Viên Mãn Quy Kỳ, Thâm Tình Bất Phụ – Chương 4
Viên Mãn Quy Kỳ, Thâm Tình Bất Phụ
7
Tôi rón rén lên xe, tựa sát vào cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ để giảm bớt sự hiện diện của mình.
Đến bệnh viện, Toàn Vực có việc gấp phải đi trước, để lại Giang Trầm đưa tôi đi kiểm tra.
Tôi cúi đầu đi theo sau anh, không để ý nên đ.â.m sầm vào lưng anh.
"Xin lỗi..."
"Đừng có giả vờ đáng thương!"
Tôi lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Anh trông có vẻ thật sự rất ghét tôi.
"Tôi tự đi được rồi, không làm phiền thời gian của anh nữa."
Anh coi như không nghe thấy, sải bước đi tiếp về phía trước.
"Đợi đã, đi sai rồi, khoa cấp cứu ở bên này."
Anh khựng lại một chút, chân thuận thế đổi hướng.
Lúc chờ khám, anh xoay xoay điện thoại, vô tình hỏi một câu.
"Thường xuyên đến đây sao?"
Tôi nhất thời không hiểu ý anh là gì, khẽ kéo ống tay áo xuống.
Anh phát hiện ra rồi sao?
"Hình như cô rất quen thuộc với bệnh viện này."
Đó là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.
"Ồ, chuyện đó... bạn trai tôi làm việc ở đây."
Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭
Follow ngay fanpage *: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ
Bộp!
Chiếc điện thoại xoay một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất.
Sắc mặt anh lập tức âm u.
Vừa vặn đến số của tôi, tôi đứng dậy đi vào phòng khám.
Chỉ là vài vết thương ngoài da, bác sĩ đưa t.h.u.ố.c sát trùng và t.h.u.ố.c đắp ngoài da.
Lúc trở ra, Giang Trầm đã không còn ở đó.
Lấy t.h.u.ố.c xong, tôi quay lại trạm y tá.
"Này, vừa rồi có cô gái kia, chị thấy không? Trên cổ tay toàn là sẹo d.a.o, không chừng có khuynh hướng tự ngược đấy."
"Hầy, có gì lạ đâu, bọn trẻ bây giờ khả năng chịu đựng kém quá, hở tí là đòi sống đòi c.h.ế.t."
"Sinh ra loại con cái như thế thì có tác dụng gì!"
...
Không có tác dụng sao?
Hình như là vậy.
Cầm t.h.u.ố.c tìm một chỗ yên tĩnh, tôi máy móc lấy t.h.u.ố.c ra, sát trùng vết thương.
Một đôi giày da cao cấp xuất hiện trước mắt.
Những ngón tay trắng lạnh giật lấy lọ t.h.u.ố.c trong tay tôi.
"Làm sao mà bị thế này?"
"Vô ý ngã thôi."
Tôi kéo ống tay áo xuống, che đi vết thương.
"Ngã kiểu gì mà ra vết răng thế kia, làm mẫu tôi xem thử?"
Động tác của anh rất lớn nhưng lực đạo lại rất nhẹ, anh kéo ống tay áo của tôi lên lần nữa.
Chăm chú bôi t.h.u.ố.c vào vết thương.
Càng bôi về sau, sắc mặt anh càng khó coi.
Anh ghét nhất mùi t.h.u.ố.c sát trùng.
Tôi cử động một chút, muốn rút tay lại.
"Để tôi tự làm là được rồi."
"Đừng động!"
Cổ tay lần nữa được quấn băng gạc, đầu ngón tay anh lướt qua những vết sẹo cũ.
Anh dần dùng lực ma sát lên chúng.
"Hối hận không?"
Không hối hận.
Cằm bị anh bóp c.h.ặ.t, ép phải ngẩng đầu lên.
"Cô yêu hắn ta đến thế sao, không tiếc hành hạ bản thân thành cái bộ dạng không ra người không ra ma thế này!"
"Cô chẳng phải rất có bản lĩnh sao? Nói đi Phương Viên!"
Tôi không dám nhìn vào mắt anh, ra sức thoát khỏi tay anh.
"Đau..."
Anh đ.ấ.m mạnh một phát vào bức tường sau lưng tôi, đốt ngón tay lập tức đỏ bừng.
Anh buông tôi ra, tựa vào tường, lấy t.h.u.ố.c lá ra, bật lửa xoay vài vòng trong tay, cuối cùng ném vào thùng rác.
Tôi lặng lẽ ngồi xa ra một chút, sợ chạm vào vận rủi của anh.
Bác sĩ Phàn vội vàng chạy tới, chắc là bác sĩ lúc nãy đã nói với anh ấy.
Chưa kịp để tôi lên tiếng, Giang Trầm đã xông tới đ.ấ.m trực tiếp một phát vào mặt anh ấy.
"Mẹ kiếp, năm đó nếu ông đã đưa cô ấy đi, tại sao không chăm sóc cô ấy cho tốt!"
8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khóe miệng bác sĩ Phàn rỉ m.á.u, tôi vội vàng kéo Giang Trầm ra, chắn trước mặt anh ấy.
"Giang Trầm, dừng tay lại."
Anh vung tay, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lẽo, giọng nói như tôi luyện qua băng hàn, từng chữ một găm vào lòng người:
"Tôi đúng là tự chuốc nhục mới đi quản chuyện của cô."
"Muốn cút thì cút cho xa vào, đừng có hiện ra trước mắt tôi làm ngứa mắt!"
