Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Viên Kim Cương Của Từ Tổng – Chương 5

Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Tác giả: Xaozuyen
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Phù.

Thư Viễn căng thẳng đứng trong phòng trang điểm cô dâu, cô không yêu anh ta, cũng chưa từng được gặp mặt lần nào, anh ta lại còn bạn gái đang yêu.

- Xem ra phải chịu rồi.

- Cô dâu chuẩn bị ra lễ trường.

Đây không phải là một đám cưới nhỏ tẹo nào, Tư gia mời rất nhiều phóng viên cũng như lễ cưới vô cùng hoành tráng.

- Không trốn được rồi.

Cô ủ rũ cầm theo bó hoa đi ra hội trường, từ hội trường tới phòng trang điểm cô dâu là một khoảng cách khá xa và ít người đi lại, cô không có người nhà tiễn như các cô dâu khác, đây cũng là lí do khiến cô thêm buồn, cô đã gọi điện trước cho cha, Nguyệt Thi thì làm phụ dâu nhưng đón cô ở hội trường.

Bịch.

- Ai cha! Đau ghê

Do không để ý nên cô va phải một người đàn ông mà ngã xuống.

- Chết, em có sao không? Tôi đang vội, không cố ý, xin lỗi nhá!

- Ai, không sao đâu ạ, tại tôi không chú ý mà.

Cô nhấc cái thân ê ẩm của mình lên, chỉnh lại váy cưới và cầm lại hoa.

- Ôi, nát hết rồi.

Đồng thời cũng tỏ rõ sự tiếc nuối với bó hoa đắt tiền.

- Em gái ơi, tôi xin lỗi nhé, cành nhựa trang trí trên đầu em bị tôi đè vào gãy mất rồi.

- Haiz, anh cho tôi hỏi là mấy giờ rồi được không?

- Đã 8:45 rồi

- Vẫn kịp

Nói rồi cô chẳng mảy may quan tâm gì tới anh chàng kia mà chạy ngay vào phòng trang điểm cô dâu.

" Cô gái này không thèm để ý tới mình luôn"

Chàng trai kia nở nụ cười bất lực trước sự vội vàng của Thư Viễn.

- Alo, vâng, con nghe.

Rồi ạ, rồi, một cô gái tóc màu đen dài, vâng, mắt to tròn, sáng, con hiểu, thế cô ấy ở phòng nào ạ? Hôm nay có nhiều cô dâu lắm.

210 ạ, vâng, vâng, bác yên tâm ạ, con sẽ đưa cô ấy tới.

Chàng trai ấy bước tới phòng 210, đứng trước cửa phòng mà bất ngờ.

Thư Viễn đang nhanh thoăn thoắt lấy một bông hoa hồng trong bó hoa nát, cắt hết gai rồi cài lên mái tóc mềm mượt, số hoa không bị nát còn lại thì cô lấy giấy dán quảng cáo, lật mặt rồi nhanh thoăn thoắt bọc lại.

- Vậy là xong.

Thư Viễn xoay người bước ra ngoài nhưng nhìn thấy người kia thì giật mình.

- A, cô là Thư Viễn đúng không? Tôi là Ứng Thiên, anh em tốt của Từ Dịch Phong, nay tôi làm người tiễn thay cho cha cô.

- Vâng, tôi đúng là Thư Viễn, mong anh giúp đỡ ạ.

- Không vấn đề, đi nào.

- Vâng

Thư Viễn thực sự không vui và rất miễn cưỡng bước ra ngoài.

Nhìn thấy sắc mặc cô không được vui, Ứng Thiên quan tâm hỏi han:

- Sao em trông không vui thế? Đây là ngày cưới của em mà.

- Tôi là người thứ ba.

Nói xong cô lại cúi mặt xuống.

Vừa đi vừa nhìn cô, Ứng Thiên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trong sáng ấy, đúng như Từ phu nhân tả, quả thật là một mĩ nhân.

- Sắp tới hội trường rồi.

- Vâng, tôi biết.

- Cô bé, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, là 18 ạ

- Ầu, anh bằng tuổi Dịch Phong, tức là hơn em 7 tuổi đấy.

- Vâng.

Thư Viễn lúc này không hề có tâm trạng để nói chuyện.

Thấy cô ủ rũ như vậy, trong lòng Ứng Thiên như có cái gì đó thúc đẩy khiến anh muốn làm cô vui lên.

- Tada, tặng em.

- Haha.

Như nhớ ra cái gì đó, từ trong túi áo vest, anh rút ra một cây kẹo đường bé xíu mang từ nhà tới và giơ ra trước mặt Thư Viễn.

Bất ngờ khi bây giờ còn có người có kẹo đường, lại còn là một anh chàng cao to đẹp trai, cô bỗng bật cười nhẹ nhàng.

- Vậy tôi lấy nó nhé?

- Chưa đâu.

Nghe Ứng Thiên nói xong khiến mặt Thư Viễn xụ xuống, cô muốn cái kẹo đó.

Lúc này anh nở nụ cười thật gian xảo, ngắm nhìn Thư Viễn rồi nói:

- Em xưng anh-em với anh đi thì sẽ được nhận nó, anh hơn tuổi em đấy.

- Nào, nhanh lên nào, không anh đem nó ném đi đấy.

- Ném?

Hai mắt Thư Viễn trợn tròn lên, cô hoảng.

- An...an.

- Giới thiệu lại một lần nữa, anh tên Ứng Thiên.

Ứng Thiên không hề có ý định ném kẹo đi, chỉ là muốn chọc cho Thư Viễn vui một chút.

"Cô nhóc này đáng yêu thật" anh nghĩ vậy.

Thấy cô vẫn ngập ngừng, Ứng Thiên giơ tay giả vờ ném như một đứa trẻ trêu chọc em gái của mình.

Thư Viễn nắm chặt hai tay lại rồi hét lên:

- Anh!

- Tốt, ngoan, đây của em, kẹo đường nhà làm.

Giờ thì đi thôi nào.

- Tôi xin...!

Chưa nói hết câu, Thư Viễn đã bị Ứng Thiên "chẹp" một cái.

- Em xin ạ, anh Thiên.

Dù giọng nói của Thư Viễn nghe rất bất đắc dĩ nhưng có vẻ vui hơn, Ứng Thiên quan tâm điều đó và anh cũng thấy vui theo..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Viên Kim Cương Của Từ Tổng
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...