Xuyên từ chiếc xe thương mại bước xuống.

Hai người chạm mắt nhau, Lộc Lộ lập tức quay đầu đi, đứng bên cạnh xe, chột dạ sờ sờ mũi.

Tạ Mộc Xuyên thực ra không hề ngạc nhiên.

Ngược lại, Tiểu Hoa bên cạnh kinh ngạc kêu lên “Chị Lộ! Chị đổi xe mới rồi à!”

Lộc Lộ khẽ ho một tiếng, phát ra âm thanh từ cổ họng “Ừm…”

Tiểu Hoa đi một vòng quanh xe, vừa kinh ngạc “oa oa”, vừa nói.

“Chị Lộ, chiếc xe này không ít tiền đâu nhỉ…”

“Chị Lộ, xe này đẹp quá đi mất!!”

“Chị Lộ, nội thất cũng đẹp nữa.”

Tạ Mộc Xuyên đã chậm rãi đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy gần đây anh ta lại béo lên một chút, vóc dáng đã bắt đầu gần giống với Lộc Sài ban đầu.

Anh ta liếc nhìn chiếc xe, rồi lại liếc nhìn Lộc Lộ “Một chiếc xe đã mua chuộc được em rồi à?”

Lộc Lộ lắc đầu.

Tạ Mộc Xuyên lại không tin, có chút tức giận vì cô không có chí khí, “Tiểu Lộ, em có thể có chút tiền đồ được không…”

Lộc Lộ ngắt lời anh ta, mở miệng nói “Không chỉ có vậy…”

“Ở khu Đông còn có một căn biệt thự, gần khu ven biển.”

Tạ Mộc Xuyên giọng chua lòm nói “Sau này, anh cũng có thể mua cho em.”

Lộc Lộ cẩn thận ngước mắt nhìn anh ta một cái “Còn có… cổ phần của Tinh Thần…”

Cô dừng một chút “Chắc là cổ phần nội bộ của anh ấy, khoảng tám mươi phần trăm…”

Tạ Mộc Xuyên lập tức cảm thấy trong lồng ngực có một luồng khí tắc nghẽn, răng hàm như sắp nghiến nát, nói: “Tiểu Lộ, em đây là vì năm đấu gạo mà khom lưng rồi!! Dựa vào mấy thứ này mà dễ dàng tha thứ cho anh ta.”

Lộc Lộ nở một nụ cười gượng gạo trên mặt.

Cô nhìn Tiểu Hoa đang phấn khích chạy tới, chỉ nhỏ giọng nói với Tạ Mộc Xuyên “Làm gì có…”

Giọng cô nói rất khẽ: “Chẳng qua chỉ là sự đền bù của anh ấy mà thôi.”

Cô cũng cười cười “Anh ấy muốn cho, nhưng anh ấy muốn lấy lại cũng có thể bất cứ lúc nào. Cần gì phải tranh cãi với anh ấy, thuận theo tự nhiên, đều tốt hơn là trai cò tranh nhau.”

Cứ cho là Trần Nhiệm Viễn đã nói một câu 「yêu」.

Nhưng tình yêu theo gió mà đến, cho dù cô đứng trên đỉnh núi, thì làm sao có thể nắm bắt được.

Tiểu Hoa đã ôm lấy cánh tay Lộc Lộ “Chị Lộ, khi nào dẫn em đi hóng gió đây!”

Lộc Lộ cười cười, nháy mắt tinh nghịch với Tiểu Hoa “Bất cứ lúc nào cũng được!”

Tiểu Hoa thăm dò hỏi “Vậy bây giờ thì sao?”

Thấy vẫn còn chút thời gian trước khi bữa tiệc bắt đầu, cô không do dự trả lời: “Không vấn đề gì, nhưng chỉ ở gần đây thôi nhé.”

Tạ Mộc Xuyên đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng Lộc Lộ và Tiểu Hoa phóng khoáng rời đi.

Những lời Peter Pan từng nói vẫn còn văng vẳng bên tai anh ta.