Sau khi anh đi, hành lang vắng lặng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Bác sĩ Phàn xử lý đơn giản vết thương trên mặt.
"Đi thôi, tôi đưa em về nhà."
Trên đường đi, anh ấy nói: "Thật sự không định cho cậu ấy biết nguyên nhân sao? Chưa chắc trong lòng cậu ấy đã không còn em."
Tôi lắc đầu, rã rời tựa vào lưng ghế, nhìn ánh đèn neon lướt qua ngoài cửa sổ.
"Anh biết mà, bác sĩ Phàn, chính em cũng không biết mình còn kiên trì được bao lâu."
"Hãy tin tưởng bản thân, em đang dần tốt lên rồi."
Tôi khẩn cầu anh ấy đừng nói chuyện hôm nay cho Tống Từ biết.
Nếu không cậu ấy lại được đà càm ràm tôi.
Bác sĩ Phàn là bác sĩ tâm lý của tôi, Tống Từ đưa tôi đi khám, thế nào mà lại dây dưa rồi đem lòng yêu người ta.
Dùng đủ chiêu trò đeo bám, cuối cùng cũng đem được "vợ" về nhà.
Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭
Follow ngay fanpage *: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ
Công ty Tống Từ tổ chức team building cho phép mang theo người nhà, bác sĩ Phàn phải đi công tác dự diễn đàn chuyên ngành nên không thể đi cùng.
Tống Từ năn nỉ tôi đi cùng cậu ấy.
Nghĩ đến những lời Giang Trầm nói hôm đó, tôi định mở miệng từ chối.
"Đi mà chị, không mất tiền đâu, tội gì không đi."
Không chịu nổi nhiệt, tôi thuận miệng hỏi một câu sếp bọn họ có đi không?
"Yên tâm đi, sếp chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này đâu, có em ở đây rồi, không phải sợ."
Thế là, tôi theo cậu ấy đến Giang Thành, chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm.
Công ty bọn họ bao trọn một sơn trang, có đủ dịch vụ ăn uống vui chơi.
Tống Từ là một "người hướng ngoại" chính hiệu, cậu ấy quen thân với tất cả đồng nghiệp trong công ty, dắt tôi đi giới thiệu khắp lượt.
Chưa đầy năm phút sau khi bắt đầu, mọi người đều biết tôi là chị gái cậu ấy.
Có người trêu: "Cậu em, hèn gì bình thường cứ như gà mẹ bảo vệ con, chị gái xinh đẹp thế này cơ mà."
"Em vợ à, cậu thấy anh thế nào?"
Tống Từ đứng chắn trước mặt tôi, ngăn cản những ánh mắt soi mói.
"Đi đi đi, chị tôi mà mấy người cũng dám dòm ngó à?"
Hai đ.ấ.m không địch nổi bốn tay, Tống Từ bị đám người kia lôi vào cuộc đùa nghịch.
Có kẻ tranh thủ ghé sát bên tôi.
"Chị có thích kiểu người như em không?"
Tóc vuốt ngược, áo hoa hòe hoa sói, vòng ba như muốn hếch lên tận trời.
Tôi vô thức lùi lại, ngượng ngùng xua tay.
"Vậy chị thích kiểu người như nào? Em sẵn sàng vì chị mà thay đổi."
Tống Từ muốn chạy lại nhưng không dứt ra được, gào to tán loạn:
"Chị ấy thích kiểu như sếp ấy, thay đổi đi đồ biến thái!"
Câu này vừa thốt ra, toàn trường im phăng phắc.
"Khụ khụ, Giang tổng, anh đến rồi, mọi người đang đùa vui thôi ạ."
Giang Trầm buông một câu "mọi người cứ tự nhiên" rồi ngồi xuống vị trí gần nhất.
Đó chính là chỗ tôi vừa ngồi, túi xách còn để trên bàn ngay trước mặt anh.
Tôi bảo Tống Từ giúp mình lấy túi lại.
"Phương tiểu thư trông không giống như thích kiểu người như tôi."
Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu ánh mắt, tôi bị ép phải ngồi xuống.
Chẳng ai muốn ngồi cùng lãnh đạo cả, Tống Từ dù không muốn nhưng vẫn phải ngồi theo tôi.
Cậu ấy đưa cho Giang Trầm một xiên mực nướng.
"Anh ấy không ăn hải sản đâu."
Tôi không ngẩng đầu, nhưng cảm nhận được ánh mắt phía trên đang đổ dồn vào mình.
Xiên mực trên tay bỗng chốc như củ khoai nóng bỏng tay.
"Sao cô biết Giang tổng không thích ăn?"
"Tôi... cậu nghe nhầm rồi, tôi tưởng cậu đưa cho tôi."
Tống Từ: "Không phải chị thích ăn..."
"Ăn đi, cậu ăn nhiều vào."
Giang Trầm nhướn mày cầm lấy xiên mực, chậm rãi ăn từng miếng một.
"Trợ lý Tống nướng khá ngon."
Tống Từ nhe răng cười như một kẻ ngốc.
Cậu ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ:
"Quả nhiên sếp vui vẻ là thăng chức tăng lương ngay, thời gian qua em suýt bị lão hành cho thành ch.ó."
Bữa tiệc nướng kết thúc, Tống Từ theo đồng nghiệp đi hát karaoke.
Tôi về phòng nghỉ, thấy còn sớm nên thay quần áo đi ngâm suối nước nóng.
Tìm được một chỗ yên tĩnh.
Vừa xuống nước, tôi nghe thấy giọng một người đàn ông.
--------------------------------------------------













