Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Viên Đạn Tình Yêu – Chương 48

Viên Đạn Tình Yêu

Tác giả: Clionadh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiêu Ngọc Phương ôm lấy Triệu Thanh Diệp, bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài của cô vỗ về như một người mẹ:

"Con bé ngốc! Dù con có thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn là ruột thịt, làm sao bác lại không thể chấp nhận con chứ?"

Hốc mắt Triệu Thanh Diệp đỏ ửng, nước mắt từ từ lăn xuống gò má cô.

Cô vùi đầu vào vai Tiêu Ngọc Phương, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Tiêu Ngọc Phương nhẹ nhàng ôm lấy bả vai đang run rẩy từng hồi của cô, cổ họng bà nghẹn lại, không nói lên được thành tiếng.

Hai mắt bà đã sớm đọng nước mắt, sống mũi bà cay cay.

Con bé vậy mà..

đã từng giết người!

Ông trời ơi..

Một đứa bé tốt đẹp đến như vậy sao ông trời lại nhẫn tâm để mặc dòng đời xô đẩy nó qua vô vàn bất hạnh chứ? Tại sao lại đổ chồng tội lỗi lên đầu con bé chứ?

Vô vàn ý nghĩ ích kỷ hiện lên trong đầu bà.

Tại sao lại cứ phải là con bé chứ?

Nhưng bà cố gắng giữ bình tĩnh, sau khi điều chỉnh giọng nói sao cho thật bình tĩnh, bà an ủi Diệp: "Cháu muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Bác ơi." Giọng nói nghẹn ngào nhỏ xíu phát ra từ trên vai Tiêu Ngọc Phương.

"Sao?"

"Cháu..

kể cho bác nghe..

một câu chuyện..

được không?" Diệp thì thào với Tiêu Ngọc Phương, từng chữ ngập ngừng nhưng..

Cô biết, mình nên kể cho bác ấy ngay lúc này.

"Cháu cứ kể đi, bác nghe." Giọng nói của Tiêu Ngọc Phương tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại không giấu nổi sự thương tâm và tiếc nuối.

Đến bây giờ, bà mới nhận ra, điều mà con bé thiếu không chỉ là một gia đình đầm ấm.

"Ngày xưa..

Ở một thị trấn nhỏ, có một gia đình ba người sống rất hạnh phúc." Cô bắt đầu câu chuyện.

"Sau khi con gái đầu lòng của họ được 5 tuổi, một biến cố lớn xảy tới."

"Người chồng ngoại tình, bỏ mặc hai mẹ con ở thị trấn nhỏ để đi theo một vị tiểu thư giàu có ở thành phố.

Người cha và vị tiểu thư đó thực ra đã qua lại rất lâu, tới nỗi họ còn có một đứa con gái xấp xỉ tuổi của đứa con đầu lòng với người vợ ở thôn quê kia."

Diệp ngẩng đầu lên, cô hơi né người xa ra khỏi Tiêu Ngọc Phương một chút.

Tiêu Ngọc Phương nhìn cô, trong mắt đầy vẻ xót xa nhưng khóe mắt Triệu Thanh Diệp không có lấy một giọt lệ, ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh tiếp tục câu chuyện như đang kể một câu chuyện của người khác:

"Sau đó thì người vợ ở quê dẫn con gái mình tới thành phố, nơi mà người chồng đang sinh sống để hỏi rõ nguyên do và đòi ly hôn.

Nhưng kết quả.." Nói tới đây cô hơi ngừng lại, giọng nói trầm xuống, hơi run rẩy: "Người vợ bị hại chết."

"Vì sao lại bị hại chết?" Giọng nói của bà trở nên lạnh lẽo.

Tiêu Ngọc Phương cố gắng kìm nén cảm xúc giận dữ của mình khi hỏi câu này.

"Vị tiểu thư giàu có kia biết được sự tồn tại của người vợ nên rất giận dữ.

Bà ta sắp xếp một đám người tới chỗ người vợ đang thuê trọ định cưỡng hiếp rồi giết người vợ và cô con gái..

nhưng không thành.

Người vợ phản kháng dữ dội, sau đó nhảy lầu tự sát."

"Còn..

cô con gái đầu lòng của họ thì sao?"

"Lúc ấy cô bé đang đi mua kem nên trốn thoát được." Diệp ngừng một lát, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trở nên không có tiêu cự.

"Những ngày sau đó, cô bé phải sống như người ăn xin, phải chui lủi khắp góc phố.

Một đứa bé không cha không mẹ thì làm gì để sống qua ngày chứ? Chỉ có thể trộm vặt mà sống qua ngày."

"3 năm sau, rốt cuộc cô bé cũng tìm được một người có thể giúp đỡ mình; nhưng không ngờ..

người đó lại là ông trùm hắc đạo ở thành phố kia."

"Sau đó cô bé phải giết người, rất nhiều, rất nhiều người..

Bù lại, việc đó đã khiến cô bé ấy đủ năng lực để trả thù cho người mẹ đã mất."

"Bác đoán ra cô bé ấy là ai rồi chứ?" Diệp kết thúc câu chuyện, như thường lệ, cô nở nụ cười tươi tắn.

Dường như nụ cười này ấm áp có thể làm người khác tan chảy, nhưng đối với Tiêu Ngọc Phương nó lạnh lẽo và u ám đến lạ.

Tiêu Ngọc Phương trầm ngâm một hồi.

Triệu Thanh Diệp đứng dậy, cô bước từng bước đến bên cánh cửa: "Bác, cháu nghĩ cháu nên về nhà cũ một thời gian."

"Không cần đâu." Giọng nói của Tiêu Ngọc Phương khàn đặc.

"Cháu cứ ở lại đây đi."

Diệp sững người.

Cô đứng khựng lại ở cửa như một bức tượng rồi quay người lại với một vẻ mặt cực kì ngạc nhiên.

Chỉ thấy Tiêu Ngọc Phương ngồi trên sofa, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhưng trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp; bà cất giọng nói dịu dàng:

"Từ giờ, bác sẽ là chỗ dựa của cháu.

Không cần biết cháu đã làm ra những chuyện gì, bác đều có thể che chở cho cháu.."

"Cháu đã vất vả quá rồi.

Lại đây bác ôm một cái nào."

Diệp cứ như bị trúng tà, cô bước về phía Tiêu Ngọc Phương rồi ôm chầm lấy bác ấy.

Tầm mắt cô hơi nhòe đi, gò má xuất hiện thứ chất lỏng ẩm ướt.

Cảm ơn bác..

vì đã chấp nhận cháu...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Viên Đạn Tình Yêu
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...