「Giữa Lộc Lộ và anh ta, có một đường hầm ngăn cách của nhiều năm tháng. Cô ấy không bước về phía trước, chỉ đang lặng lẽ đứng yên đợi anh ta từ từ đi qua.」

「Cho nên, chỉ xem anh ta đi như thế nào, và cũng xem anh ta mất bao lâu.」

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Đèn đỏ, ven đường, hàng dài xe cộ tắc nghẽn, tiếng còi xe không ngớt
Chương 2: Anh cúi mắt, đang tập trung châm thuốc
Chương 3: Trong không gian yên tĩnh và trống trải, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang vọng, mê hoặc lòng người
Chương 4: Lúc đó cô vừa xinh đẹp, tài nguyên lại tốt
Chương 5: Giọng nói hay tuyệt xuyên từ tai trái vào tim
Chương 6: Giọng nói của thiếu nữ ngọt ngào, mang theo chút nũng nịu, ngọt ngấy
Chương 7: Một con mãnh thú nhỏ đang hung hăng va vào tim anh
Chương 8: Lộc Lộ vẫn luôn tin rằng, trên thế giới này có anh hùng
Chương 9: Bất ngờ, cô luôn là một sự bất ngờ
Chương 10: Lá gan của cô trong suy nghĩ của anh vẫn luôn rất lớn
Chương 11: Một tình yêu tốt đẹp thực ra cũng khó có được như ước mơ vậy
Chương 12: “Lộc Lộ, bị nhìn thấy rồi.”
Chương 13: Họ thay đổi các vòng tròn đã định sẵn
Chương 14: Người nam sinh đó, không xứng với Lộc Lộ.
Chương 15: “Vậy nên, Lộc Lộ, em có bằng lòng đến bên cạnh tôi không?”
Chương 16: Lộc Lộ, cậu có phải đang yêu rồi không?
Chương 17: Quan trọng là ở bên em
Chương 18: Nhưng mà lần sau còn xa lắm
Chương 19: Đúng vậy Lộc Lộ, là hẹn hò
Chương 20: Huống hồ là người ở bên cạnh Trần Nhiệm Viễn anh
Chương 21: Cô lại chỉ có thể lén lút, tìm một con đường nhỏ không ai biết để lên đỉnh núi gặp anh
Chương 22: Hơi thở kéo lại gần, anh tiến sát về phía cô
Chương 23: Lần đầu tiên trong cuộc đời thiếu nữ đã có một tâm sự nặng trĩu.
Chương 24: Trần Nhiệm Viễn, chúc mừng năm mới
Chương 25: Tiếng cười vui vẻ, tiếng reo hò
Chương 26: Sao có thể còn nghĩ đến chứ
Chương 27: Cô không muốn lần nào cũng phải gặp anh trong tình cảnh khó coi thế này
Chương 28: Lộc Lộ, đợi em khỏe rồi, chúng ta cùng đi ăn ở Sơn Phong nhé
Chương 29: Lộc Sài, em phải làm sao đây?
Chương 30: Những lời khách sáo lịch sự bị chặn lại trong cổ họng
Chương 31: Hôm nay lại là một ngày âm u nữa rồi
Chương 32: Để chìa khóa xe lại
Chương 33: Bánh kem gấu nhỏ
Chương 34: Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, anh cũng vậy
Chương 35: Hay là hôm nay?
Chương 36: Anh ấy muốn làm ngôi sao, tôi muốn làm người quản lý
Chương 37: Lộc Lộ, giữa tôi và em, không có chuyện cả hai đều vui vẻ
Chương 38: "Cô rốt cuộc muốn cái gì?"
Chương 39: Mà thứ cô cần chính là những đồng xu game lấp lánh kia
Chương 40: Mà thật vừa vặn, bọn họ đang sóng vai dừng ở trước ngọn đèn đỏ này
Chương 41: Trước mặt Trần Nhiệm Viễn, tôi và cô đều chỉ là lũ kiến.
Chương 42: Anh cười một cách khó hiểu
Chương 43: “Lộc Lộ, tôi là gì?”
Chương 44: Lưng Lộc Lộ căng cứng, ánh mắt cô trầm tĩnh, giả vờ trấn định nhìn Trần Nhiệm Viễn
Chương 45: Lát nữa gặp
Chương 46: Cái sự "trùng hợp" như thế này dường như đã là chuyện của rất lâu về trước
Chương 47: Quyền lực luôn hữu dụng
Chương 48: To như vậy, sáng như vậy
Chương 49: Có chút kiểm soát và đeo bám vượt quá mong đợi
Chương 50: "Tiểu Lộ, em điên rồi sao?"
Chương 51: "Hôm nay đính hôn, bố của con cô có biết không?"
Chương 52: Tiểu Lộ, những tin đồn đó đều là giả
Chương 53: Buồn bã đến mức gào thét, khóc lóc không thể kìm nén.
Chương 54: Tinh Thần được thành lập vào cuối năm 2018
Chương 55: Màu xanh lam có thể giúp dễ ngủ
Chương 56: Khi đó cô luôn cảm thấy muốn gần gũi với Trần Nhiệm Viễn hơn một chút, lại gần anh hơn một chút
Chương 57: Sau đó, không được phép động lòng lần nữa
Chương 58: Tôi không để tâm
Chương 59: Cô đều sẽ nép vào lòng anh, sẽ làm nũng với anh, sẽ nghịch ngợm quần áo của anh
Chương 60: Vợ của anh ấy
Chương 61: "Cái này, vứt đi."
Chương 62: Được không? Lộc Lộ
Chương 63: Cái câu chuyện ngôn tình cẩu huyết giờ vàng gì thế này!
Chương 64: "Tiểu Lộ
Chương 65: Chồng của chị Lộ?
Chương 66: Tiểu Lộ, qua đây
Chương 67: Trời tối
Chương 68: Chấp niệm
Chương 69: Trần Nhiệm Viễn… nếu ngoại tình… tớ khởi kiện ly hôn chắc sẽ có lợi hơn nhỉ
Chương 70: Lộc Lộ
Chương 71: Ồ, hóa ra đây chính là Trần Nhiệm Viễn sao
Chương 72: “Tiểu Lộ, là báo thù sao?”
Chương 73: Cứ làm chính em là được rồi, Tiểu Lộ
Chương 74: Tình yêu là khó mà buông bỏ, nhưng cũng là nguyện ý buông tay
Chương 75: “Tiểu Lộ, anh muốn ăn cháo.”
Chương 76: Anh đã không còn "rào cản" nào trong việc căm ghét chính mình nữa.
Chương 77: Thật ra, mỗi ngày trời âm u tôi đều sẽ về đây
Chương 78: "Tôi cũng muốn, học cách để yêu em."
Chương 79: “Thích.”
Chương 80: "Từ Thanh Lạc, lâu rồi không gặp."
Chương 81: Ark Bar
Chương 82: Anh đã ở trong vùng nguy hiểm.
Chương 83: 【Cứ dũng cảm tiến về phía trước, đã có anh trai ở đây.】
Chương 84: Tình yêu theo gió mà đến
Chương 85: Nếu không lần sau, người không đi nổi sẽ là em đấy
Chương 86: Có thể cho anh sờ sờ một chút không?
Chương 87: Anh ấy chưa từng được lần nào
Chương 88: Chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở phía sau em.
Chương 89: Anh hôn lên cảnh xuân
Chương 90: Cho nên, cả đời này em có thể sẽ không tha thứ cho anh
Chương 91: Hai kẻ tâm thần!
Chương 92: Gặp Trần Từ
Chương 93: "Anh sẽ là chỗ dựa của em"
Chương 94: Cô ấy trước tiên là Lộc Lộ, rồi mới là người khác
Chương 95: Bất kể bao nhiêu năm sóng gió trôi qua, tất cả cũng chỉ vì khoảnh khắc này

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Viễn Sơn Mê Lộc
Chương 84: Tình yêu theo gió mà đến

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84: Tình yêu theo gió mà đến
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